Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cave mãi vẫn là cave
Tôi thanh minh:
– không ạ, em có làm sao đâu?
Chị cười khì, đưa ngón tay chỉ lên mắt “perfect waterproof mascara hai trăm chín chục nghìn” rồi buông tay thở dài “sáng nay chưa dùng”. Tôi bật cười ha hả, ở bên chị lúc sợ lúc vui thế này, chắc có ngày tôi bị cao huyết áp. “Mascara, mascara” tôi thầm nghĩ, cái biệt danh này rất hợp với chị. Hơn nữa chỉ mình tôi biết. Đang có trớn ngon nên tôi tranh thủ khai thác:
– ở Đà Lạt này chị không có bạn à?
– không.
Tôi lo thay cho chị:
– rủi những lúc ốm đau thì sao?
Thẳm thản nhiên:
– ốm dậy tự khoẻ, nặng quá vào viện y tá lo.
Sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, ăn một thìa cháo, chị nói thêm:
– chuyện như tối hôm qua, từ khi rời sài gòn đến nay chị mới gặp lại đấy, mẹ kiếp là đứa chó nào không biết.
Tôi lắc đầu ngao ngán, chị mới vừa nhẹ nhàng được một lúc đã lập tức chuyển sang tông chợ búa. Tôi hỏi:
– là ai phát thuốc cho chị?
– vũ nữ, sau đó là mấy con bạn.
– bạn? em tưởng chị nói không có bạn?
– thì bạn xã giao thôi, chị không nhớ rõ lắm, chắc sau đó nó đưa chị thêm 1 viên. Mẹ, phê quá biết gì nữa.
Thắm vừa nói vừa gườm gườm đôi mắt, dường như chị đoán được nguyên nhân chị vào viện là do ai. Tôi cũng đột ngột nhớ đến mấy cô gái xinh đẹp trong vũ trường, lúc chị Thắm nhận giải nữ hoàng vài cô bĩu môi khi dễ. Tôi la thầm “phụ nữ ghanh ghét nhau là đáng sợ nhất”. Đột nhiên chị quay sang nhìn với ánh mắt như muốn lột trần tôi.
– này cưng.
tôi e dè:
– vâng?
– sao bỗng nhiên lại làm cái việc rỗi hơi này, đưa chị vào đây rồi ngồi cả ngày ở đây, sao không vứt đại chị vào xó xỉnh nào đó là được rồi.
Chị nói với giọng dửng dưng, không chút cảm tình. Tay vừa đưa thìa cháo tới miệng chị, chị không ăn, chỉ chăm chú soi xét tôi. Có lẽ bao nhiêu năm lăn lộn, chị không thể tin được ai. Bỏ thìa cháo trở lại trong cà-men, tôi đắn đo suy nghĩ . Chả lẽ giờ lại bảo vì em yêu chị? Chắc chắn tôi sẽ bị đuổi ra khỏi cửa và không bao giờ gặp lại chị nữa.
– bởi vì em không giống như cái bọn chó chết bỏ mặc chị ở vũ trường.
Cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời phù hợp, không đã động đến tình cảm, cũng đúng với ý tôi. Tim tôi đập thình thịch. Chị trừng mắt:
– không toan tính?
Tôi khẳng định:
– không toan tính !
Chị Thắm gật đầu, đột ngột cao giọng:
– không cho ăn nữa à?
Tôi lại trở về với công việc ưa thích của mình. Chúng tôi cứ vậy nói chuyện phím, sau khi ăn xong, chị giục:
– chị muốn uống nước.
Chai nước ở ngay đầu giường, chị có thể với tay lấy, nhưng vẫn nhờ vả tôi. Tôi tưởng chị thích tự lo cho bản thân? Thắm uống lấy uống để thật nhiều nước. Điện thoại reo. Chị bắt máy, chỉ nói 1 chữ “ok” rồi cúp.
– này cưng, chị muốn xuất viện ngay.
– chị đã khoẻ hẳn chưa? – tôi do dự – còn chóng mặt,nhức đầu gì không?
Thắm cười nhạt nhẽo:
– ngày xưa làm tình hội đồng cũng cóc ngán, chuyện tối hôm qua nghĩa lí gì đâu.
Không biết nói gì hơn tôi lật đật đi mời cô y tá. Thắm lục trong bóp lấy ra 1 bao thuốc, châm 1 điếu hút phì phèo.
– ở đây người ta không…
tôi chưa kịp hết câu thì cô y tá đã giật lấy điếu thuốc bỏ vào thùng rác, cô y tá nghiêm nghị nói:
– ở đây không được hút thuốc.
Tôi đành thay mặt chị nói tiếng “xin lỗi”. Rõ ràng là Thắm ko vừa ý chút nào, nhưng cũng ko dám ý kiến gì thêm. Tôi dìu chị vào nhà vệ sinh thay quần áo, trong lúc chờ tôi bỗng nghĩ tới 1 chuyện. Tôi hỏi vọng vào:
– lão hói đó ngày xưa là thầy của chị à?
Thắc mắc lớn nhất của tôi lúc này là cái lão khách bao của chị. Giọng Thắm ngờ vực:
– Không, làm gì có chuyện đó!
Tôi cười:
– lúc trong nhà vệ sinh em nghe lão gọi chị là học trò cưng gì gì đó, chắc cuống quá nói nhảm.
