Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Anh sinh viên phá trinh gái
Total Visits: 62508208
Visits Today: 299439
This Week: 1051949
This Month: 1051949
– Ôi… sướng… sướng quá… mình ơi…
Cơ thể bà vẫn tiếp tục run rẩy, cơn cực khoái kéo dài làm bà sướng ngất. Con cặc nó vẫn tiếp tục ra vào thun thút, nước nhờn trào ra làm hai mé trong đùi của bà ướt nhớp nháp. Cơn sướng dịu dần, bà nằm yên ngây ngất tận hưởng nốt những dư âm còn lại, để mặc nó tiếp tục với cái lỗ lồn đã lỏng ra đang sịt sọp bởi con cặc của nó. Bà hé mắt nhìn khuôn mặt đỏ gay của nó mỉm cười sung sướng, và nhận thấy đầu cặc nó đang căng phồng lên cọ rồn rột vào từng thớ cơ trong mình. Và ngay lúc đó một luồng chất lỏng nóng ấm phun vào, con cặc nó giật giật liên tục bơm từng đợt tinh dịch vào tận cùng sâu trong lồn bà. Nó hức lên, thở hổn hển, nằm bẹp xuống đè nặng trĩu trên mình bà. Sung sướng, mãn nguyện, bà xoa xoa khoảng lưng rộng lấm tấm mồ hôi của nó, vừa cười vừa nói:
– Sướng không mình… mình ra nhiều quá… đầy ngập cả lồn em rồi…
– Hừ… hừ… – Nó vẫn không ngừng thở. Nhận thấy lần đầu tiên bà nói từ “lồn”, nó nói trong hơi thở: – … Sướng… lồn của mình hôm nay khít quá, cứ bóp chặt lấy con cặc tôi ấy thôi.
– Hí… hí… thế ư… Chim mình nó làm lồn em sướng quá. – Bà cười, cái bụng rung rinh.
Con cặc nó đã mềm oặt, teo nhỏ lại. Lồn bà ấy cũng đang co dần lại đẩy con cặc nó trôi dần ra. Nó chống tay nhấc người dậy, con cặc tuột khỏi lồn bà, tinh dịch trắng đục ùa ra theo. Nhiều thật, nó ngạc nhiên nhìn cái lỗ lồn đang đùn ra từng bụm chất dịch đó, dây rớt xuống ga trải giường. Mùi tanh nồng xông lên ngai ngái. Nó vỗ vỗ vào mu lồn bà cười nói:
– Mình có tránh thai không đấy… cứ thế này là mình ễnh ra đấy.
– Há há… – Bà cười to. – Em không cần tránh thai… Mình mà làm em ễnh ra được thì muốn gì em cũng thưởng cho mình.
– Thật hả… tại sao thế. – Nó tròn mắt ngạc nhiên.
– Ngốc thế hả mình… ở tuổi em thì lo gì chuyện đó. Em tắt kinh mấy năm nay rồi. – Bà nheo mắt cười với nó.
– À thế à… tôi quên, cứ nghĩ mình còn trẻ. – Nó cười ngượng ngịu.
– Lại nịnh em rồi… thôi nằm xuống đây với em một lúc. – Bà giơ tay kéo nó nằm xuống.
Cả hai ôm nhau vuốt ve hôn hít trò chuyện hồi lâu rồi vùi mình trong giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, lên trên tầng thượng trong giờ ăn sáng, nó mừng rỡ khi thấy nàng và lão béo đã ngồi ở đó. Nàng cũng nhìn thấy nó nhưng ánh mắt nàng không giả vờ lơ đãng như mọi hôm mà gườm gườm nhìn lại nó. Nó khẽ mỉm cười với nàng rồi lấy đĩa đi chọn đồ ăn, bà Minh Ngọc đi sát bên cạnh nhưng không để ý tới ánh mắt trao nhau của hai người. Khi đã nhặt đủ vài món khai vị nó cầm đĩa đi lại gần bàn của nàng và lão béo, có một chiếc ghế trống cạnh nàng và nó đến bên chiếc ghế đó, đặt cánh tay trần đeo chiếc đồng hồ mới lên thành ghế và hỏi:
– Xin lỗi, tôi có thể lấy chiếc ghế này được chứ.
Nàng ngoảnh sang nhìn, hơi sững người khi thấy nó, nàng nhìn xuống cổ tay nó và suýt nữa thì kêu lên khi trông thấy chiếc đồng hồ. Ánh mắt nàng như dán vào chiếc đồng hồ đó với một vẻ ngạc nhiên không giấu nổi.
– Vâng, anh cứ dùng tự nhiên. – Lão béo nói thay cho nàng. – Rất vui vì gặp anh là người Việt, anh đi một mình à?
– Không, bạn tôi ở đằng kia. Cám ơn.
Nó nói và xách chiếc ghế ra chỗ bà Minh Ngọc, để lại nàng ngồi ngây ra với một dấu hỏi lớn. Bà Minh Ngọc ngạc nhiên khi thấy nó bê chiếc ghế về trong khi bàn vẫn còn thừa hai chiếc ghế nữa:
– Mình lấy làm gì nhiều ghế thế.
– À ừ… tôi hơi đãng trí, cứ tưởng thiếu ghế. – Nó cười xòa.
