Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cô nàng Viator dâm đãng
Hắn ép Quỳnh vào tấm vách sau lưng. Hắn vòng tám ngón tay lại với nhau, hai cánh tay của hắn vòng lại thành môt cái võng đong đưa dưới cặp mông căng tròn. Hắn bế nàng lên, để nàng đu trên tay hắn, lưng nàng dựa ra cánh cửa phòng. Đôi guốc cao chưa kịp tháo ra của nàng bấu chặt vào hai bắp đùi hắn làm trầy một vết nhỏ rươm rướm máu. Hắn cũng chẳng biết đau đớn là gì nữa, hắn thúc tới tấp vào trong mình nàng ở tư thế đứng. Quỳng cấu mười ngón tay dài vào bắp thịt, vào sống lưng của hắn. Nàng vùi mài tóc thơm mát vào cổ hắn, hai đầu vú nàng se cứng lên một cách thách thức. Tiếng nấc nghẹn vang lên từng cơn trong cổ họng nàng mỗi lần hắn thụt gần hết chiều dài dương vật vào bên trong nàng, rồi lại rút ra, rồi thụt vào sâu trở lại. Từng milimet trong âm đạo nàng co thắt lại, bóp chặt lấy cái dương vật. Ra, rồi lại vào, rồi lại ra… hắn làm tình điên cuồng. Bốp bốp, rầm rầm… cánh cửa rung chuyển dưới sức nặng của hắn và Quỳnh. Ánh đèn tuýp lại rọi rõ khuôn mặt nàng, vẻ đẹp sắc lạnh này không giống lắm với một vẻ đẹp Á đông… nhưng quả thật Quỳnh quá đẹp…quá khêu gợi…
Vài giây trôi qua mà cảm như là mấy phút, vài phút trôi qua thôi mà cảm như là mấy tiếng đồng hồ. Hắn cũng không biết nàng và hắn đã ôm dính nhau sát cánh cửa tới bao lâu. Hắn chỉ buông tha cho nàng đứng xuống sau khi xuất tinh, vài giọt khí trắng còn vướng lại trên lớp vải quần lót trắng tinh.
Quỳnh ghì chặt lấy cơ thể hắn, người cô mệt mỏi dựa lên người hắn. Cả hai im lặng một hồi lâu…
“Vậy là…”, Quỳnh thỏ thẻ,”… bạn chỉ mới gặp Ly có một lần thôi à?”
“Sao…?”, hắn giật mình,”…sao ..bạn hỏi vậy?”
“Không có gì…”,Quỳnh mỉm cười rồi lại ngã đầu lên vai hắn,”… chúng ta vẫn là bạn chứ, Kid?”
“À…ừm…”,hắn ậm ừ bối rối
“Hãy đối xử tốt với Ly, còn chúng ta… vẫn là những người bạn… được chứ?”
“Được…”, hắn thở nhẹ,”..tất nhiên là được rồi…”
Cả hai ôm nhau thêm vài giây nữa, hắn nói nho nhỏ
“Quỳnh à… chuyện hôm nay…”
“…việc gì cũng có cái giá của nó…”,Quỳng chợt nói….
“Cái gì?”, hắn kinh ngạc nhìn xuống mặt Quỳnh. Khuôn mặt cô nghiêm lại lạ thường, có cái gì đó tóat ra từ ánh mắt cô.. mạnh mẽ, đe dọa… Bỗng Quỳnh bật cười khúc khích.
“Trời, đùa vậy thôi mà cũng sợ xanh cả mặt à?”
“H..Hả… “, hắn như hoàn hồn lại
“Hi hi .. nhìn mặt bạn kìa…”, Quỳnh hôn nhẹ lên má hắn rồi kéo chiếc quần lót lên. Cô mặc lại trang phục thật gọn gẽ rồi đeo kính vào. Hắn còn chưa kịp kéo quần lên, cô đã chỉnh lại đầu tóc trước gương. Trước khi bước ra, cô còn ngỏanh lại nháy mắt với hắn.
“Ly đang ở nhà một người cô . Nếu cần mình sẽ mail cho địa chỉ, okie? Hen gặp lại nhe, Kid!”
Hắn ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì cô ta đã đi mất dạng. Nhưng hắn cũng đã biết được một thứ hắn luôn mong mỏi: Ly vẫn còn ở thành phố này……..nice_lotus của hắn……
-o0o-
vanko_kid: Vay la sao?
Viatorvn: Nghĩa là tao không hiểu
vanko_kid: may ngu qua di
vanko_kid: con gai no nhu vay do may oi
Viatorvn: nhưng mà tao thấy hơi ngán ngán sao đó mày
vanko_kid: rot cuc may voi nang da lam cai gi ha?
Viatorvn: khó nói lắm tao chỉ cần mày giải thích thôi
vanko_kidk giai thich cai gi?
Viatorvn: câu nói của nàng
vanko_kid: cau nao?
Viatorvn: việc gì cũng có cái giá của nó
………………………………………….. …….
………………………………………….. …….
Viatorvn:ê…ê….
BUZZ
Viatorvn: nè mày còn online không đó?
Viatorvn: vanko!!!
Viatorvn: VANKO!!!!!
Viatorvn: out rồi hả?
vanko_kid: tao day
Viatorvn: sao tao hỏi không trả lời mậy?
vanko_kid: con nho do ten gi?
Viatorvn: Quỳnh
vanko_kid: cai gi Quynh?
