Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chơi gái mới lớn tuổi sồn sồn
Nội nghe kiểu mấy ông/anh lè phè nài nỉ : cho anh nhìn tí thui mà sao ví von, êm đềm, mật ngọt hết xảy. Các bà/chị có cự : dớ dẩn, ban ngày ban mặt khiến cởi áo để sờ ti, lỡ con cái nó về thì ê mặt cả lũ. Thế nhưng quyết thì tâm rất quyết mà thấy da dẻ các ông/anh chảy dài như sáp vỡ, ai mà đành đây he.
Vậy là các bà/chị bị dụ ra rít. Trước còn sờ soạng bên ngoài, lùng nhùng xống áo, nhưng rồi các bà/chị thăng lúc nào không biết đã nghe loáng thoáng thịt da lạnh ngắt, bừng con mắt ra thì ô hô chằng tinh đã lột hết áo lẫn xú bầy hầy từ hồi nào.
Liếc xuống nhìn đã thấy các ông/anh bợ đỡ và ngậm vú rờ rẫm, vân xe và mút bú hồi nào. Bực rất ư là bực, song cũng tại mình lơ đễnh còn biết kêu giời hay đổ vạ cho ai. Khốn nỗi các thầy ranh bỏ bu, lầy vầy để tâm trí các mợ lẩn quẩn lang thang là y như mượn gió bẻ măng, tẩn mẩn gỡ từng hột nút áo rồi mò mò tách cái khóa sau lưng và thế là chim cò xổng cửa bay liệng tứ tung.
Ngẫm ra các mợ chúa dại dột, đi đánh trận mà khơi khơi coi thường đich thủ, chả trách khi nó mở được ngách, thả biệt kích vào thám hiểm và mở toang hoác thành ra cho lực lượng ùa vô thì có chổng mông gào cũng chẳng kịp.
Phương chi các bố đang dính bồ nhí và con trẻ. Lời các bố ngọt hơn mật, lùi hơn khoai và mềm hơn bún. Các choai choai nghe nịnh sướng điên đầu, tự ái dồn lên thành hòn thành đống, tâm hồn phơi phới nhố nhăng.
Các bố khen rầm khen rĩ, rót lời êm ý đẹp vào tai, ỉ ôi than vãn nghe mùi nhệu. Nào là mấy bữa nay bà í ể mình, bắt ngủ riêng, bí tợn. Nào là quen có chố gác chân, đăt nhờ tay, giờ bị cấm vận tay chưn gì cũng trở nên lỏng khỏng, nhấc lên hổng kham.
Thậm chí các bố còn dụ dỗ, tán tụng đến kinh : em là nhất, người đẹp trên cõi đời này khó ai sánh kịp. Chứ không ư ! Em mà dự thi hoa hậu chắc chắn bao nhiêu giải em ôm hết, chả á hậu 1, á hậu 2 gì hết, chỉ duy nhất có em chiếm mọi danh hiệu một lần.
Đúng vậy, bồ nhí ôm hết giải đâu chưa thấy, nhưng các bố lợi dụng thì đã cầm tay, vuốt má tự hồi nào. Tay soạng mà miệng nheo nhẻo gà bài cho trẻ : thiệt mà, cỡ em mà bận mát mẻ tí xíu thôi, chắc lắm thằng ngã lăn ra bất tỉnh.
Ấy là bồ nhí vẫn còn mặc áo tinh tươm mà các bố ca đã tưởng bị lột truồng lập tức. Bởi vì trí tưởng tượng của các bố đầy kinh khủng. Mới nhìn sơ chỗ lồi chỗ lõm, các bố đã nghĩ ra nào suối thiên thai, nào đồi hạnh phúc. Còn nói chi các bố tán về khe lạch, bụi cỏ ven đường, em nào chả thấy sướng mê tơi.
