Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô gái dâm dục với anh
Anh lọt vào cõi riêng tư mà vẫn hồi hộp. Anh thấy cô sôi nổi quá, gặp là bấu víu, quần thảo. Cồ ngồm ngoàm chực ăn tươi nuốt sống anh, lăng xăng tựa con nái nở hoa tét bét. Cô giục giã anh, cấu xé anh, chực muốn xé toang quần áo anh tắp lự. Cô mài cặp vú lên cánh tay anh tạo cảm giác, cô vít cổ anh xuống hôn gây cám dỗ, anh bối rối vô cùng.
Cô hét như còi, bắt anh bóp vú cô. Anh loàng choàng chưa kịp làm ra trò ra trống thì cô đã chuyển sang bắt anh móc vào háng. Anh bảo từ từ, cô hét lên : người ta nứng từ chiều đến giờ, còn từ với chả tốn. Móc đi, bóp đi, cho em hả cơn một chút, đừng dềnh dang nữa.
Anh chóng mày chóng mặt vì mụ bà, nhưng tự ái được lấp đầy vì có người thương yêu thực sự. Trăm lần như một, anh phải cập rập làm cô một phát, bấy giờ cô mới chịu yên. Lúc mệt nhoài nằm bên nhau, cô nói ráo hoảnh như chưa hề xảy ra chuyện ăn nằm với anh.
Lúc đó anh trách cô chẳng có tí đĩnh đạc, hớp tớp như đói ăn lâu ngày. Cô bảo ừ đó, có được không, người ta thèm bắt chết, kêu réo chỉ mong giải thoát cho người ta cục nợ trong lòng, còn cà kê bắt mệt. Chính lúc cô tạm no nê rồi anh mới giở bài bản cho cô sướng chết thôi. Anh lót hai ba cái gối cao nghệu, lôi đặt cô nằm ngửa húm lên. Anh kéo hai giò cô rộng toang hoác, dùng ngón tay vét nạo con sò, nắm giựt giựt cái hạt lênh đênh và khoắng cả hai ba ngón tay vào cái lỗ nhứ tựa nhứ chuột.
Cái sướng lễnh loãng tràn vô, trước còn lăn tăn ba sợi, sau dồn dập lên dần. Nó không ra đau, không ra yên, nó như lá gai của trái thơm cứa vào bật máu. Cô cố kiễng người lên mà ngứa ngáy quá chừng. Chính cô còn nhận ra chỗ đó nở sưng, cộm càng và lấn cấn.
Anh mò tìm xục xục ở trong, cô muốn nổ đom đóm vì những cuồn cuộn khó chịu. Mấy ngón chân cái rục rịch co duỗi, cô khè kẽ răng, hít hà như nhá phải trái ớt hiểm. Anh đè giữ đùi cô để móc sâu, móc đến. Cô lượn cái háng còn hơn sóng triều dâng mà cơn râm ran chẳng chịu hạ. Anh giục cô gồng người, tấn gót để anh làm cho đã. Cô vất vả tuân theo. Anh vừa móc vừa bành một bên mu ra và dùng cạnh bàn tay rà ủi loạn xạ. Cô sướng ngấm ngầm, dập dềnh như cái đu bật, anh cà tóe nước, chỗ khí còn sót sau cơn đánh vật vừa qua, bắn phún ra từng vọt tứ tung.
Cô than : anh làm em nứng quá. Anh bảo : cho chết, để đừng õng ẹo đòi bậy. Cô mấy lần bật người, cái nứng đã chẳng xẹp lại càng dâng cao chót vót. Cô thấy cái chỗ đó muốn tấy hết trơn, giống cục ghẻ hờm bắt đầu tróc vẩy, nghe tách tách. Cái ngón tay thổ tả của anh dò vòng vòng, đụng vào đâu, cô biết rõ tới đó. Bất đồ cô như sợi dây đàn căng thẳng, anh xóc ọc ọc chẳng ngừng, cô hết giữ được phải kêu ríu rít : đã quá, sướng quá, nứng quá, lộn xộn chẳng theo một trật tự nào.
