Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chị Dung dâm đãng nứng lồn
Total Visits: 21649938
Visits Today: 589415
This Week: 589415
This Month: 14795708
Có lần, chúng còn rủ nhau đi thăm thằng Ngân bị bệnh nhiễm trùng máu phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Sài Gòn ; ngủ lại nơi nhà bà bác thằng An qua đến ngày hôm sau nằm vật nằm vửa ở Bến xe Miền Đông cho tới 2 giờ chiều mới mua được vé xe về Bà Rịa. Một lần, chẳng rõ vì lý do gì mà thằng An đánh thằng Khải – một học sinh giỏi của lớp ; thế là chiều đó, dù chẳng có xe, Lợi vẫn tức tốc lết bộ xuống nhà thằng An để nói cho mẹ thằng An biết lỗi vi phạm của nó ở trường. Dĩ nhiên, thằng An bị mẹ quất cho một trận vì tội đánh bạn và sau ngày đó, thằng An giận dỗi tuyệt giao cắt đứt mọi quan hệ với Lợi nhưng chỉ hai tuần sau, đích thân thằng An đạp xe đến nhà Lợi, rủ Lợi đi uống café để giảng hòa và nối lại tình bạn. Sau vụ việc đó, lần đầu tiên Lợi đi theo thằng An lên chơi tại rẫy nhà nó ở khu vực đồi Phong Phú. Đây là một địa danh thuộc thôn Sông Cầu, nằm giữa xã Hòa Long và xã Suối Nghệ, cách chổ Gò Rùa – rẫy dưa của vợ chồng chị Năm Hoàng khoảng 5 cây số là cùng. Khu rẫy nhà thằng An trồng chuối xen kẽ bắp và khoai mì, nằm ở phía sau đồi nên rất kín đáo, cách biệt với những khu rẫy lân cận. Chòi rẫy ở đây rộng hơn chòi rẫy của nhà Lợi ở Núi nhọn rất nhiều. Từ cửa chòi đi vào, mé bên phải được ngăn lại thành một cái buồng bằng hai vách làm bằng những thân tre đập dập, bên trong có kê một chiếc giường đơn khá cũ trãi manh chiếu đã sờn mòn và trên có giăng sẵn một cái mùng xám xịt mốc meo vì ẩm thấp.
Mé bên trái chòi, ngoài là nơi để các dụng cụ làm rẫy (cuốc, cào, dao phát, thúng…) và trong là bếp với lỉnh kỉnh nào là chạn chén bát muỗng đũa, nồi, chảo, lò đun, củi, dăm bào. Giữa chòi là bàn ăn cơm uống nước, tiếp đó là hai cái chõng tre kê sát vách chòi. Vì bận đi học nên thằng An chỉ lên rẫy nhà vào trưa thứ bảy sau khi đi học về, ở lại một đêm đến chiều chủ nhật hôm sau là phải trở về Bà Rịa. Từ Bà Rịa lên đến đồi Phong Phú chẳng bao xa ; vả lại ở đây, được ăn nhiều món ngon như ốc nấu chuối, thịt chim sẽ nướng nên đi được một lần rồi, Lợi rất khoái và thành thử ăn quen, tuần nào cũng vậy, hễ cứ đến 2 giờ chiều thứ bảy là nó xách xe đạp tà tà cùng thằng An đi Phong Phú chơi. Trong gia đình thằng An, người ở trên rẫy thường xuyên nhất là chị cả Dung. Chị Dung phải nói là một tuýp người phụ nữ đảm đang, hiền hậu, vui vẻ và giàu lòng nhân ái. Có lẽ do duyên số nên chị Dung tuy đã 35 tuổi rồi nhưng mãi cho đến nay, chị vẫn phòng không chiếc bóng và mặc dù cũng có nhiều đám mai mối, chị cũng chẳng kén chọn gì lắm nhưng rồi không hiểu sao mà cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không.
