Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Anh sinh viên phá trinh gái
– Thôi bẩn quá… để kiếm cái gì lau đi nào. – Chị lắc mông tránh né.
Tìm được cái khăn lau bàn trong ngăn kéo bàn học của cái Thảo, chị lau thật sạch những thứ nó xả ra trên mông và đùi mình. Nó ngồi bệt xuống đất nhìn chị lau chùi, đám lông của chị sau trận mây mưa ướt bết dính vào mu lồn. Chị lau xong vứt cái khăn cho nó và vơ lấy cái quần nhàu nhĩ của mình. Nó cũng lau chùi qua loa rồi vùng dậy đến bên chị, trong lòng vẫn còn tiếc rẻ bèn thò tay sờ soạng. Chị né ra tránh và nhéo mạnh vào sườn nó.
– Làm thế mà vẫn chưa chán à…
– Chưa… Em có thể làm thế này cả ngày được.
– Thôi… xin ông… để tôi mặc quần áo. – Chị cười khúc khích giũ giũ chiếc quần lót xỏ chân mặc vào.
Nó cũng nhặt cái quần của mình lên xỏ chân vào. Lát sau hai chị em đã chỉnh tề, chị đang đứng chải lại mái tóc, trông chị thật bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ thầm chắc chị mình cũng đã quen với những việc này rồi, chắc hẳn chị ấy với anh chàng nào đó vẫn quan hệ thường xuyên. Chuyện chị sắp cưới chắc là đúng chứ không phải như chị nói đùa. Tự nhiên nó thấy ghen tị, nuối tiếc. Mon men tiến lại gần sau lưng chị nó thủ thỉ:
– Thỉnh thoảng chị em mình lại như thế này nữa nhé.
– Không… Vớ vẩn… Một lần này thôi đấy, giữ kín trong lòng, lộ ra là chị giết cậu đấy.
Chị trừng mắt nhìn nó với vẻ cương quyết khiến nó nhụt hết cả nhuệ khí. Nó cúi đầu lí nhí:
– Vâng… Thì thôi vậy.
– Chải đầu cho gọn gàng rồi ngó xem có ai không. Đi xuống nhà trước đi… nhẹ nhàng thôi.
Chị nói như ra lệnh, nó vội đón lấy cái lược chải đầu qua quít rồi rón rén mở cửa ngó ra. Không có ai cả, nó lẻn ra nhẹ nhàng đi xuống cầu thang xuống dưới nhà.
Lần cuối cùng của nó với chị đã diễn ra như thế.
Đã bước vào năm học mới, Bách trở lại cuộc sống thường ngày, đi học rồi về nhà. Năm vừa rồi vì quá mải mê với những cuộc tình vụng trộm nên suýt nữa nó phải học lại. Năm nay đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, chẳng mấy nữa mà tốt nghiệp, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải hoàn thành. Nó tự nhủ rằng mình nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Dù sao thì mọi ngả đường tình đều đã khép lại, không còn lối nào để mà đi nữa, mình nên trở lại làm cậu sinh viên tỉnh lẻ như ngày nào.
Thế nhưng cuộc sống lại chẳng chiều lòng nó. Một buổi chiều thứ 6, điện thoại của nó réo vang bởi một số máy lạ hoắc. Nó nhấc máy “a lô…” và chuẩn bị chờ bên kia xin lỗi vì nhầm số nhưng thật là bất ngờ, một giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ rất quen thuộc với nó vang lên:
– Minh Ngọc của mình đây… Mình có khỏe không? Đang làm gì vậy?
– Ồ… Xin chào bà… à mình… chào mình… Sao mình biết số của tôi thế? – Nó luống cuống.
– Có khó khăn gì đâu, quan tâm đến nhau thì khắc tìm được thôi mà. – Giọng bà ấy lả lơi.
– Hì hì… – Nó cười và im lặng một lát rồi lảng sang chuyện khác. – Mình thế nào? Có khỏe không?
– Em khỏe… Khỏe quá nên lại thấy nhớ mình da diết rồi đây. – Bà ấy vẫn tiếp tục với giọng lả lơi dâm đãng.
– Vậy hả… – Bách lại cười khì khì. – Dạo trước bỏ học đi chơi nhiều quá nên đợt rồi tôi phải thi lại bở hơi ra đấy mình ạ.
– Ôi dào, mình học lắm làm gì, được ông bố giàu có lo lắng cho hết rồi còn gì.
– Bố có việc của bố, tôi có cuộc sống của tôi… Cứ nấp sau lưng bố mãi thì đời còn gì thú vị nữa chứ… Phải không hả mình?
– A ha ha… Có chí khí lắm… Mình làm em ngạc nhiên đấy. Em tưởng mình chỉ biết tiêu tiền.
– Bây giờ thì đúng là như vậy… Nhưng rồi tôi sẽ tự kiếm lấy mà tiêu chứ không đi xin nữa.
– Thế thì mình vào đây với em, em dạy mình cách kiếm tiền.
– Hì hì… Tôi biết mình định dạy tôi thế nào rồi. – Nó cười và nghĩ đến những ngày bên Sing.
– Không, em nói nghiêm túc đấy. – Bà ấy cắt ngang.