Lúc đó bỗng dưng mụ mị hết trơn, rào rào tiếng các bố rơi rơi, như nỉ non, như giọt ranh lắc rắc bên hiên, chu choa, em mềm như lá chuối giập, như bẹ cải bị gió vặt, như mèo bị xối nước. Còn đang hoang mang thì các bố cù cưa cú cứa rót lời thêm : anh hứa mà, chắc như đinh 10 phân đóng cột, đố mà bứt ra được. Em chỉ mở nịt vú cho anh nghía thui, anh cam đoan hổng đụng đậy cái tay rờ rẫm tào lao đâu.
Em nghe có vẻ thấm, vẫn cay cú : ối, ai mà tin các cha cho nủi. Cha nào cũng hứa mà có cha nào giữ đâu. Chừng hỡi ôi thì tanh banh té bẹ hết cả ra rùi. Mấy bố lại rả rich kể : tội anh mà, cưng, đừng hành anh nữa, cho anh nhìn tẹo đi, chèn ui, khát thấy cha mà còn câu dầm.
Tình trạng của chú hiện giờ nào mấy khác chi họ. Chú nhìn tôi lừ lừ, vú mớm tôi căng nhẫy, lồn đoi để hớ hênh, mặt chú vêu ra, môi chót chét như đã ngậm được ti vào miệng rồi. Chú mút chụt chụt, chưa gì tôi đã nổi da gà, da rắn lên hết trơn.
Chú phụng phịu như con nít, lắc lắc cái giống ùng oàng, than như bộng : thèm thấy mẹ mà khoe của khoe nả rùi bắt tịnh chay, thà chết sướng hơn. Rồi để tôi chưa kịp cân nhắc, chú tán luôn : cháu thương chú đi, giá có mẹ ở nhà thì chú cũng gỡ tạm cơn ngặt được. Còn bây giờ bả xách đít đi, cháu hại chú, chắc chú “ đai “ liền một khi cho cháu biết.
Chưa gì chú đã ngặc nghẹo, chỉ chực đổ ùm xuống, hoảng quá tôi phái láo nháo kêu lên : đừng chết, chú đừng chết, chú mà chết cháu ở tù mọt gông. Chú đừng ăn vạ làm cháu sợ, hai ông bà muốn gì thì đợi khi nằm lên bụng nhau có chết có sống hai ông bà tự lo liệu lấy.
Biết là tôi sợ, nên chú vẫn khăng khăng : chết dễ ợt, không cho nhìn vú thì chết cho rồi. Tôi phải xà ngay vào nói tía lia : chú hứa nhen, chỉ nhìn thôi, cấm táy máy và vò bóp, cháu la làng ráng chịu. Chú ừa mà ừa mà và muốn rú lên.
Tôi rón rén một gần, hai gần, chễm chệ chìa hai vú lùm lùm ra nhắn nhe : đó cháu sáp gần vô rồi, chú nhìn cho đã đi và nhớ sống, đừng xí lắc léo bất tử tội cháu lắm nghen. Chú ừ ào, hai mắt đánh moóc liên tục, nước miếng ùa đùn ra, coi tục và nhếch nhác hết sức.
Chú nuốt ực ực, chẳng ra vẻ thẹn thò. Hai bàn tay vờn vờn trong không trung, tôi né ứ hơi mà lính quính càng lính quính. Nhìn vẻ khổ sở của chú, tôi không đành nên than một câu lãng òm : trời sanh chi giống đàn ông lạ đời, chịu hổng thấu ! Đòi xin coi vú mà cha nào cũng chảy nhựa,nhựa, chảy nước miếng tà la. Làm như bị bỏ đói từ mấy chục năm hổng bằng.
Hổng nghe chú buông một lời than mà chỉ thấy chú mất hồn mất vía. Chú oặt oẹo như chết rồi, hai tay chới với tìm chỗ bíu kẻo lăn đùng ra đến nơi. Tôi khiếp nên hỏi loạn xạ : sao dzị, sao dzị ? Chú bụm nguyên con cu kêu như giặc : mèng ui, sao nó nhức nhối tệ mạng.
