Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chị gái cho em trai phá trinh
================================
Bước qua học kỳ II năm học lớp Sáu, thằng Mỹ được mười hai tuổi ngày qua ngày tháng đoạn tháng, nó đều siêng năng đạp xe đến trường trên đoạn đường những sáu cây số cả đi lẫn về và hiện tại đã gần tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nó đã đạt được một thành tích đáng kể đó là đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp 6.1 trường THCS Lê Quang Cường ; phần thưởng mà chị Trầm tặng cho nó là một chiếc xe đạp điện thay cho chiếc xe đạp mini Trung Quốc, chị mua chiếc xe này với giá 5.000.000đ tương đương bằng trọn cả hai tháng lương của chị tại Công Ty All Wel. Sau cuộc tình bất ngờ một đêm tại ruộng dưa hấu nhà bác Tư với chị Điệp-chị họ bạn dì ruột cho đến nay thì nó vẫn ở chung nhà cùng chị, mối quan hệ giữa hai chị em vẫn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả và cả hai đều nghiêm túc nhận ra sai lẩm quá lớn của bản thân trong sự việc ấy cho nên chúng hoàn toàn không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện tiếp tục kết nối bản tình ca muôn thuở, coi như đó là một kỷ niệm tuy sâu sắc đáng nhớ nhưng đành phải chôn vùi vào dĩ vãng mà thôi. Với số tiền trúng số, chị Điệp giã từ nghề rong ruỗi bán vé số quay về nhà mẹ mở tiệm nay, do công ty All Wel cho công nhân nghỉ Tết sớm ngay từ rằm tháng chạp cho nên chị Trầm có thời gian nhiều để chăm sóc cho thằng em trai cũng là người tình nhỏ tuổi đã từng ba lần yêu đương, ân ái cùng chị ; chị đi mướn một ngôi nhà nhỏ ở gần ngã tư bùng binh Hòa Long thành thử ra với chiếc xe đạp điện chị mua, mỗi buối sáng nó đi đến trường vỏn vẹn chỉ có hơn một cây số phần nào cũng đỡ phải vất vả hơn. Ngôi nhà mướn của hai chị em tuy nằm trong một con ngõ cạnh một công ty may mặc nhưng cách đường cũng chẳng xa gì mấy và gần đó cũng có vài nhà dân vì vậy mà không lấy gì là lẽ loi, trơ trọi cho lắm ; ngày đầu tiên, ở trong ngôi nhà mới với chị Hai, nó tỏ ra vui mừng rộn rã vô cùng chẳng khác gì lân gặp pháo, nắng hạn đón được mưa rào, chị bảo gì nó đều răm rắp nghe theo làm theo, tuyệt nhiên không hề dám cãi lời trái ý. Chị nói nó dù là con trai nhưng cũng phải cố gắng tập nấu ăn có thế mới tự lập được chứ ăn quán uống tiệm như hồi còn ở trong Hòa Long thì của đâu chịu cho thấu ; chị tập cho nó nấu cơm điện, nấu cơm bằng bếp lò dùng than rồi tập cho nó làm một vài món ăn đơn giản như thịt kho, cá kho, cải xào, canh ngót, canh hẹ đậu hủ…Nhà có một căn gác lửng bên trong, trên gác do diện tích hẹp cho nên chỉ đủ chổ kê cái tủ bằng nhôm màu hồng cùng một tấm nệm mouse dày phủ drap trắng chở từ nhà trong Hòa Long ra dùng làm chổ ngủ chung cho cả chị lẫn em ; mặc dù vậy nhưng đã ba đêm trôi qua lại chẳng hề có chuyện gì bất ổn xảy ra giữa hai chị em có lẽ do cả ngày em thì bận bịu chuyện bài vở học hành còn chị thì tối tăm mặt mũi với công việc sắp xếp đồ đạc trong nhà chăng? Hầu như tất cả đồ đạc nơi căn nhà chôn nhau cắt rốn trong Hòa Long đều được chuyển hết ra đây, dù có tiền nhưng chị Trầm vẫn cố gắng tiết kiệm chỉ mua sắm rất ít dụng cụ cần thiết ; đó chính là đức tính mà chị được thừa hưởng từ bố mẹ qua đời để lại và dẫu sao đi nữa thì phần lớn ảnh hưởng đến thằng Mỹ càng ngày càng tỏ ra không khác gì chị mấy, buổi sáng trước khi đi học nó chỉ ăn một ổ bánh mì thịt 10.000đ, chỉ có ngày chủ nhật đi cùng với chị thì lúc ấy nó mới dám ăn hủ tiếu hay bánh canh với giá 15.000đ mà thôi. Xa cách nhau gần năm tháng trời, chị thấy nó có vẻ trưởng thành hơn, bản lĩnh và siêng năng hơn nhất là nó lại tỏ ra rất biết cách quan tâm, chăm sóc chị đủ thứ nhiều điều một cách tế nhị, thân thương chứ chẳng phải là vụ lợi hay giả tạo nhằm để che đậy một ý đồ xấu xa, đen tối nào cả bằng chứng là vào chủ nhật, khi chị đi chợ thì nó ở nhà đảm đương làm hết mọi việc từ giặt quần áo cho nó và cho cả chị, quét nhà, lau nhà, rửa chén bát, nấu cơm…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?