Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô gái dâm dục với anh
Cô hoảng tiều kể tội anh : bộ anh chơi đầm rồi hả, sao biết. Mà đầm ở đâu để anh chơi. Anh vẫn cù cưa bào vô cái lỗ, banh hai giò cô để nhìn mãn nhãn rồi mới giải thích : ở đây mà có đầm nào, chẳng qua coi ghé ba cuốn phim mới biết.
Cô có vẻ thích thú nên cố lắc hông để anh nắc đằm đằm mà hỏi thêm : anh thấy họ ra sao mà chê ỏm tỏi lên. Anh lơ là định lui, cô phải nhắc, anh mới khai ra : họ lớn con nên đồ nghề cũng bự, cái tai mu chè bè thấy mà ớn, nó như cái vách tai của mấy người lớn con, nó xoè ra muốn che lấp cái lỗ luôn. Cha nào muốn bú, phải nắm vạch như người bươi lá mới thấy cái khe, đã vậy chúng còn cạo nhẵn thin coi ô dề khiếp đảm.
Rồi bỗng dưng anh như bắt trớn kể chi tiết : em biết hôn, lồn mấy mẹ tầm giầm như vậy, tưởng khó ai đụ cho mụ sướng tới nơi, vậy mà cái thằng đóng phin còn tàng trời hơn nữa. Cô có vẻ bắt chuyện nên nắc để nhắc anh mà hỏi lỏn lẻn : nó làm sao mà anh khen dữ vậy.
Anh quậy khúc gân mấy vòng, quết éc éc cho cô đã rồi rỉ rả : mèn ơi, con nhỏ ngậm cho thằng chả nắc trong họng đã đời, chớ mà chừng nắc vô lồn mụ, con nhỏ kêu chí chá. Đĩ mà ra keo thì em biết chả nắc tới cỡ nào. Tự dưng cô rùng mình dữ tợn, nước ọc ào ào và chép miệng than : đụ vậy bể mẹ nó lồn người ta còn gì.
Anh cười muốn đổ nhào xuống cô : ở đó mà bể, sướng thì có vì tui thấy con mẹ bưng phụ chả để dọng cum cum mụ mới ưng. Cô nũng nịu với anh : theo tui, cỡ như anh vầy đủ xài rồi, anh dọng cái nào tui cũng muốn rêm mình nữa là, anh còn bự xảng chắc tui chạy quá.
Đúng là anh trúng số độc đắc, khi không được đụ cô mà còn được nói nhăng nói cuội mới đã. Cô thấy ngứa ngáy muốn tới nên phụng phịu dễ ghét : em chộn rộn rồi, anh nắc tới tấp vô cho em ưng. Anh biết cô căng thẳng vì nghe anh nói chuyện lồn bự nên anh để trả hai giò cô lên bả vai mà vội chụp lấy hai vú măn vò rồi nắc ạch đụi.
Cô bẻ cao người lên, hai giò quạt đảo điên, có khi hai chưn quặp chắc cần cổ anh mà đón những có giập bừng bừng anh giáng xuống. Anh cũng sướng cực độ nên làm hai vú cô nhão nhoét và đâm lia lịa tới nơi. Đến khi cô la chói lói : má ơi, con sướng quá, nắc mau đi anh, em ra, sắp ra, muốn ra, đang ra, bể… bể… thì anh còn cố dọng thêm cả mấy chục hồi nữa.
Cô trợn trạo ngáp ngáp như con cá bị liệng lên chỗ cạn, nằm im re cho anh dọng chết thôi. Hai giò cô mỏi thả rỉnh rang, anh bóp chặt vú, nắc uỳnh uỳnh làm chúng vắt vẻo như không dính vô đâu hết. Cô thở ào ào, anh nắc ham hố, cô ra rề rề mà anh cũng tiếp tục dọng. Cô há mồm, tay chưn mỏi rã nhưng anh vẫn còn trợn mày trợn mắt đâm chẳng chịu ngưng.
Nói nào ngay, cô thấy sướng tột bực nên không cản. Anh bóp vú cô muốn thốn luôn mà sao cô thấy vui. Bởi vì cô biết đàn ông bóp nát vú là lúc họ sướng nhứt. Cô muốn dành cho anh quyền thụ hưởng tối đa. Anh bóp nặn cặp vú cô và nắc, nắc, nắc tới luôn rồi cũng gồng mình lên giúi khúc gân chết đứ đừ trong cái lỗ và rặn phì phì, cô nghe cái vòi gì nóng dữ đang xả sâu trong người cô.
Anh mất hết sức, lọng cọng đổ ầm lên thân cô. Coi anh tội nghiệp làm sao, như đứa nhỏ bị me rầy khép nép. Cô thương yêu vuốt tóc anh, hỏi nho nhỏ : mệt hả. Anh gật nhẹ đầu, cô âu yếm khuyên : ngả lên vú em nghỉ chút đi, em chịu được, tại anh cố ráng quá nên mất sức.
Anh ngoan ngoãn như con cô. Anh nghe cơn buồn ngủ ùa kéo đến. Anh phủ phục nơi hai vú, mặt đặt vô giữa rãnh thịt đầy ắp, êm, mềm, ấm và nồng mùi mồ hôi lẫn hương đàn bà. Cô vỗ nhè nhẹ lên gáy anh, miệng không phát ra tiếng mà anh như được ru bởi người mẹ.
Bản năng tự nhiên khiến một tay anh mò tìm đặt lên vú cô, măn măn nhẹ và lim dim con mắt. Cô cũng ngập tràn tình mẫu tử nên thương anh như đứa con. Cô muốn ôm anh suốt đời để cả hai cùng chìm trong tình thương yêu sâu đậm.