Tưởng thiệt, tôi giục : đâu, đau làm sao, đưa cháu coi. Chú ra vẻ phản kháng : kệ nó cháu, đau ráng chịu cũng xong. Còn mày rớ tay vô, rủi có chiện gì mày đổ hô tao sai lời hứa thì phiền phức lắm. Tôi ngây thơ nài nỉ : tại chú đau chớ bộ, để cháu coi, may ra có gì còn chạy chữa kịp. Để chú mất toi súng, mẹ cháu cụt hứng thì biết lấy gì bù.
Chú đang nhăn nhó mà cũng phì cười : con quỉ, ăn nói vô trật tự, tao đau thì mắc gì mẹ mày cụt hứng, làm như muôn sự đều do tao gây nên. Tôi vênh váo cãi : chứ không ư, chú đục kiểu đó, bả hổng la inh ỏi lên sao được. Chú còn súng thì bia bà còn được hứng đạn, chú mà oẹo cu lát, có nước bả ôm nòng súng khóc ròng.
Không dưng tôi bị chú nẹc : con ranh con, nói năng tầm bậy. Và chưa gì chú giả vờ đổ ụp vào tôi. Chưa kịp la một tiếng “ uớ “ thì đã thấy tay chú bịn vô một bên vú tôi rồi.
Chả biết chú đau thật hay vờ vỉnh, nhưng nhìn bản mặt thất thần, thống khổ, nhăn nhó của chú thì tôi không nhẫn tâm được. Tôi để trôi tuột sự giữ ý giữ tứ của mình, để nguyên cái thân nõn nường không che đậy mà áp sát vào cạnh chú, để nhỡ chú có ngã lăn đùng ra thì cũng có chỗ mà vịn.
Nào ngờ chú khôn lỏi hết biết. Đụng vịn đâu chẳng đụng mà hai tay chụp đúng một bên vú và cái chỗ lùi xùi nơi giữa háng. Đã thế mấy ngón tay chú còn lào khào vê vê như vê bột, vê viên, làm tôi nhột bỏ bu.
Óc đa nghi Tào Tháo của tôi dựng rột rột, tôi định mắng chú một thôi một hồi, song lại nghe chú khều khào xuýt xoa rít lên thật thảm thương. Một hai chú la inh ỏi “ ối ối “ và thun đì xuống như chịu trận. Tôi càng quính dữ, hét xen vào như cái còi : đau chỗ nào thì nói ra người ta mới biết mà chăm lo, khám trị chứ.
Tôi mới được chú dạy làm vợ chồng một phùa có khác. Chưa chi đã lên mặt bình đẳng, cá mè một lứa, như mẹ với chú xưa nay. Vậy mà ổng cũng im, chẳng những thế còn diết da mới tình và thương biết mấy.
Chú dấm dẳng : đang đau thốn giái, thốn cu, mà cứ hỏi canh một canh hai thì bố ai nhận ra chỗ đau mà chỉ. Nó muốn đau thì đau, bộ phải có nơi có chỗ đàng hoàng thì mới bắt đầu lên cơn sao ? Tự dưng tôi chuyên nghiệp như bà vợ chính cống của chú, phần tôi nào có vừa nên phải dạng háng lên gân chịu đựng để chú xoa rờ tỉ tê mấy nơi nhạy cảm tổ mẹ.
Tôi nhấm nhẳng bảo : đau buồi, đau giái thì bẹc nó ra để xem coi nó đớn đíu thế nào, chứ ôm khư khư thì ai biết đâu mà khám. Chú giận dỗi hích phần háng ra, chao ôi ! đau kiểu gì mà nòng súng ngỏng lên lêu vêu như giàn katiusa chực khạc bừa bãi vào trận địa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?