Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Bố chồng nàng dâu, con rể mẹ vợ
Sáng nay vân dạy hơi muộn,nàng nhìn nhà cửa vắng tanh biết Đức chưa tập thể dục về. Vân vào phòng ông Quang thấy ông đã thức, chắc ông đang chờ cô cháu dâu đây. Vân đứng trước mặt ông ,nàng đưa tay vén cái màn lên, hôm nay cháu muộn rồi không lau nhà được cho ông đâu, chiều cháu làm ông nhé. Nghe vân nói thế nét mặt ông đổi khác, vân bướcra cửa, nhìn cặp mông qua cái váy ngủ hồng ,nó căng tròn làm sao. vân ơi, vân ơi. Vân Dạ , màn của ông hơi bẩn cháu tháo ra giặt hộ ông được không. Tiếng ông quang nói. Vân quay lại nệm với vẻ mặt không hài lòng . đứng cạnh ông vân đưa tay lên cởi cái nút thắt màn ra . Ông quang nhìn ngước lên cháu dâu ,không ngờ vân đứng trước mặt ông,cái ông nhìn thấy trong khe háng vân, trong cái váy ngủ hồng của vân là chiếc silip màu trắng, có viền hoa. Ông quang đang nghĩ có giống cái quần hôm qua vân mặc không. Sao hôm nay có này khó cởi quá ông ơi, tiếng vân nói làm ông quang giật mình. À Uh, a hôm qua nó bị đứt Đức buộc cho ông đấy mà. Cái ông này buộc kiểu gì không bít. vân lẩm bẩm. Chân vân hơi dạng ra . Ông quang chăm chú nhìn vào khe hở ở háng cháu dâu, cái đùi to trắng ngần, cặp mông tròn tria. Ông quang mồm há hốc dường như ông nín thở. Ông cái silip đẹp thật không biết trong lớp quần mỏng kia con bướm vân như thế nào nhỉ, ông nghĩ trong đầu. Vài sợi lông den thò ra ngoài quần lót làm nó tô điểm bức tranh tuyệt mỹ trước mắt ông, Cháu lấy kéo cắt đi ông nhé. Không cởi được đâu. Vân chạy đi tìm kéo tà váy bay lên lộ tí quần lót làm ông quang chịu hết nổi. Mình để mất cơ hội ngắm quần lót vân được. Vân đi vào,đừng cháu ơi, cháu đừng cắt người ta kiêng đấy. Vân ngu ngờ tưởng thật nàng bỏ chiếc kéo lên mặt tủ, đứng trước mặt ông quang lại cởi dây màn. Lần này nàng hơi khép chân, ông Quang ko nhìn thấy rõ .vân vô tình liếc nhìn ông nội, vân không ngờ ông cứ nhìn chằm chằm vào háng mình. Mình mặc váy bên trong chỉ có mỗi cái silip mỏng dính, vân như ngượng. Nàng định bỏ đi ra ngay nhưng không hiểu sao nàng thấy kích thích vì điều đó, nước lờn vân lại rỉ ra, vân lại dạng chân to ra để ông quang nhìn thấy rõ hơn. Nhìn xuống dưới chân ông. Ở giữa háng ông quang đã nổi cục tướng, may mà có cái chăn không thì không biết ông quang ngại như thế nào . vân cứ loay hoay ko cởi được ,mà giờ thì cởi sao được nữa khi mà ngực nàng thấy căng lên, 2 mép lờn xưng múp míp đang ôm lấy hạt le nàng, nước trong lờn nàng đang rỉ ra rất nhiều. Còn ông quang thì thấy thích thú khi vân dạng chân rộng hơn, ông tưởng tượng cái lờn vân chắc phải to lắm, nó cứ nổi cộm lên ,không biết lông lờn vân có tốt không mà sao lại hở cả ra ngoài, càng nghĩ cạc ông càng cứng nhắc. A được rồi ông ơi. Vân reo lên khi cởi được cái nút thắt. Vân bước qua người ông sang cái dây bên kia, nàng đứng rộng chân ,tay cởi nút. Những động tác của vân chuyển động làm cái chân nàng cũng rung lên. Vân thầm nghĩ ông đang nưng lắm đây, vân như muốn chêu ông quang, tay nàng gãi gãi mông ,nàng vén cái váy ngủ lên lộ cái cái mông trắng ởn. nhìn ông quang mắt không chớp ,lưỡi liếm mép,vân muốn buồn cười. Cuối cùng nút thắt cũng cởi xong, vân xuống 2 cái dây ở phía cuối. 2 Cái dây này thì cởi quá dễ. Vân ôm cái màn bước ra cửa, không quên nói thôi cháu về thay quần áo đi làm không muộn. Vân cố ý khép hờ cánh cửa phòng ông. Vân vứt cái màn vào máy giặt, nàng về phòng mình nàng thở