Ngồi ăn, thỉnh thoảng liếc sang bàn của nàng lại bắt gặp nàng đang vụng trộm nhìn mình, nó cả mừng cười thầm trong bụng. Chắc hẳn nàng rất ấn tượng bởi chiếc đồng hồ và có lẽ điều ấy khiến nàng quên đi cơn giận đối với nó. Được một lúc thấy nàng đứng dậy săm săm đi về phía toilet đằng sau lưng nó, khi đi ngang qua nó nàng ngoắc ngoắc ngón tay một cách kín đáo ra hiệu cho nó đi theo. Chờ cho nàng đi khuất một lúc nó cũng đứng lên vờ cầm đĩa đi lấy thêm thức ăn và đợi lúc bà Minh Ngọc không để ý nó bỏ cái đĩa lại bàn và chạy tọt vào góc khuất gần toilet nữ. Vân đang đứng đó bồn chồn chờ đợi, khi thấy nó nàng vội kéo vào vồ lấy tay nó ngắm nghía chiếc đồng hồ:
– Audemars Piguet. – Nàng kêu lên. – Anh đã làm gì mà bà ta mua cho anh một báu vật thế này.
– Anh có làm gì đâu. Tại em đập vỡ chiếc đồng hồ cũ của anh đấy chứ. – Nó cười nhìn nàng đang say sưa sờ mó chiếc đồng hồ.
– Anh có biết giá nó bao nhiêu không? – Vân hỏi trong khi vẫn đang vuốt ve cái mặt đồng hồ.
– Không, anh không biết. – Nó thành thực trả lời.
– Nó giá trị gấp nhiều lần bộ sưu tập của em đấy. Em cũng không biết chính xác giá là bao nhiêu nhưng nó thực sự là một gia tài. – Ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn những hạt kim cương lấp lánh trong góc tối.
– Thế cơ à? – Nó cũng không giấu nổi sự sửng sốt.
– Đúng thế. Bà này giàu thật… Có lẽ em nên bẻ gẫy thêm cái gì đó của anh. – Nàng nhìn nó cười, tay buông xuống tóm vào đũng quần nó.
– Ối đừng… bẻ gẫy cái này thì không được. – Nó cười và giữ lấy tay nàng.
– Hì… – Vân cười buông tay ra. – Ăn trưa xong thì anh thường làm gì? Có phải phục vụ sếp không?
– Không, thường thì buổi tối thôi… – Nó trả lời kèm theo một nụ cười bẽn lẽn.
– Chờ em ở cầu thang thoát hiểm tầng 10, khoảng tầm 2 giờ… Nhớ nhé. – Nàng nói nhanh.
– Hả… Ở đâu? – Nó mừng quýnh hỏi lại.
– Cầu thang bộ tầng 10, 2 giờ chiều… Thôi, đứng ở đây, em ra trước. – Nàng đẩy nó lại và nhanh chóng đi ra ngoài.
Bách sướng rơn, suốt cả buổi sáng chỉ mong cho thời gian trôi đi thật nhanh. Nó thật bất ngờ vì nàng đã chủ động hẹn hò với mình. Nàng đã nghĩ ra cái nơi thật độc đáo, cầu thang thoát hiểm, nơi đó thật tối tăm và hiếm khi có người đi lại. Chao ôi, chỉ mấy tiếng nữa thôi mình sẽ được gần nàng, sẽ được ôm ấp cơ thể nóng bỏng của nàng. Ôi, chỗ đó của nàng, mình đã sờ vào đó một lần rồi, vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mềm mại ướt nóng. Chiều nay mình sẽ được thỏa lòng mong ước, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nóng hết cả người rồi. Bách kẹp bàn tay giữa hai đùi day day con cặc đang thổn thức trong quần. Mong sao trưa nay bà ta đừng đòi hỏi để mình còn đủ sức mà đến với nàng.
Sau bữa trưa, Bách cùng bà Minh Ngọc về phòng. Đúng như nó lo ngại, bà thay bộ đồ ngủ vào và sán lại bên nó âu yếm vuốt ve:
– Mình lên giường đi… Em lại thấy thèm quá rồi.
– Kìa mình… – Nó giữ tay bà lại. – Mới đêm qua sướng mê tơi mà giờ mình đã lại thèm rồi. Trưa nay nghỉ ngơi thôi nhé, tối nay tôi lại chiều mình… Được không?
– Ưh… Em không biết đâu… Nó khóc rồi đây này. – Bà ta ngúng ngẩy cầm tay nó dí vào háng mình.
– Tôi biết rồi… – Nó cười. – Nhưng mình cố gắng nhịn một tí, đến tối nhé.
– Ừ… thôi thì để tối… giờ mình đi ngủ nhé. – Bà kéo nó lại giường.
– Tôi muốn xuống bar hút điếu thuốc, mình cứ ngủ trước đi. – Nó dìu bà lại giường.
– Mình hút ít thôi, không tốt đâu… Xuống nhanh rồi lên với em nhé. – Bà ta nũng nịu.
– Ừ, tôi lên ngay. – Nó hôn vội một cái lên má bà rồi đi ra cửa.
Bách chạy ra thang máy, đi xuống tầng 10. Ngang qua cửa phòng nàng, nó bồi hồi rạo rực nghĩ đến thân thể mượt mà của nàng, không biết nàng đang làm gì ở trong đó. Nàng đã sắp đi chưa hay lại còn phải chiều lão già kia xong mới ra được. Nó tới cuối hành lang, nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào cầu thang thoát hiểm, nơi này vốn chỉ được dùng khi hỏa hoạn hoặc thang máy hỏng. Tối om om, nó tìm công tắc và bật đèn lên, ngọn đèn gắn trên tường tỏa xuống một thứ ánh sáng vàng vọt. Nó giơ tay nhìn đồng hồ, gần 2 giờ rồi, nó ngồi xuống bậc thang chờ đợi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