Chị Thắm lặng thinh, không đáp lại, tôi nghe thấy tiếng xả nước rửa mặt. Nhớ lại đôi môi phơn phớt, hai hàm răng nhỏ trắng muốt của chị tôi tự nhủ giá cứ thế mà lại hay. Trong lúc tôi thu dọn đồ đạc, tiếng chị Thắm vọng ra:
– mấy đêm ngủ chung, đêm nào lão chả bảo chị bận đồ nữ sinh Nhật, sơ mi trắng váy đen, thắt cà vạt sau đó quần nhau với lão. Mỗi đêm như vậy là hai chai năm lít, lão bao ba đêm, riêng bữa đầu đi tàu nhanh một củ. Em thử tính xem, tiếc là bị như vầy, không thì ngày cuối ráng cày 3 củ nữa, ấm.
Nói xong câu trên, Thắm mở cửa bước ra ngoài, áo váy chỉnh tề. Đôi môi cong lên, nụ cười như thể mọi đắng cay trên đời đều đã nếm trải. Lòng tôi tức thì quặn lại, tôi nhìn chị bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
– sao? khinh rồi hả? thì cứ lục bóp lấy vài xị rồi về đi, coi như tiền hậu tạ.
Thắm tiếp tục tạt cho tôi 1 gáo nước lạnh. Lúc đó trong đầu tôi đầy ắp những hình ảnh bệnh hoạn, tôi nghĩ mình như đang xuất hồn bay đi đâu đó, còn cái xác thì đứng đực trước mặt chị. Chừng vài giây sau, tôi mới gượng gạo nặn ra 1 nụ cười. Chị Thắm nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi cũng nhìn sâu vào mắt chị không còn e dè, miệng chỉ nói 1 câu:
– lão già đó đáng chết!
Tất lẽ dĩ nhiên, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Tôi lưu số chị vào danh bạ với cái tên “Mascara hai trăm chín chục nghìn”, đúng nguyên văn câu nói của chị. Mỗi lần nhìn ngắm dòng chữ đó, tôi cười như điên.
Buổi chiều, sau khi ăn cơm nhà, tôi mua một hộp cơm qua chỗ chị. Chị sống trong 1 căn nhà thuê trên đường Đào Duy Từ, chủ nhà ở Thuỵ Sĩ chẳng mấy khi về nước. Nghe người ta đồn, người chủ là 1 “khách quen” của chị. Thấy tôi đứng lâu bên ngoài cổng, vài người hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Chắc người ta cũng biết nghề nghiệp ko mấy trong sạch của Thắm. Thây kệ, tôi vẫn cứ gọi. Gọi mãi chẳng thấy chị ra mở cửa, tôi áng chừng chị đi công chuyện, chắc là lại đi với khách. Thật, đêm hôm qua còn vật vưỡng trong bệnh viện, giờ này đã sẵn sàng ngủ với đàn ông. Tôi ko biết chị là loại gì nữa. Móc điện thoại liên lạc với “mascara hai trăm chín chục nghìn”. Đổ chuông lâu ơi là lâu…
– alo.
– chị Thắm à, chị có nhà không, em mang cơm sang.
– à, chị đang có chút chuyện, sắp về giờ đấy, nếu muốn thì cứ đợi chút.
Chữ “nếu“ của người đẹp, tôi nào dám từ chối. Chị nói “sắp về” nhưng tôi đứng hơn 40 phút, mỏi cả chân mới thấy chiếc vespa Lx màu trắng dọi đèn tới gần. Trên xe là 2 cô gái, cô ngồi sau là Thắm, cô cầm lái tôi chưa thấy bao giờ. Thì ra, không phải chị đi đánh đĩ như tôi vẫn nghĩ mà là đón cô bạn thân ở Hà Nội mới về. Đó là một kiều nữ mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt chị ta làm tôi liên tưởng đến cô gái người Nhật trong bộ kimono in trên các hộp đựng sản phẩm điện tử. Cô bạn Thắm là dân Đà Lạt chính gốc, với cái biệt danh nổi da gà “Ngọc Dao Lam”. Nghe đâu cũng là dân anh chị có máu mặt.
Vừa quẳng túi xách xuống ghế sofa, chị ta đã nhìn tôi cười ha hả:
– cha cha, có gì đây? có gì đây? một con bò lạc!
Bà chị đại này xem tôi như thử một con cún con chưa mọc răng.
– là thằng nhóc mày vừa kể với tao đây hả Thắm? – cái miệng bà Ngọc này nói rõ to – ừ, hôm qua nó đưa tao vô viện.
Giọng chị vẫn thế, hời hợt. Rồi chị quay sang tôi nói:
– chị ăn cơm với con Ngọc rồi.
– cơm à? đâu? để đó cho tao, tao vẫn còn đói, cả năm nay mới về Đà Lạt, đang thèm cơm Đà Lạt đây.
Ngọc Dao Lam hớn hở giành lấy hộp cơm ăn ngon lành. Thắm cười:
– ăn lẹ rồi đi tắm đi má hai.
Bà chị đại của chúng tôi trợn tròn mắt giảng giải:
– gì? mày vẫn còn sống bừa bãi thiếu khoa học thế á? người ta nói ăn no xong ít nhất nửa tiếng sau mới được tắm.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?