Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cave mãi vẫn là cave (Hết)
“chồng ơi,thôi đừng la nữa kẻo bố mẹ anh lo” –Thắm vuốt ngực tôi .
“vậy em nói đi,chân anh làm sao?”
Thì ra,sau vụ tai nạn,chân tôi bị liệt rất nghiêm trọng,không thể đi đứng trở lại được. Các bác sĩ đã tìm mọi cách cứu chữa nhưng đành bó tay. Sau khi sức khỏe hồi phục,tôi sẽ phải sống suốt phần đời còn lại trên xe lăn. Tôi không nói được lời nào từ khi biết sự thật. Tự do! Tự do chạy nhảy,vui đùa là thứ bất kì ai cũng muốn,nhưng tôi đã không còn tự do. Cuộc đời tôi mãi mãi là gánh nặng của người khác. Chẳng trách bố mẹ bảo không cần đi du học. Bây giờ thì tương lai chấm hết. Chiều tối trời đột nhiên nổi gió to,bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ sập xuống đến nơi. Thời tiết dường như cũng cùng chung tâm trạng với tôi: căng thẳng và bế tắc! Tôi và bố mẹ ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh,sau khi hay tin tôi đã biết chuyện,bố cứ nhắm mắt chẳng nói nửa lời,mẹ ủ rủ ngồi bên giường bệnh đồng dạng chẳng lên tiếng. Không khí trong căn phòng nhỏ vô cùng ngột ngạt. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ,mây mù che kín những ngôi sáo lấp lánh trên bầu trời,cả không gian xung quanh bệnh viện tối om như mực,chỉ le lói mấy ánh đèn vàng phía xa xa. Gió thổi ì ào đầy thê lương,lá cây đập vào cửa kêu loạch xoạch. Cả thế giới dường như đang chìm trong tối tăm và lạnh lẽo. Mẹ ngoảnh đầu nhìn bố,lát sau cả hai người đều nhẹ nhàng an ủi động viên tôi:
“thôi con ạ,tai nạn đâu có ai tránh được,rồi sau này khỏe lại, bố mẹ sẽ tìm 1 công việc phù hợp cho con”
Bố chêm vào “hơn nữa,vợ con cũng đã có tính toán rồi mà,nó hứa với bố mẹ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con,tạo điều kiện cho con làm những việc mình thích”. Bất giác bố lại dùng từ “vợ con” tức là đã thừa nhận Thắm.
Mẹ tôi kín đáo liếc bố,bố vội thanh minh : “thì có làm sao đâu nào?chúng nó đó phải đôi phải lứa với nhau thì cứ chấp nhận đi”.
Tôi cảm động ngoảnh mặt nhìn bố,khẽ gật đầu. Mẹ thở dài 1 tiếng xúc động,sau đó với tay bật tivi cho tôi xem. Tivi mở đúng vào kênh có phát sóng chương trình ca nhạc của những người khuyết tật. Mẹ toan chuyển đài,tôi ngăn “mẹ cứ để đấy,con muốn xem”. Thế là tôi ngồi từ chiều đến tối xem họ biểu diễn. Ai cũng hát hay,ai cũng diễn tốt,ánh mắt họ tràn đầy niềm tin và nghị lực.
Đêm khuya vắng lặng,trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi clo khử trùng,tôi nằm gác tay lên trán lặng thinh nghĩ ngợi. Đồng hồ chạy tích tắc tích tắc,2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh vèo,lúc này đã gần nửa đêm. Thình lình có tiếng mở cửa,rồi 1 bóng người khẽ khàng bước đến bên giường bệnh.
“sao anh không ngủ đi,em biết ngay giờ này anh còn thức mà”-Thắm lên tiếng trách cứ. giọng nói em thấm đượm nỗi buồn.
“ừ,anh chuẩn bị ngủ đây”
“anh đừng nghĩ ngợi nữa,mất 2 chân thì đã làm sao chứ,anh tàn nhưng đâu có phế”
Tôi thấm thía ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt,nay đã là vợ tôi,trong đêm tối khuôn mặt em sáng bừng như 1 đóa hoa bách hợp dịu dàng tinh tế.
“vợ yêu,em nói đúng,anh tàn nhưng không phế đâu!”
“vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời em như lúc ở nhà,ngủ đi nghe chưa”
“anh ngủ đây”
Tôi nhắm tịt mắt.
“hihi” –Thắm cười khúc khích,ngồi xuống bên giường bệnh ngắm nhìn tôi hồi lâu.
Tôi đoán em đang chờ cho đến khi tôi ngủ thực sự,vì em ngồi lâu,lâu lắm! Mặc kim đồng hồ cứ thế xoay,người con gái vẫn một mực ở lại bên tôi.
Ngày hôm sau trong khi ăn sáng, tôi nhìn chăm chú bố mẹ hồi lâu rồi thốt:
“Mặc kệ có bị liệt nửa người hay không,con đường cao học trước mặt con nhất định phải đi tiếp”
Mẹ đang cắt trái cây dừng ngay tay lại,bố đang xem tivi lập tức tắt đi. Thắm vừa bước vào cửa,vừa vặn làm sao nghe được câu nói của tôi,nín cả thở.