Viatorvn: tao không biết
Viatorvn: tao đâu có hỏi đầy đủ họ tên đâu
Viatorvn: chi vậy?
vanko_kid: khong co gi
vanko_kid: la ban be tao khuyen may
vanko_kid: tranh xa con nho do ra
Viatorvn: hả? Mày nói cái gì?
vanko_kid: tranh xa con nho do ra
Viatorvn: đùa hả mậy?
Viatorvn: ghệ mày hả?
vanko_kid: tao khong co gion dau
vanko_kid: con nghe hay khong thi tuy may
vanko_kid: bye
Viatorvn: ê..ê…
Viatorvn: vanko
Viatorvn: vanko!!!!
-o0o-
“…Thực ra, hắn vẫn chưa gặp được nice_lutos thứ hai nào cả. Nhưng hắn đã gần như đã đặt dấu gạch bắt đầu cho toàn bộ câu chuyện của hắn. Nhất là từ khi hắn tìm gặp được …”
Cuối cùng hắn cũng có được một khoảng thời gian rảnh để tìm đến nhà của Ly, thực ra lúc này hắn chẳng có lúc nào gọi là „bận“ cả, nhưng vì hắn chẳng tìm ra lí do nào để rời nhà đi. Hắn tạt ngang qua vài cửa hàng mua được một đĩa nhạc hoà tấu của Beethoven, chả là nàng từng nói rằng nàng rất thích nghe nhạc của Beethoven. Một món quà lúc này cũng rất khó nghĩ đối với hắn. Tìm địa chỉ nhà còn khó hơn, hắn đi từ lúc 7 giờ sáng với đầy đủ tự tin rằng trừ hao tất cả mọi trục trặc có thể có, hắn sẽ ngồi tán chuyện với Ly vào lúc 8 giờ, nhưng bây giờ đă là 8 giờ rưỡi, và hắn còn ngơ ngáo giữa ngỏ hẻm rộng thêng thang. Hỏi nhà thì dễ, nhưng mấy ai mà biết rõ số nhà, người ta chỉ nhớ đặc điểm của người chủ nhà thôi.
„Cậu hỏi nhà ai?“
„Dạ… nhà bạn cháu..“, hắn găi đầu
„Bạn cậu là ai?“
„Dạ… là Ly ạ…“, hắn trả lời cứ như cái máy mà chẳng hề để ý đến vẻ dở hơi của hắn lúc đó. Đúng là một câu trả lời dở hơi nhất của hắn. Đă gần 9 giờ, hắn cũng mệt lă người. Hắn tìm một quán nước rồi ngồi xuống cầm nón quạt lấy quạt để. Thời tiết nóng bức thật, gần Tết rồi mà cứ như là mùa hè.
„Cậu uống gì cậu?“, người chủ quán ra hỏi lịch sự
„Cho chai nước ngọt đi cô.“, hắn vẫn quạt nhanh.
„Chai nước ngọt nè út…“, bà ta quay ra sau gọi to. Một thằng nhóc nhanh nhảu chạy ra, tay cầm chai Pepsi „lác_xê“ mát lạnh đưa cho hắn. Nó khui nắp chai một cái bụp rồi đưa cho hắn bằng hai tay. Hắn gật đầu rồi cầm lấy, ngậm vào cái ống hút nổi bồng bềnh trên miệng chai. Hắn lơ đăng ngó ra ngoải đường, xe cộ thưa thớt quá, chỉ có vài chiếc thỉnh thoảng chạy qua, lại còn bóp còi inh ỏi mặc dù chả có chiếc xe nào cản đường cả. Thật là một ngày buồn chán. Hắn thở dài, bỗng hắn giật mình thấy thằng nhỏ lúc năy vẫn chưa đi, nó đang đứng ngay tại chỗ, mắt nhìn hắn chăm chú. Hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn cố nhìn qua hướng khác, có lẽ thằng nhóc muốn trả tiền .
„Bao nhiêu vậy nhóc?“, hắn hỏi
„Ba ngàn.“, nó đáp
Hắn móc túi đưa nó rồi tiếp tục nhìn ra đường. Nhưng quái lạ, nó vẫn đứng y nguyên chỗ đó, mắt vẫn ngó hắn chăm chăm như con vật lạ. Hắn ngẩng lên.
„Còn gì nữa , nhóc?“
„Hình như chú đang kiếm nhà ai hả?“,nó hỏi
„Ừ…“, hắn hơi ngạc nhiên,“… có gì hôn?“
„Chú kiếm nhà ai?“
„Nhà bạn…“
„Chú biết số nhà hông?“
„Biết… chi vậy?“
„Để con chỉ đường cho.“
Lời đề nghị của thằng nhóc hơi kì lạ, nhưng rõ ràng là hắn cần có người chỉ đường vào lúc này. Bà chủ quán vừa lao cái tủ lạnh vừa nhìn hắn. Thằng nhóc nhét hai tay vào túi quần sọt, nó trông có vẻ người lớn hơn cái vẻ ngoài của nó.
„Nhóc biết trong xóm này có ai tên là Ly không?“
„Biết…“, nó trả lời ngay mà gần như không suy nghĩ.
„Thiệt chứ?“, hắn hơi nghi nghờ
„Trong xóm này chỉ có một chị tên Ly thôi…“, nó khịt mũi,“… nhà chỉ ở cuối hẻm này, quẹo trái là tới liền, ngay trong góc hẻm đó.“
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?