Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Chơi gái mới lớn tuổi sồn sồn
Chưa gì chú đã ví : cũng như ăn cơm nhà hoài cũng chán, dăm khi đôi bữa cũng phải tạt ra ngoài làm bát phở, bát bún cho nó đổi vị. Nay ăn kiêng, mai ăn khem, lâu lâu cũng phải mút mát gặm xương, gặm xẩu nó mới đã.
Tôi bực nổi cơn ghen ngang xương : hổng được, mẹ sao thì hổng rõ, chứ dzí tui mà ông đi ngang dzìa tắt, cơm cơm phở phở, lại làng xàng thêm bún biếc, tôi nổi sung cắt phéng thảy chó nhai đừng trách. Chú thấy tôi nổi khùng thì hí hửng có hí hửng nhưng cũng ớn ớn da gà. Chú lườm lườm tôi đánh giá rồi trề môi ra chế diễu : ai chồng vợ gì mà đã vội ghè tương.
Bực ôi là bực, tôi hét toang lên : ông nói tui không là dzợ ông thì mắc gì ông nhảy tót lên bụng tôi, nhét dấm nhét giúi cái củ khẹc của ông vô đì tui mà nắc xọt xọt, còn lêu vêu mò bóp vú nữa chớ. Chú bí rị, tuy vậy cũng gỡ gạc : ờ, tại bà nhều nhệu đưa lồn ra ghẹo và trề vú ra tui mới ngứa ngáy tay chưn.
Đến phiên tôi lại tức ôi là tức. Tôi chanh chua ăn thua đủ với chú : ông nói ngứa ngáy tay chưn, ờ thì dùng tay sờ, lấy chưn khua được rồi, mắc gì ông đè ngang đè ngửa tui ra rồi dọng tới dọng tấp cái khúc xúc xích làm tui phì phọp chảy nhựa chảy nhão ra dzị.
Chú gãi bung đầu lên, tựa hồ muốn bứt hết tóc ra, than trời rền rền : bà ngây thơ quá đỗi, làm tôi muốn điên theo, đàn bà thì thứ nào ra thứ đó, còn đàn ông tụi tui thứ nọ lại dính xọ thứ kia. Con mắt mà nheo là cái miệng mấp máy, cái tay mò mò là củ thòi lòi nó muốn dựng lên, bảo sao tui đụng vô bà chỗ này lại không muốn thiếm xực thêm chỗ khác.
Tôi vẹo đầu vẹo cổ, nói ba trợn : các ông thứ gì cũng đổ lỗi cho phe nữ. Tại, bị, vì, là, bởi, chớ còn mấy ông có tà ý gì đâu, còn phận tụi tui bị các ông đụng mò đầu óc muốn khùng lên, còn biết gì là ngăn là giữ. Bởi : mấy ông mới ton hót mà giấm giúi đút cái thè le vô quậy đùng đùng trong cái ổ kiến lửa chớ bộ.
Một hai chú cứ “ thôi mà, thôi mà, cằn nhằn chi dai như giẻ rách “. Chưa chi chú đã nịnh : mà nói thiệt, cưng bú đã ghê nơi nhen, so ra bà má còn thua em một đỗi xa thiệt xa. Tôi quơ tay đập chú và nhong nhỏng mắng : già mất nết, hết gạ mẹ tới phỉnh con. Số ông đào hoa phải biết, thế nên cả nhà tui chết chung một lỗ.
Chú tỉnh queo đính chánh: tui có lỗ đâu mà chết, tui chỉ có cái này thui. Nói xong, chú lắc mình, con cu xun xoe vẩy qua vẩy lại làm tôi xính vính muốn chóng mặt. Không phải tại nó khác màu mà vì nó lại khinh khỉnh nghển cổ cò lên rồi, ớn cách chi là ớn.
Tôi trách chú cho có lệ : sao lúc nào nó cũng sừng sừng lên vậy ? Chú ỏn ẻn cười rất có dziên ghê nơi : thì bởi nó thấy vú và lồn em thì nó rạo rực lên. Và chú chờn vờn ghé tai tôi thỏ thẻ : hay là tụi mình đánh thêm ván cờ nữa nhen.