Chán đời, chị Dung gần như chôn vùi cuộc đời mình nơi rẫy vắng vườn lặng, âm thầm lặng lẽ như chiếc bóng cô độc. Nếu sắc đẹp chị Dung có nghiêng thành ngã nước đi chăng nữa thì giờ đây cũng đã phai tàn theo năm tháng. Nói như vậy thì chị Dung cũng không phải là xấu ma chê quỷ hờn mà chị chỉ có vẻ quê mùa nhiều hơn mà thôi. Ưu điểm nổi bật nhất của chị là mái tóc dài đen nhánh, óng ả, mềm mại, mịn màng như nhung phủ xõa kín cả lưng và ôm lấy một khuôn mặt tuy không sắc nước hương trời nhung cũng rất khả ái, từa tựa khuôn mặt của Đức Mẹ Maria đồng trinh. Vầng trán chị thấp, đôi mắt chị nhỏ và đen láy nằm dưới hai hàng lông mày mảnh mai. Sống mũi chị vừa phải, không cao cũng chẳng thấp, nằm cân đối giữa hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền. Vầng cổ của chị cao lộ rõ ba ngấn và đôi môi hình trái tim của chị thì nhỏ nhắn và mềm mại. Vóc dáng, thân thể chị chỉ được cái cân đối và hài hòa chứ còn từ trên xuống dưới nói chung là thẳng đuồn đuột, gầy guộc, chẳng hề có da có thịt chi cả. Trong gia đình, chị Dung thương thằng An nhất vì nó là em út ; còn Lợi là bạn thân của thằng An, hay lên rẫy cùng thằng An phụ giúp chị việc này việc kia riết rồi chị cũng thương lây qua Lợi hồi nào cũng chẳng biết. Mỗi khi hai thằng lên rẫy là chị Dung tất bật nấu hết món này lại xào đến món kia để cho chúng nhậu.
Nói là nhậu cho oai, thực ra Lợi chỉ cần đến hai ly thủy tinh loại dùng uống trà là gục tại chổ ngay ; về khoản này thì thằng An giỏi hơn nhiều vì “đô”của nó rất mạnh, nhiều lần thằng An phải xốc Lợi lên chõng tre nằm vì quá say còn nó thì lại sang rẫy kế bên nhậu tiếp với mấy bạn hàng xóm cũng là người Long Toàn lên Phong Phú làm rẫy. Cuộc đời thật lắm chuyện nghiệt ngã, trớ trêu và thật bất ngờ, ngẫu nhiên vì chị Dung và Lợi, cả hai người đều không thể nào tưởng tượng ra được là họ lại tình cờ trở thành người tình của nhau trong một đêm vật vờ gió lạnh ; cũng chính vào đêm ấy, chị Dung mới thực sự tìm ra được nguồn sống của chị mà từ trước đến giờ, chị vẫn chưa tìm ra được. Tuy là ngày thứ bảy nhưng chiều hôm ấy, Lợi không đi lên Phong Phú vì thằng An đi Sài Gòn cùng với mẹ ăn đám cưới tại nhà bà bác ; nó đi theo thằng Hùng con vào Hòa Long chơi. Đến 3 giờ, khi về đến ngã ba Hòa Long thì bất chợt Lợi nhìn thấy chị Dung đội nón lá sùm sụp, đạp xe ngược chiều. Chị Dung cũng đã nhận ra Lợi, vội dừng xe đạp lại và đon đả nói :
– Lợi, sao em không lên rẫy chơi với chị? Thằng An đi Sài Gòn rồi, em lên rẫy chơi với chị đi! Một mình chị ở trên đó buồn lắm.
Trong lúc Lợi vẫn còn chưa biết trả lời chị Dung thế nào cả thì chị lại tiếp :
– Em đi chơi với chị đi mà! Lên đó rồi chị sẽ nấu lẫu ếch măng chua cho em nhậu.
Nghe nói đến lẫu ếch măng chua là Lợi đã cảm thấy ê buốt nơi hai bên mang tai rồi ; nó rủ thằng Hùng con đi chơi (vì Lợi đi chung xe với nó ) nhưng thằng này không chịu đi vì chưa xin phép gia đình. Do Lợi lúc trưa cũng đã nói đại với gia đình là đi lên Phong Phú ở lại qua đêm rồi nên nó tự nhiên và thoải mái nhìn thằng Hùng con đạp xe về Bà Rịa một mình ; còn nó thì cầm tay lái chiếc xe đạp của chị Dung và đèo chở chị chạy bon bon về hướng Sông Cầu. Trên đường đi, bỗng nhiên Lợi cảm thấy ngường ngượng làm sao ấy vì rõ ràng đây là lần đầu tiên nó đi lên Phong Phú không cùng với thằng An mà lại cùng với chị thằng An và tuy chị lớn tuổi hơn nó nhiều nhưng không hiều sao, tâm trạng của nó cứ mãi bồn chồn, nôn nao vì lý do gì nó không thể nào giải thích nổi. Khi lên đến đồi Phong Phú, quay tới quay lui cũng chỉ có mỗi một mình chị Dung và Lợi khiến Lợi càng lúc càng hoang mang, bồi hồi, lo lắng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


