Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô gái dâm dục với anh
Cô ghé vào phòng nhìn bọn nhóc, thấy nó ngủ mà thèm. Cô nghĩ đến lúc anh lững thững bước vào, cô vồ chầm lấy anh, ngấu nghiến ôm nựng cho anh chết. Để hiểu sự chờ đợi của cô nôn nóng thế nào. Cô sẽ hôn tới tấp anh, cạ vú vào người anh cho anh biết cô đang muốn. Cô sẽ giật tung áo xống anh ra, xô anh ngả xuống giường, rồi ôm hôn chằm chằm lên từng phân da thịt anh cho anh ngộp. Giống như cô đã rầu rĩ chờ từ mấy tháng qua.
Cô sẽ loay hoay lột áo, tuột quần, tự xoắn xuýt làm, chẳng chờ anh bảo. Cô sẽ giúi cái vú này cho anh ngậm te te, cô sẽ chìa cái vú kia cho anh bú ọc ọc, cô sẽ bảo anh bóp thật đau, vê thật sát, và nựng thật nhuyễn để cô tin chắc là anh đang cắn, nút, sờ, măn vú cô thiệt. Cô sẽ mò chim anh mà vầy cho cứng, anh có chê cô mê trai cũng chẳng sao. Nứng thì phải biểu tỏ ra, mắc gì co ke dấu.
Cô sẽ nằm xoay đầu để anh bú và cô cũng bú anh. Điều này làm cô thấy đỏ mặt, lần đó anh có đề nghị cô dạng chưn ngồi trên mặt anh để anh bú cho cô sướng, nhưng cô không chịu. Cô nghĩ làm vậy tội chết, ai lại đít đoi đàn bà mà chễm chệ ngồi banh háng ra thì coi làm sao. Anh lại đòi hỏi một chiều nên khiến cô khó xử biết mấy.
Lần đó anh giận cô dữ dội. Anh hất cô ra, rủng rỉnh bỏ đi. Cô nắm lôi anh lại, anh giằng tay ra ngồi một đống ở bàn. Anh uống ực ực từng ngụm nước lạnh, cô xẻn lẻn đến pha nước nóng, anh nạt đuổi cô. Cô khóc hết nước mắt, anh lạnh băng và chỉ vài bữa anh về lại bên đó.
Kỳ này anh về, cô thầm hứa anh đòi chi cô cũng cho. Vì có yêu thực sự, anh mới vòi vĩnh cô chứ, người dưng hơi đâu anh đặt điều kiện làm gì. Nhưng thâm tâm cô vẫn còn chút e thẹn, bản chất của phụ nữ mà, vậy thì để cân bằng, cô sẽ năm úp ngược chiều với anh, ai cũng có phận sự, chẳng còn phân vân hay mắc cỡ chi nữa.
Cô nhìn đồng hồ, đôi kim sao xê dịch quá chậm. Cô đoán thử giờ xe đến đâu rồi, cô mù tịt, nào cô đã đi ra ngoài một chuyến mà biết tên từng địa phương xe anh qua. Cô u u như tiếng đường dây anh gọi về, nghĩ qua bao la trùng dương cách trở. Cô múc cháo ra hâm đi hâm lại mấy lần, mong vừa vô tới anh húp nóng cho khỏe, mà nguội rồi hâm, hâm lại nguội, anh vẫn còn ở mãi đâu.
Cô tưởng anh đã về đến nơi, nên cởi phăng áo quần ngoài, chỉ còn độc cái xú và cái sịp thưa rểnh thưa rảng cho anh no con mắt, vậy mà anh vẫn ui ui. Trời đêm lanh cô phải bận vô, nóng thì cởi, xoay xoay như con lật đật. Thét rồi, cô chỉ khoác tạm cái áo để hở bung các khuy, còn quần không mặc, dù sao phần trên ngực cũng đẽ thấm buốt hơn.
Cô xật xừ mệt nhoài, phiêu phiêu chìm vào những cơn gật gà gật gưỡng và bỗng lịm ngủ quên đi. Chợt cô nghe bị ai bóp hai vú cô, mở mắt ra anh lù lù ở đó. Anh đang úp mặt hít mùi hương bồ kết trên tóc cô và khen rối rít : em thơm quá. Cô nũng nịu định bắt đền, nhưng anh đang bợ hai vú cô cân đong làm cô ngọng không nói được.
Anh trật xú cô ra hồi nào, mỗi bên hai ngón tay đang vê cái đầu vú nở xoắn. Cô õng ẹo uốn ngửa người, hai tay đưa cao đầu, miệng tru tru, ngực lắc lắc cho anh măn thật sát. Anh xoa day hai vú cô mà hun chí chát lên mắt, trán, mũi, miệng cô. Hun tới đâu anh khen thơm tới đó. Anh còn đánh thức cô bằng những câu nóng bỏng : nhớ quá, lâu quá chưa được “ xơm “ em.
Cô định bắt bẻ anh : nhớ mà giận hờn bỏ lỏng người ta, nhưng e phá giấc mơ tuyệt diệu, đành chấp nhận lấy phần thua. Anh làm cô lúng túng, quên luôn mời anh ăn cháo. Mãi khi một bàn tay anh lột gỡ cái sịp thì cô mới sực nhớ, nhắc thì anh bảo về đây khỏi ăn cũng no. Và anh giỡn ngay được : cháo gì cũng không ngon bằng nhai tôm hùm. Cô í éo nhưng thích vì cô hiểu ra anh đề cập thứ gì với cô.