Nguây nguẩy, tôi dạt ra, cuống cuồng chạy vì sợ lần khân ở lại chú lại vồ địt cho phát nữa thì vỡ nợ. Chú sững người vói vói theo, nhưng chẳng kịp. Tôi a vào buồng tắm, khóa trái cửa lại và chú òn ỉ cách gì tôi cũng không mở.
Chỉ đến khi nghe tiếng mẹ léo nhéo và thoang thoảng nghe chú rọt rẹc chạy đi, tôi vẫn chờ không chịu ra. Mẹ nhoáng nhoàng hỏi : mày có nhà không đến mấy lượt tôi mới đáp thưa. Mẹ trách tôi : con gái con nứa cứ vào buồng tắm là lâu lơ lâu lắc.
Tôi chống chế, nói gạt đi, cho mẹ yên tâm : thì con gái mẹ phải sạch sẽ, thơm tho để sau có đứa nào lấy mới không chê hôi hám chớ. Mẹ gõ nhứ ngón tay như muốn củng vào đầu tôi mắng yêu : cha con ranh, mới tí tuổi đầu đã lanh mãnh thấy sợ
Vô tình, mẹ hỏi một câu hết sức ỡm ờ : thế hai chú cháu ở nhà làm những công lênh việc gì từ lúc mẹ đi vắng. Vậy mà tôi cũng đấu hót ra trò, tỉnh rụi : dào, con nào biết chú làm gì, ở đâu. Phần con đi học về thì lo ôn bài ôn vở, trời nóng tắm cái thì mẹ về, con có gặp chú khi nào mà trả lời ý mẹ.
Mẹ nói kháy : vâng, tôi biết cô ngoan đáo để. Như sực nhớ ra, mẹ lại dặn : tao truyền đời cho mày nghe, nhóc. Có tao ở nhà thì mày giở giăng giở cuội thế nào cũng xong, còn tao đi đâu mày cứ bày hàng bày họ, nhâng nhâng đánh trần để vú vê ra, lão ấy ngứa mắt lại chộp cho thì vỡ bố nó bóng, con ạ.
Chả hiểu sao tôi thông minh ra dáng. Tôi a tòng vào ý mẹ mà ca có dây : con đâu ngu cỡ đó mà mẹ lo. Và để chứng tỏ ta đây tôi xốc xốc tà áo nhủng nhẳng thưa : mẹ xem này, giáp khiên lỉnh kỉnh, lại còn be bờ be bụi đàng hoàng nhé, yên chí lớn, dẫu có đem T-54 hay M-1 ủi cũng chẳng vào lọt.
Và chưa gì tôi cười hì hì. Mẹ đến phải buột miệng khen con gái : mày thì giỏi rồi, nhưng đừng ỷ y con ạ, đàn ông họ lắm xiếc lắm, mày ngô nghê họ nuốt chửng mày hồi nào không hay đấy nhóc. Tôi vờ có việc, xin phép rồi dông, kẻo đứng lâu mẹ truy bài, không thuộc thì bể ổ hết trơn.
Chả biết cụ bà đi những đâu, gặp ai, nói năng gì bên ngoài mà về đến nhà cụ vui hớn hở. Đã thế cụ còn hoạt kê, tiếu lâm, truy bài tôi đến sợ. Cụ vờ vờ vỉnh vỉnh, đang nói đoạn này nhảy ngay sang đoạn khác, chủ đích tạo bất ngờ rồi ụp vào bắt nọn tôi.
Thí dụ cụ nói như thật : này mới thấy loáng thoáng bóng lão ấy đâu đây, thế mà vừa nghe tiếng tao là lão ấy lủi nhanh như cắt. Tao đồ chừng lão ấy rình mò hay tí toáy ăn vụng gì với mày, chợt thấy tao về là dông, sợ chưa kịp chùi mép bị tao bắt tại trận.