Anh xục tanh bành, đến chừng cô kêu hết cha đến mẹ thì anh mới thôi. Cô đổ cái rầm xuống, mặt gối lênh láng vừa keo, vừa bọt, vừa như xà bông, vừa như hồ cháo. Cô còn nẩy giựt liên hồi, thở hổn ha hổn hển, nhìn anh đau đáu. Anh chọc hỏi : muốn xục nữa hả, cô đưa một tay ra lúc lắc đầu, nói chẳng ra hơi : để em thở cái đã.
Anh nhìn vô háng cô, cả một đống lầy nhầy ướt mẹp. Mớ lông cũng dính lùm xùm, như mấy cha say cho chó ăn chè phun bừa phun bãi. Anh thấy cô xẹp như cái bao bể, anh phân bua : bà nứng tui phải đãi một chầu bà mới đã, cả tuần nữa cũng chưa thèm lại. Cô hứ anh : tại ông xục tui như hui chuột chớ bộ, tui mệt là vì ông móc, chớ thả sức ông nắc tui, phẻ ra, tui có thảm như vầy đâu.
Cứ đụng tới đâu là rành rành cô nhớ lại đủ thứ. Giống một cuốn phim quay sẵn, chỉ cần bấm nút là tự động chiếu, có điều phim do tay ngang cô làm nên đầu đuôi lộn xộn, nhớ đâu in đó. Điều chắc chắn là có, đúng, dù trật tự không diễn trơn tru.
Như lúc này anh ngủ li bì mà cô vẫn cảm thấy khúc gân của anh như đang vào ra chỗ háng. Cô nhớ rõ nó không mềm lẫn không cứng, nhưng mỗi lần anh nhấn vô cô biết rõ nó đang chạy tới đâu. Cô thấy cái đầu loe tựa cái nón đập binh binh vô tử cung cô, ôi vô cùng tuyệt diệu, nó hơi thôn thốn nhưng đầy kích thích. Cô banh hai giò cho anh đâm, tựa như hai thanh đệm các toa tàu va vào nhau khi qua chỗ nối. Cha đời anh nắc đã mạnh mà lại còn nhăn nhó bóp bẹp hai cái vú nữa mới phê. Cô tựa được nhấc tuốt lên tầng trời, lang thang một hồi và bị thả cái bịch xuống. Anh giập phừng phừng, bao nhiêu sợi dây nứng trong người căng giãn mạnh, đứt tung, nước tràn vào nóng hổi.
Cô bưng người lên, nắm cổ chưn ria ria như lính thủ cây trung liên bắn loạn đả. Anh ngóp ngóp đâm túi bụi tanh bành. Hai mu xẹp lên xẹp xuống, ọp ẹp kêu chách chách. Anh bóp nát hai vú cô dọng chết thôi. Cô kêu lên : đụ sướng quá, đụ sướng quá. Anh tưởng tiếng cô lồng lộng vang khắp nhà nên vừa phang tới tấp vừa nạt : có câm mồm để tui giã cho sướng, làm gì la làng lên, bộ muốn mọi người tới coi hả.
Cô tiu nghỉu trình bày : người ta sướng mà cũng cấm không cho rên. Anh thấy tội phải hạ giọng : rên thì rên nho nhỏ thôi, đi ăn trộm mà kêu như ở nhà mình. Cô ngỏn ngoẻn im rơ. Anh lại bơp chặt hai vú, đâm thêm, cô bưng hai giò xàng theo cho anh đâm bạo liệt. Anh ráng quá nên khi ói thì mật xanh mật vàng cũng thổ ra bể rụi. Hai vú cô cấn cấn đau đau nhưng cô rất ưng. Đụ thế mới là có bài có bản, chớ đâu như anh chồng cô cà ạch cà đụi, ngứa chớ hổng vô đâu cả.