“nhưng mà vì sao?con bị như thế này làm sao mà ….?” – mẹ tôi không thể nói hết lời.
“có vấn đề gì sao ạ?chẳng lẽ họ không nhận 1 người tật nguyền vì tai nạn xe cộ,1 người kém may mắn hơn họ?”
“không phải,nhưng ý mẹ là …làm sao con có đủ can đảm kia chứ,con khác với mọi người”
Tôi thu hết tất cả những sĩ khí có được trong người,chậm rãi nói:
“stephen hawking bị liệt toàn thân , phải giao tiếp nhờ máy tính nhưng vẫn là tiến sĩ vật lí đại tài của thế giới , vậy vì sao con chỉ bị liêt 2 chân lại ko thể học tiếp cao học?mẹ,những người tàn phế như con” – tôi nhấn mạnh chữ “như con” – “những người tàn phế như con tuy tàn nhưng không phế đâu!”
Cơ mặt mẹ co giật,run run vì xúc động,bà ứa nước mắt không nói nên lời. Thắm chạy ào tới bên tôi,ôm 1 cái thật mãnh liệt
“em biết chồng em sẽ làm như vậy mà”
“bố” – tôi nhìn sâu vào mắt bố – “còn bố thì sao?bố có ủng hộ con không?”
“ôi,con của bố” – ông đến bên giường bệnh,nắm chặt lấy bàn tay tôi – “đúng là con của bố!cuối năm nay đích thân bố sẽ đưa con qua bên đó”
Có được lời động viên của tất cả gia đình,bạn bè,người thân,những ngày tháng tiếp theo nằm trong bệnh viện trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Một ngày, Thắm cho tôi xem 1 quyển catologe toàn hình những bộ nội y rất lạ mắt và lôi cuốn được vẽ bằng màu chì.
“của Sami đấy” – Thắm hào hứng giới thiệu.
“woa,ước mơ của bà hoàng”
“em tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp gầm giường của nó,cái con này sống với con Linh lâu ngày nên bị nhiễm thói bạ đâu vứt đó rồi”
“vẽ đẹp quá nhỉ?” – đến tôi cũng phải khen nức nở.
“nó có đam mê mà anh”
Đột nhiên,tôi ngẩng mặt nhìn Thắm,nở nụ cười rạng ngời “vợ yêu,bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn tặng mọi người 1 món quà trước khi lên đường”
Thắm ủng hộ tôi hết mình
“em thấy anh nói đúng đấy,nhưng biết mua cái gì đây?khoan đã,cái catalogue của con Sam, ý anh là …?”
Tôi thì thầm vào tai vợ những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Em cười hí hửng,ngay lập tức gọi cho Ngố. 3 người chúng tôi bí mật lên kế hoạch,thuê người,tìm địa điểm…. Trong vòng 1 tuần dự kiến sẽ hoàn tất món quà đặc biệt này.
Tiếpnày.
Tiếp theo Thắm tâm sự với tôi
“em nghĩ con Sam đã có quà thì những người khác cũng phải có chứ”
“tất nhiên rồi,người tiếp theo anh nghĩ đến là Ngọc Dao Lam”
“con Ngọc giúp vợ chồng mình nhiều lắm,nhất định phải tặng nó món quà gì buộc nó phải thích mê mệt cơ,mắc tiền 1 chút cũng tốt!”
“anh có ý này,chỉ sợ em than đắt thôi,hà hà”
Chiều hôm đó Mặt Quỷ tới bệnh viện,bàn bạc với chúng tôi 1 chốc rồi vui vẻ ra về. Hai vợ chồng đều lấy làm mừng rỡ.
1 tuần sau,Ngố thông báo với vợ sẽ mở 1 show bikini hoành tráng , sử dụng chính những thiết kế trong catalogue của Sami. Tiếp sau đó là Pool Party – bữa tiệc bikini với âm nhạc và sóng nước. Tôi và Thắm ngồi trong phòng bệnh chat skype với Sami-Ngố đang ở “hiện trường”. Cái giọng cười hả hê không lẫn đi đâu được của bà hoàng vang lên
“chúng mày thấy không?tao đang ở cạnh bể bơi,hãy nhìn bên này đi, lại đây nào các cô gái” – một đám đông các cô gái trong trang phục bikini vẫy tay tươi tắn vào màn hình.
Sami tiếp tục “Hai Mặt,mày có thấy những đường cong chữ s và bờ mông tròn lẳng của các em đây không, lại gần hơn tí nữa nè,há há, cẩn thận con Thắm!”
Thắm mắng ngay “con quỷ cái,chĩa cái camera sang hướng khác nhanh lên!”
Ngay sau đó xuất hiện cái đầu đỏ quen thuộc của Thiên Thần Ngực Bự đang đánh DJ cạnh bờ hồ.
“Linh DJ,Linh DJ, ngực bự 95 ,95 , 95…”-Sami hô to.
Bỗng nhiên bọt nước trắng xóa bắn vào làm nhòe hết màn hình,rồi những tiếng hò hét cổ vũ vang lên nhiệt tình. Thì ra Mũi Đỏ vừa phóng 1 phát hết tốc lực xuống hồ bơi,nước hồ vơi đi trông thấy.
Lấy niềm vui làm động l
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?