Vốn có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn, nên tôi cũng chả kém cỏi gì mà thưa sự việc với cụ ngay : mẹ luôn suy bụng ta ra bụng người, chứ con bận bỏ bu, học chẳng có giờ thì lấy đâu ra chuyện du hí mà mẹ sợ. Và lập tức tôi nịnh cụ ngon ơ : ai lại liều lĩnh thế, không lẽ hoa nhà ta lại để người vào bưng cả chậu.
Mẹ cười hì hì : ấy là tao dặn chừng mày cặn kẽ, chứ mấy bố thì như ăn mày tay lăm lăm gậy chỗ nào chả muốn chọc. Mày đừng ỷ y chú chú cháu cháu mà lão ấy bê mày lúc nào thì bỏ mẹ. Giá như lão ấy chỉ tí toáy đặt bậy tay chỗ này chỗ nọ không nói làm gì, nhỡ mày bùi tai nghe lão ton hót rồi đưa con tu hú ra cho lão gác que thì chết đó con !
Tôi có hơi ớn ớn, song cũng phải khăng khăng : dào, mẹ giàu tưởng tượng thật, con ngu gì để chú làm chuyện ấy khi mà chú với mẹ đã là chỗ tình nghĩa. Mẹ yên chí lớn, chơi đâu thì chơi chứ tuyệt nhiên con chẳng dại đánh cờ người ở tại nhà.
Mẹ trầm ngâm xem mòi vẫn nửa tín nửa nghi. Bất chợt mẹ độp tôi một phát : này, tao hỏi thật, sao dạo mày vú mày câng câng lên như thế. Mày có để thằng nào nó bóp, nó vê chưa mà to tổ bố thất kinh.
Tôi định nói kháy : thì cái thằng cha để râu mép lùi xùi chứ còn ai vào đó nữa, nhưng vừa nhá thấy vẻ mặt hình sự nghiêm trọng của mẹ, biết là cụ đang nổi cơn ghen, nên phải chối bay chối biến : mẹ tẩn mẩn lạ, vú con gái thì nó phải to, phải nặng, vì đang thời kỳ phát triển. Có đâu như các cụ bị chín mõm mòm nên càng ngày càng xệ, càng mất dáng vẻ đi.
Cụ bà mắng yêu tôi : cha con ranh, lẻo mép, dám xằng xịt ví bà với mày. Tuy vậy mẹ có vẻ hài lòng : ừ, mày nói chí phải, đàn ông họ khôn vặt, chuyên sờ bóp vú đàn bà nên ông nào cũng kinh nghiệm đầy đầu, mày chớ nghe lời tỉ tê mà lãng quên để các bố chạm tay vào vú là hết gỡ. Chỉ dăm hôm là nó nát toét toèn toen ra như cái xơ mướp già nẫu, xấu xí lắm.
Mẹ lại lườm lườm nhìn tôi, nắm tay lôi tôi xoay một vòng rồi khề khà : cả cái đít mày nhìn cũng lạ, nó vun đầy um tựa như bị một khúc gậy đâm vùi vào, giờ dẫu đã gỡ ra mà háng mày bị đề phọt mê cóc khép kín như thời con gái.
Tôi chột dạ, đầu óc quay cuồng, nên một liều dăm bảy cũng liều, tôi vênh mặt lên bước thử một vòng và chảnh chọe hỏi : mẹ xem con cứng chỗ nào đâu, nó dẻo nhịu mà mắt mẹ cứ tưởng tượng, tưởng voi nên nhìn ra có tì có vết.
Đến lúc này vì ức quá nên tôi buột miệng nói hớ : báu gì ba cái món gậy gộc của các ông mà dại để nó đâm vào. Và tôi băng băng kể một mạch : trông đến khiếp, đen thủi đen thui, đầu thìa lỉa ra bóng lẫy như đầu rùa, gân là gân, thịt là thịt, trông như cây ma trắc của mấy bác phú lít mà kinh.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?