Bây giờ cô muốn đánh thức anh dậy đi phùa hai. Cô lắc mình, anh bị đẩy xô nhưng vẫn ngủ. Cô chộp lấy bàn tay anh trên vú xoa day để anh cảm thấy cái chất mềm mềm mà tỉnh. Anh càu nhàu : để ngủ chút coi, phá hoài. Cô giả lảng : sáng rồi, cha nội. Anh giựt mình hỏi quơ quào : ổng dìa chưa. Cô bật cười : lão mà về thì nãy giờ anh ốm đòn chớ ở đó mà ngáo. Anh than : vậy mà làm người ta hết hồn.
Cô nhõng nhẽo : tại nằm mình ên, em nghĩ đủ thứ, em sợ. Anh hỏi : em sợ gì. Cô đía : em đang ở truồng, có cha nội nào lẻn vô, thấy ngon ơ, đè nắc em chắc tiêu tùng. Anh nói : có tui nằm bên, mụ nội nó cũng hổng dám. Cô đi xa hơn : anh được cái miệng, ngủ như chết, tui có thảy ra đường anh cũng hổng hay. Anh cố cãi : nhưng tui ôm bà cứng ngắc làm sao nó đè được. Cô phân bua : anh ôm cái vú chớ có ôm trọn người em đâu, cái lồn bày xình xang ra đó, chỉ cần nó nằm nghiêng nghiêng nhét vô em cũng hết dám la làng.
Anh có vẻ giận gắt gỏng : nói vậy là ai đụ bà cũng được sao, chớ miệng bà để chi. Cô rỏn rẻn : ai biểu anh ngủ, em nứng lại thì ai đụ em đâu có nhớ, cứ thấy xọt xọt vô ra lại nghĩ anh chơi em thôi. Anh hứ một cái dài thê thảm, cô bọc xuôi : nói chơi thôi, chớ em nứng thiệt sự rồi, chơi em lần nữa đi rồi dìa.
Anh hốt hoảng gọi cô : em đâu rồi. Cô nghe tiếng anh thất thanh nên vội đáp : em đây, em đây. Anh cáu gắt : nãy giờ em làm gì mà ui ui kín tiếng thế. Cô nũng nịu : em nhớ anh mà, em đang nghĩ đến anh. Cô nghe lào xào tiếng thở dài sườn sượt trong máy, u u qua làn sóng, rất xa, rất xa. Cô nghĩ anh giận nên vuốt ve : đừng hờn em mà, em nhớ quá nên mụ người ra.
Anh kể lể : hông phải, anh tưởng là chồng em về. Đến lượt cô thở dài : lão ra khỏi lớp, đi thẳng xuống trại rồi, nên em mới ngẩn ngơ. Anh dịu giọng xuống : tội nghiệp hôn, anh xin lỗi vì cáu bẳn với em. Anh hôn đánh chút một cái, cô nghe hỏi : chịu chưa. Cô trách khéo : hôn gió thì nước nôi gì mà chịu với chẳng đừng.
Anh hiểu, rất hiểu nên khuyên : chịu khó vậy em, làm sao anh về đặng lúc này. Cô nhõng nhẽo : vậy anh có thương gì em đâu. Anh sốt cả ruột, mềm cả lòng. Cô lại năn nỉ : ráng thu xếp về mấy bữa cho em vui, em khát khao anh quá. Anh nghe tiếng rọ rạy qua âm ba, hỏi dồn : chớ em làm gì rột rột vậy.
Cô kể một hơi : anh ơi, em nhớ anh, tưởng lúc anh điên cuồng giựt tung áo em ra và vò sờ lên cặp vú. Em cứng hết trơn, đầu vú cạ vô phát tiếng đó. Em phát khùng tới nơi, lâu rồi không được ai cắn bú, càng thiếu sự măn vê, em bắt đền anh, hai cái núm lều phều xụ mặt rồi đó.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?