dài, nàng không hiểu mình nữa, vân nhìn ra cửa phòng mình chưa khép. Nàng thấy phòng ông có bóng mờ bò ra cửa, ông đang bò ra cửa sao vân run lên. Nàng định ra khép chặt cánh cửa phòng mình vào nhưng không hiểu sao nàng cứ đứng chôn chân, vân thấy có ánh mắt đang nhìn nàng, thay vào việc ra khép cửa nàng cởi chiếc váy ngủ màu hồng ra vứt xuống giường, tay nàng đưa lên bóp 2 vú mình vân hạnh phúc vì mình có cặp vú bánh giày vừa đều lại căng tròn, cái silip màu trắng nhỏ xinh ôm lấy giữa 2 đùi nàng nhìn thật khiêu gợi. Ông quang nhìn cô cháu dâu thật đẹp, hơi xa lên ông không nhìn thấy rõ, tay ông cầm con cạc mà sóc lên hồi. Vân mặc cái áo lót màu hồng vào,cái áo nâng ngực làm cái ngực nàng càng nhô lên nhìn quyến rũ làm sao . mặc cái áo sơmi trắng nữa đã xong bức tranh tuyệt mỹ đang dần bị che mất. Vân đưa tay xuống tụt cái quần lót của mình ra, vân nhìn đáy quần lót ướt đẫm, nàng cười 1 mình, vân không nghĩ giờ mình lại dâm đến thế. Nàng ưỡn người về phía trước dùng cái quần lót đang cầm trên tay lau bướm mình, bướm nàng ra nhiều nước ướt cả đám lông xung quanh vì vội lên hôm nay nàng không rửa bướm. Ở xa xa kia ông quang nhìn không rõ lắm nó cứ mờ mờ ảo ảo sao ấy, Ông mong 1 lần được nhìn ngắm bướm nàng kĩ hơn. Vân lấy cái quần lót đen mặc vào ,rồi thêm cái váy nữa, thế là xong, bức tranh gợi dục đã đóng lại, vân cầm cái quần lót vừa thay ra và cái váy ngủ đi giặt, chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi tới cửa phòng ông vân làm rơi cái quần lót, vân bước đi mà không nhìn lại. Nàng bước vào nhà tắm mắt nhìn ra ông quang bò ra đưa tay ra ngoài nhặt cái quần lót lót mình, nhìn cảnh tượng ấy vân thấy thích thú vô cùng ông cũng dâm đi lắm đây. Ông quang cầm cái quần lót trong tay ông thích thú, ông bò về nệm, kéo chiếc chăn đắp xong xuôi, ông đưa cái quần lót của vân lên mũi, ông hít 1 hơi dài, mùi hương ở quần lót làm ông ngây ngất, mùi ngai ngái ,hôi hôi của nước lờn,mùi khai của nước đái vân són ra, ông rên lên, ông vân ơi ông thích quá, ông thèm quá ,ước gì cháu ở đây bây giờ nhỉ. Vân đứng ngoài nhìn cảnh tượng ấy và nghe ông nhắc tên mình làm nàng bối rối, vân không hiểu tại sao ông lại thèm muốn mình đến thế nhỉ, mà mình ở đây thì ông sẽ làm gì mình, ông hiếp mình chắc, ông thế thì làm ăn được gì nữa, vân nghĩ mà lờn nàng muốn rỉ nước, nàng muốn cái vật gì ấy to tròn, cứng nhắc đâm vào lờn nàng. Tiếng mở cổng của Đức làm vân tỉnh lại, nàng phải về với thực tại. Vân kéo cái cửa đi vào phòng ông Quang ông giật mình đưa tay cầm quần lót xuống chỗ chăn ông đắp. Ông cũng đoán chắc vân cũng nhìn thấy ông vừa cầm cái gì. Ông quang nói cháu chưa đi làm sao,muộn rồi đấy. Dạ vâng, giờ cháu đi đây ạ. Vân trả lời. Ông ăn sáng rồi nghỉ đi nhé, đừng nghĩ gì hại cho sức khỏe lắm, kèm theo 1 nụ cười tinh nghịch. Vân bước ra ngoài với vẻ mặt vui sướng, cái quần lót của nàng đã ướt tí, nhưng không đủ thời gian để vân thay cái mới, vân hôn nhẹ chồng rồi bước đi, cái mông cứ lắc nhẹ nhìn nàng thật tuyệt vời. Đức cũng ra khỏi nhà. Ông quang lại đưa cái quần lót của vân lên mặt, ông hít sâu để cảm nhận,ông lau xung quanh mặt, rồi đậy cả lên mặt nhìn dâm đãng vô cùng ông thiếp đi lúc nào không hay biết, bàn tay vẫn cầm chặt con cạc mà sóc, tiếng rên rỉ gọi tên vân phát ra. Vân vân ơi ,ông ra mất. …Ông quang nghĩ như thế này chắc mình chết vì núng chứ không chết vì liệt…..
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?