– Nhưng mới bắt đầu năm học, lại nghỉ nữa e rằng không ổn… Năm ngoái tôi đã phải rất vất vả để trả nợ mấy môn rồi. – Nó kiếm cớ thoái thác.
– Không sao, chỉ cần hai ngày cuối tuần thôi. Sáng thứ hai tuần sau mình lại đến trường bình thường. Tối nay mình lấy vé khứ hồi bay vào đây, tối chủ nhật mình bay ra. Tiền nong mình đừng bận tâm.
– Hừm… nói thật là tôi hơi ngại. – Nó thở dài.
– Mình ngại điều gì… Thôi, cứ vào đây với em, em chờ đấy nhé. – Bà ta chốt hạ.
– Ừ, để tôi xem đã… – Nó vẫn nhùng nhằng.
– Xem xét gì nữa… Mình đi lấy vé đi, 9h tối em chờ mình ở sân bay đấy.
Bà ta cúp máy. Nó thở dài. Chẳng thích thú gì lắm nhưng cũng cả tháng nay thiếu hơi đàn bà rồi. Thôi thì đi một chuyến xả hơi vậy. Nó thay đồ và xuống nhà lấy xe chạy ra phòng vé máy bay.
Đón nó ở sân bay Tân Sơn Nhất không phải là bà Minh Ngọc mà là anh tài xế dạo nọ, nó vẫn nhớ mặt anh ta. Xe đưa nó về một khách sạn lớn ở trung tâm, anh tài xế đưa nó vào sảnh và trao đổi gì đó với nhân viên lễ tân. Lát sau một anh bồi chạy ra với một thái độ niềm nở:
– Mời anh đi theo tôi, phòng của anh đã được đặt sẵn rồi.
Nó mỉm cười gật đầu đi theo anh ta. Anh bồi dẫn nó vào một căn phòng rộng rãi bài trí rất đẹp với những đồ gỗ sang trọng cầu kỳ. Nó dúi cho anh bồi ít tiền với lời cảm ơn và đóng cửa lại. Bà ta chưa đến, căn phòng yên tĩnh lạ thường bất chấp dưới kia phố xá ồn ào. Nó vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn, cần phải thư giãn một lúc đã, đêm nay chắc là mệt lắm đây.
Nó bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh bụng. Vẫn tưởng trong phòng không có ai nên nó giật mình đứng sững lại khi nhìn thấy bà Minh Ngọc đang đứng giữa phòng mỉm cười nhìn nó một cách âu yếm.
– Chào mình… Chuyến đi có mệt lắm không? – Bà ta lên tiếng.
– Không, cũng thường thôi… Mình đến lúc nào mà tôi không biết, nên… – Nó ra dấu vì sự ăn mặc tạm bợ của mình.
– Không sao… Mình với em thì có gì mà phải ngại nữa. Mình lại đây ăn một chút nhé, chắc mình đói lắm rồi. – Bà chỉ tay ra chiếc bàn bên cửa sổ đã được kéo rèm.
– Ừ… Tôi cũng thấy khá đói, nhất là lại vừa tắm xong. – Nó vui vẻ tiến lại bên chiếc bàn.
Bà ta mở những cái lồng bằng inox sáng bóng để lộ ra những đĩa thức ăn thật ngon lành. Đang đói ngấu nên nó ngồi ngay vào bàn. Nhìn bà Minh Ngọc vẫn đứng bên, nó bèn hỏi:
– Mình ngồi ăn luôn chứ.
– Em ăn rồi, mình cứ tự nhiên đi.
– Được, tôi ăn nhanh thôi.
– Mình cứ thong thả. – Bà ta cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. – Chúng ta còn có nhiều thời gian mà.
Mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ thân thể bà ta khiến nó ngây ngất, tuy nhiên cơn đói làm nó sao nhãng ngay chuyện đó và cắm cúi tập trung vào việc ăn. Một loáng thì xong, no nê phè phỡn, nó vẫn bận nguyên cái khăn quanh bụng đứng lên đi lại trong phòng.
– Thức ăn rất tuyệt, tôi chưa bao giờ ngon miệng như vậy. Tôi thích cái khách sạn này, thích cuộc sống như thế này. – Nó cười, dang tay xoay tròn một vòng tỏ vẻ rất khoái trá.
– Đấy, mình thấy chưa, nếu không vào với em chắc giờ này mình đang nằm khèo xem TV ở nhà… Buồn chết đi được, phải không nào. – Bà ta vừa dọn dẹp vừa nói.
– Hừm… Nhưng cuộc sống thế này sẽ giết chết tôi mất… Chỉ hai ngày thôi, mình phải hứa với tôi đấy nhé. – Nó buông mình xuống giường giao hẹn.
– Đúng hai ngày thôi. Em đảm bảo đấy. – Bà ta bưng khay đồ ăn để ra ngoài hành lang rồi quay vào.
– Trong hai ngày chúng ta sẽ làm gì? Hay cứ ở trong khách sạn thế này thôi. – Nó nhổm dậy hỏi.
– Ha ha… Không cần thiết phải như thế. – Bà ta cười to. – Em sẽ đưa mình đi chơi đây đó, mình còn chưa biết thành phố này cơ mà.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?