Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô ca sĩ dâm đãng
– Sao lúc nãy hùng hổ lắm, làm cho người ta đến là khổ, mà bây giờ ỉu xìu như gà mắc toi vậy cưng.
Phong gạt tay của Trâm đang sờ mó cặc mình, vẻ hơi khó chịu. Bây giờ là lúc nào mà cái đó của anh có thể cương lên được cơ chớ, Phong chỉ muốn sao cho cái chấn thương chết toi ở vai của mình bình phục lẹ để có thể bay ngay về Việt Nam gặp Mai. Thân thể ngon lành khủng khiếp cùng cái lồn lúc nào cũng đỏ mọng lên của Trâm chỉ có thể xoa dịu những khát khao về thể xác nhưng chẳng thể nào bù đắp được về mặt tình cảm cho Phong khi phải xa Mai. Mấy ngày vừa rồi Phong làm tình như điên, làm tình từ sáng đến tối với cả Trâm nhưng chỉ cần hễ rảnh ra một giây phút nào đó thôi là lại khiến cho Phong nhớ Mai khôn nguôi.
Dăm ba phút nói chuyện điện thoại khi nãy thậm chí lại càng khiến cho Phong thấy nhớ Mai hơn, vậy mà lúc đó anh cũng không có đủ can đảm để nói chuyện lâu hơn với nàng vì càng nói Phong càng biết mình sẽ chỉ có nói xạo với nàng về hoàn cảnh hiện tại của mình. Phong cố an ủi Mai rằng anh đang nằm trong bệnh viện, chấn thương của anh thực ra không quá nặng và anh có thể về nàh với Mai sớm nhất có thể. Nhưng sự thực thì anh đang ở trong một khách sạn nhỏ nhưng rất đẹp và yên tĩnh, một ốc đảo thật sự để cho anh và Trâm làm cái chuyện chồng vợ với nhau. và cái chấn thương của phong cũng không hề nhẹ như lời anh nói, đó là một chấn thương tái phát và những chấn thương kiểu vầy cần rất nhiều thời gian để hồi phục.
– Bao giờ thì anh biết mình có phải phẫu thuật hay không?
– Em cũng chưa rõ, bên này họ đang kiểm tra lại phim chụp xương của anh. Em hy vọng là chỉ cần chữa theo kiểu xoa bóp vật lí thôi chứ không cần làm phẫu thuật. Nếu phẫu thuật thì coi như cả mùa giải thi đấu này của anh thế là xong.
Trâm ngồi vào lòng Phong, đặt tay của anh lên vú mình, cố an ủi anh.
– Anh cũng đừng buồn, dù sao mình cũng nên chữa trị triệt để một lần trước khi về nước.
– Không được, anh không thể ở lại bên này lâu đến thế được.
Phong nghĩ đến Mai, anh đã hứa tuần tới chữa chạy xong sẽ về với nàng. Phong nhấc đít của Trâm ra khỏi lòng mình rồi đứng dậy, ra kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài trầm ngâm. Khung cảnh bên ngoài đẹp thơ mộng và yên bình quá, nếu như lúc này có Mai ở đây thì có lẽ anh sẽ rủ nàng cùng chạy ra ngoài đó và làm tình trên thảm cỏ xanh mướt không một bóng người kia. Cử động hơi mạnh lại khiến cho cái khớp xương nơi vai của Phong đau nhói người, cái chấn thương đâm ra khiến Phong chán ghét cái nghiệp thể thao của mình ghê gớm, vậy mà đã có lúc trong quá khứ, anh coi tennis chính là cuộc sống của mình, không thể tách rời nó.
– Anh phải ở lại, phải chữa chấn thương đến khi hồi phục hẳn mới được về nước, đó là quyết đinh của em. Anh nen nhớ dù sao em cũgn là quản lí của anh. Có thể khi chúng mình ở trên giường làm tình với nhau thì anh là ông chủ, anh bắt em làm gì em cũng phải phục tùng. Nhưng nếu là công việc liên quan tới sự nghiệp của anh thì anh phải nghe theo em.
Trâm bước đến trước Phong, nghiêm nghị. Cô nàng ấy chưa bao giờ yếu đuối, thậm chí là Phong còn chưa từng gặp một ai bản lãnh và sắc sảo như Trâm. Đúng là ở trong phòng ngủ, anh có thể ra lệnh cho cổ, bắt cổ chiều theo những trò chơi tinh quái về tình dục của mình nhưng sẽ không bao giờ Phong qua mặt được Trâm trên trường đời. Một thoáng chốc, Phong đâm ra lo lắng cho tương lai hạnh phúc của mình và mai một khi có một viên đá cản đường quá lớn mang tên Trâm.
– Anh sẽ không buồn đâu, em hứa đấy. Anh cũng biết là trong thời gian ở đây em sẽ chiều anh tất cả những gì anh yêu cầu mà. Em cũng biết cách giúp anh “đổi món” khi làm tình ở trên giường mà, anh sẽ không thấy nhàm chán với em đâu.