Anh mằn mằn mớ lông bám dầy nơi háng, tách hai múi mu ra và ra rà bên trong. Cô quặn người lên vì cấn, làm căng phồng cái sẹo, anh móc ngón tay khìa khìa lên cái hạt ngô và miết tới. Cô bung vểnh người lên, cục thịt cà cứng ngón tay anh, cô le te nghe anh hỏi : con tôm giống của anh ấp nở mấy lần rồi. Cô hứ dai nhách : ở đó mà nở mấy lần, lão mê tôm kia nên bỏ lơ tôm này có ngó ngàng gì tới. Anh nói : tội hôn, để chuyến này anh ấp tới tấp cho nó nở nhìn thấy.
Cô nướng sững người nên dướn cong lên cho anh búng, se, móc, ngoáy vô sâu. Anh cũng vận dụng lên gân cho ngón tay cứng chắc, cào vét tồ tồ, miệng kêu rau rảu : nhớ quá, nhớ em thiên nan vạn nan. Cô đang sướng mềm người mà cũng hỏi chọc : anh nhớ em hay nhớ con tôm hùm. Anh thành thực đáp : thì nhớ em là vì em dấu con tôm hùm kỹ quá.
Trời sáng lờ mờ, cô gần như trần truồng nơi ghế, cô sợ bọn nhóc dậy sửa soạn đi học nhìn thấy nên lôi anh vào phòng. Mùi ẩm mốc xộc lên, anh thương cô biết bao, lão chống đoảng vị bỏ phung bỏ phí cô nên cô chẳng buồn chăm lo khiến nó buồn hiu buồn hắt. Anh nói thí càn : liệu anh về, em có đồng ý anh ở đây hôn.
Cô thấy lúng túng. Thâm tâm cô chỉ mong có bấy nhiêu, nhưng trên thực tế cô vẫn là vợ lão, còn bị ràng buộc bởi xã hội, dư luận. Giả chi lão bỏ quách cô, hai người li dị hay ly thân thì chuyện đó gọn biết bao, nên cô nói nước đôi : em muốn lắm chứ, nhưng mà… Cô im bặt, anh bảo : hiểu rồi.
Cô cùng anh lăn đùng ra giường, cái xú và cái sịp dính lằng nhằng bám víu. Anh lẳng lặng kéo tuột ra, cô nổi bật màu trắng như một dải lụa mới dệt. Anh quính quíu lệnh cho cô : em nằm bung hết trơn ra, cho anh ngắm em một chút. Lâu ngày anh tưởng tượng, giờ để anh nhìn em thật một lần.
Chua chi anh than : ở bển, tối nào, sáng nào anh cũng lần xần đến khổ vì nhớ em. Thằng cu con anh về hùa với bố cứ chong mắt nhìn thao láo. Anh bảo nó chẳng nghe, khoắng òm òm tìm lỗ quậy. Cô phát vào cánh tay anh : chớ bộ em không vậy sao, em khóc dài dài. Nghĩ thương anh, người có lỗ thì vứt xó, người tìm lỗ không ra. Và cô quay sang tỉ tê : vậy mà anh hết giận lại hờn, về chưa nóng đít lại nhong nhỏng bỏ đi.
Anh thấm thía nghe, cắn răng chịu. Cô rất quí anh, yêu mê mệt nữa mà gần bên là y như hục hặc. Anh trách mình đòi hỏi quá đáng, nhưng lại tự chống chế đàn ông nào yêu mà không ích kỷ. Anh say cô như say thuốc lào, đắng cay mà vẫn hút, không có thì ước, có rồi lăn quay.
Anh tự nhủ nên gác hết thắc mắc, âu lo lúc này để dành hết tâm tình cho cô. Anh xông vào liếm cô khắp chỗ, anh làm cô nhột từng chặp, anh nhay nhay dái tai cô, cắn nhẹ chót mũi cô và nhằn nhằn lên núm vú. Cô õng ẹo nửa muốn tránh, nửa muốn anh cắn nhay them vì cô chợt nhận ra trong người cô đang có muôn triệu con sâu bò rần rần và trên da thịt cô đang có ngọn lửa liu riu đốt cháy hừng hực. Cô muốn chin nẫu đi vì anh. Đến khi cô lơ mơ thì đúng lúc cô nhận ra cái miệng anh đang xà xà đâu ở giữa háng.
Việc tự cô lột quần hay bị anh đè cởi để dòm cho mãn nhãn chỗ kín của cô nào mới mẻ gì cho cam. Anh làm hà rầm, ển ển lại gần cô là anh hấp tấp giựt khuy, trật xú, vò bóp hai vú rật rật. Bóp chán chê ê hề thì hun, liếm, bú, cắn và nhấp nhổm đã mò kéo quần với sịp cô ra. Vậy mà lần nào bị cởi tuốt luốt, cô vẫn thấy kỳ kỳ và nhột nhạt sao đó. Có lẽ tại ánh nhìn đắm đuối của anh làm cô run rẩy hết mình. Anh dòm, hít hà, tắc lưỡi nghe mà thảm.
Cô phải bụm bụm tay che bớt, lúc thì anh nạt, lúc anh năn nỉ, cô thấy thương nên từ từ hé rút tay ra. Cô nằm ngửa nên hổng nhìn cái gì ra cái gì, nhưng qua giọng anh kể, cô nghĩ như đang đọc bài phóng sự trên báo, rành rẽ, chi tiết, đủ đầy. Anh khen hai mu dầy cui, lồ lộ như múi bưởi, múi sầu riêng, và cái lỗ tròn quay đỏ hỏn. Cô định cản anh đừng khai vanh vách ra, nhưng nhìn tướng xăng xái của anh cô không nỡ.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?