Anh nút nút cái miệng theo tập quán. Có lẽ tại sự măn vê vô thức của ngón tay anh nơi cái vú làm anh có phản xạ nghĩ mình đang ngậm vú mẹ. Điều này cô nghiệm thấy khi cô nuôi mấy con ngày chúng còn bé. Bây giờ, thấy cử chỉ anh, cô núng lòng, chẳng hiểu sao cô lại tự nói một mình : tội nghiệp chưa.
Cô cảm thấy sự ướt át, nhớp nháp ở giữa háng, giá gì được đi gột cho sạch, nhưng lại sợ làm kinh động giấc ngủ mệt của anh, đành nằm im. Anh ngủ say, hơi thở mềm và thoang thoảng như ngọn gió, cô thấy nhột nhột nơi rãnh vú và hãnh diện về lòng mẹ yêu anh như con của mình.
Cô nhìn anh nằm ngủ say sưa, hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô thấy yêu anh vô cùng. Cô tự hào và hãnh diện trong vai trò một người chị, một bà vú, một người mẹ, đang lo cho con, cháu, em mình vừa bú no đang đánh giấc điệp vô tư. Cô thấy nhen nhúm một tình cảm dạt dào, tự hỏi tại sao anh không là chồng chị và chị không được là vợ anh, để ngày đêm hai người luôn bên nhau yêu đương ngào ngạt và tận cùng khoái lạc.
Bây giờ anh nằm hiền lành quá, ngon lành quá. Bàn tay anh ấp lên vú chị, mấy ngón xun xoe vê vê cái đầu vú một cách vô thức. Miệng anh chóp chép như mút mát, như no nê, hồi tưởng lại cái núm vú mềm mềm vừa nhả mà tóp tép còn thèm.
Chị hơi lách nhích người ra vì bị anh đè bên hông thốn quá, thấy anh ì xèo chị phải vội lấy tay xoa nhẹ đầu để anh yên chí là chị vẫn còn nằm bên mà ngủ tiếp. Chị lan man nhớ lại cử chỉ anh, một thứ cử chỉ đĩnh đạc, điềm đạm, rụt rè nhưng lại như ngọn lửa khò thiêu đốt tâm hồn chị chín đậm.
Chị nhớ dáng anh thẹn thò khi vô tình thấy chị trần truồng lần đầu. Quả thật chị cũng nhận ra mình hơi thái quá, thế nhưng tánh chị vẫn vậy. Nhà chẳng có ai, chồng thì xà lơ xà bát, con đi học hết trơn, chiều ở quán về nóng nực, chị phải tắm táp chứ. Cập rà cập rập mấy khi chị nghĩ đến việc lấy xống áo, cứ lo đi vệ sinh, rồi rửa ráy, kỳ cọ luôn thể.
Tắm táp xong, lững thững để truồng thế mới lo đi tìm đồ thay. Lắm khi nầng nẫng đi, nước nôi còn nhễu đầy khắp lối, nhưng mặc, ở riêng tư tự do và sướng thích đến vậy. Ngày trước còn cho cậu sinh viên thuê trọ, lắm hôm quen mui cũng cứ xuềnh xoàng, thằng bé nhìn thấy la tá hỏa : má ơi, bà ở truồng trước mặt con trai mới lớn, tui chịu gì thấu, lỡ tui đè đại bà ra thì sao. Chị cười hề hề nạt : nói tầm bậy, tao coi mày như con, đừng lộn xộn, chớ bộ rủi mày thấy má mày ở truồng rồi mày cũng muốn đè đại sao.
Thằng nhỏ điếc đặc nhưng cố gân cổ cãi : bà già tui dẫu sao cũng là huyết nhục, còn bà người dưng, vú mớm để lòng thòng, tui đang thiếu như đèn sắp hết mỡ, bà làng xàng tui xốn xang, má ơi. Chị cười hề hề, vội lo bụm trên bụm dưới chạy tuốt. Thằng nhỏ sau đó hay cà kê giỡn hớt chị : tui hổng dè bà lớn tuổi mà còn ngon lành bộn. Cặp vú còn rểnh rảng cong lên, mông no tròn và cái đó coi láng lẫy hết nước.
Chị phỉ phui nó : tầm bậy, tao mà nước nôi gì, chẳng qua lỡ bị mày dòm, ai biết đâu mày bỏ bữa học về sớm mà khép nép. Hồi đó, thằng nhóc học thì ít, theo mấy tay cò bán nhà đất thì nhiều, nên bỏ lơ việc học, suốt ngày hễ nghe ai gọi dông khỏi lớp liền. Nó thuê nhà chị để gần trường, ở mấy tháng chẳng trả xu teng rồi lặn mất. Chị cũng thí cô hồn cho nó, nghĩ bụng mày ăn của bà thì mày trả tới mấy đời lai kiếp cũng không hết.
Từ ngày đó chị chẳng cho ai thuê nữa, thêm mệt người, chị để nhà trống ở cho khỏe. Chồng đi làm có lương, chị túc tắc trông vào mậu dịch nên cũng sống, thế nên càng phóng túng. Được cái anh chồng chả biết thuộc loại từng trải hay đần đần, chẳng bao giờ ngăn cản vợ. Bao lần chị nhông nhổng đi ngang chỗ anh, vú nhảy tưng tưng, mông rung bắt loạn, chị hích hích phía trước háng, nước văng tùm lum như chó vẩy đuôi, vậy mà lão chỉ liếc nhìn sơ rồi lại cặm cụi lo gì đó.
Chị có vờ vịt nhờ lấy hộ cái áo, cái quần thì lão bảo tự làm đi vì lão bận. Chị tấn tới nhờ gãi hay cài hộ cái dải yếm hoặc kéo cái lưng quần thì lão chê : đàn bà lộn xộn, có bấy nhiêu làm cũng chẳng xong.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?