Trâm dùi vào ngực Phong thỏ thẻ, cặp vú của cô nàng áp sát vào anh phập phồng theo từng hơi thở kích thích khủng khiếp. Chẳng cần nhìn xuống Phong cũng biết cái buồi của mình đang nhỏng lên từ tốn.
– Hoá ra cứ ở đây thì sẽ được làm tình cả ngày như thế này à. – Phong nói có chút giễu cợt chính mình.
– Em hỏi bác sĩ rồi, ông ta nói trong giai đoạn hồi phục chấn thương anh có thẻ làm tình thoải mái, miễn là đừng quá sức là được. Thậm chí làm tình nhiều còn khiến tâm lí của anh thoải mái hơn đó. Thế nên em đã coi việc lên giương phục vụ anh là một việc quan trọng giúp anh nhanh chóng lành chấn thương rồi đó.
Phong thở dài, lập luận của Trâm sắc sảo như thể thì anh đâu còn bất kì cơ hội nào để phản biện lại được nữa. Cái kiểu tấn công anh của Trâm vừa dứt khoát quả quyết nhưng lại vẫn vô cùng khéo léo, để cho Phong không thể nào quên được việc cô ta cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà có tài xoa dịu mọi nỗi đau của một người đàn ông như Phong.
Thường ngày vẫn thông minh nhanh nhạy là thế nhưng bây giờ Phong cũng gần như chỉ biết buông xuôi mình mặc cho chuyện gì đến thì tự nhiên đến. Tiếng của Trâm ngọt ngào:
– Anh uống thuốc nè cưng, hôm nay vẫn chưa uống đủ đâu. Phải uống đúng liểu mới được, cưng đừng có lười nghen.
Cô ta tiến lại gần Phong, trên tay cầm ly nước bằng thuỷ tinh sóng sánh. Trâm lại gần phong rồi đặt môi lên môi anh, viên thuốc truyền từ miệng của cô ta vào miệng anh. Phong cảm thấy viên thuốc ấy còn như mang theo cả mùi thơm nồng từ lớp son trên môi của Trâm, mang theo cả hương thơm tho tuyệt diệu trong miệng cô nàng. Cái kiểu cô nàng mớm thuốc đến tận nơi thế này thì còn gì khoái lạc hơn nữa. Trâm chờ cho Phong uống ly nước rồi mới nhảy bổ vào lòng anh nũng nịu.
– Nếu anh không bị chấn thưnơg thế này thì làm sao em giữ nổi anh cho riêng mình em thế này. Đừng có tưởng em không biết chuyện anh lăng nhăng với mấy cô khác nhé. Anh có thể chơi bời với bọn họ nhưũng chỉ được yêu mình em thôi.
Phong nhói cả người, chỉ nghĩ đến lời nói đầy đe doạ của Trâm là Phong đã thấy lo lắng. Có điều, lúc này thì lo lắng về tương lai ấy bị gác qua một bên, cả sự phân vân không biết Trâm đã phong phanh chuyên của anh và Mai hay chưa cũng thế. Trâm đã cúi xuống và bắt đầu mút cu cho anh, Phong thở dài khoan khoái, thôi thì đành làm tình cho hết một ngày, cho đỡ phải suy nghĩ về những chuyện đau đầu nữa vậy.
– Có phải anh muốn ngủ với tôi không, tôi nghĩ rắng chúgn ta đã có thoả thuận từ trước rồi kia mà, chỉ một đêm thôi, anh cho tôi phát hành đĩa một cách thuận lợi, tôi phục vụ anh một đêm, thế là hết nợ.
Mai lạnh lùng đặt ly sinh tố cam xuống mặt bàn, nói thẳng thừng. Với cái loại người như tay cục trưởng Lâm này thì Mai nghĩ nói thẳng như vầy là tốt nhất, nàng không muốn nói tránh né vòng vo dễ gây cho hắn một ảo tưởng nào đó rắng nàng sẽ chấp nhận làm tình với hắn thêm một lần nữa. Một đêm với hắn nếm trải đủ mùi của những động tác làm tình buông thả của hắn thế là đã quá đủ với nàng. Thậm chí giả dụ như lúc này nàng có thêm một đãi hát nữa, rồi cũng bị tay Lâm này gây khó dễ làm chậm trễ việc phát hành như lần trước thì cũng chẳng có gì đảm bảo rắng Mai sẽ lại đồng ý “làm vợ” hắn thêm một đêm nữa. Cái kiểu mà vừa phải ưỡn ra cho hắn đụ với một cảm giác bị sỉ nhục khiến Mai không thể nào chịu được, có thể hắn có quyền thế nhưng theo suy nghĩ của mai, một khi đã trần truồng và lên giường làm tình thì mọi con người đều cần phải được bình đẳng và tôn trọng. Kí ức cái lúc hắn nhét lẹ cái buồi chuẩn bị xuất khí ra vào miệng nàng làm cho Mai suýt chết nghẹn, lại còn phải ngửa cổ đón cái thứ nước đàn ông trào ồ ạt qua cổ họng chảy hết vào bụng như uống nước. Kiểu đó thì có đánh chết Mai nàng cũng chẳng đủ can đảm tái diễn lại cảnh làm tình với tay cục trưởng này nữa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?