Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cụ già dâm loạn với gái dâm
Nhỏ phải vội vội vàng vàng đùn bạn về. Hú vía, cụ vẫn thong dong nằm yên và nhà vẫn chẳng có ai vào. Nhưng khi bạn đi rồi, nhỏ đâm bâng khuâng. Lời khen của bạn làm nhỏ rần rần trong đầu. Chút hãnh diện làm nhỏ đâm tò mò. Nhỏ xàng xê thăm dò xem cụ ngủ yên chưa rồi tót ngay vào phòng tắm. Nhỏ bật đèn, chẳng cần khép khóa cửa, cứ thế đứng lột hết ra. Tấm gương soi to đùng chiếu toàn thân nhỏ.
Con bạn nói đúng thật. Hai vú nở rộ như cây cải làn, quầng xòe ra như cái tán, núm nổi cục như quả nho tươi, tất cả đều màu hồng non nhinh nhỉnh. Nhỏ lấy tay bợ dưới lườn từng cái vú, đẩy lên, chúng nằng nặng trong tay, hai đầu tròn xoe tựa thằng ngáo đang mở toang mắt nhìn vú mẹ.
Nhỏ xoay người bên này, nhỏ uốn người bên kia, ở vị thế nào hai vú vẫn đưa phình ra phía trước như ngọn hải đăng bự tổ. Đúng là chúng nở thực, chả những nở mà chúng còn hay ho mới chết. Nhỏ đâm sợ, ngữ này liệu có gây sóng gió gì chăng. Nhỡ cụ nghĩ đến ân tình nuôi nấng, cụ phải lòng phải bề, cụ bà ghen tuông thì rầy rà lắm việc.
Cho dù đàn ông đàn ang cỡ tuổi cụ chắc gì còn ham chuyện cày đêm chưa phỉ lại cày ngày, nhưng nội việc cụ tằn mằn đòi nghịch ngậm vú cũng đủ làm cụ bà điên tiết. Còn nói chi… nhỏ liếc nhìn xuống háng, chao ôi sao mà hai múi phành phành như sầu riêng thế này. Chúng như hai quả thịt úp vào nhau đầy đặn, phồng to dọc theo với cái khe, lăm tăm râu với ria rậm rì rậm rịt. Nhỏ lấy tay mơn nhẹ vạch mớ lông ra, cảm giác mượt mà êm như nhung, mềm như tơ lờ ngờ nơi da tay nhỏ.
Nhỏ không ngờ cái sẹo vốn là nơi xấu xí nhất lại “ hoành tráng “ thế này. Chả lẽ ăn uống sung sướng mà nó cũng lớn theo với vóc dáng con người sao. Nhỏ xoay một vòng, hai mông ôm khít khao lấy khu đít, nhỏ chổng mông thì chúng cong tếu lên. Chui choa, cái thằng mất dạy giờ bỗng lù lù trở về, nhìn mông vợ, lìn vợ thế này, chắc nó cạp, nó cắn đứt beng mất. Cái thằng vốn thích gặm đùi gà, chân chó nên nhìn loạng quạng thứ gì cũng tưởng là món nhậu mới kinh.
Dạo trước, nhỏ chưa phổng phao mà chả còn đè nghiến đè ngấu cạp liếm xoành xoạch. Nhỏ kêu van chừng nào, hắn càng điên tiết cạp bú chừng đó. Hắn cùm mông nhỏ, hắn chặn hai chân, nhỏ như con cún bị thui chờ làm món rựa mận. Mẹ cái miệng của hắn chùi chũi như mỏ chuột chù, rúc sâu rúc xỉa làm nhỏ tê tê chứ bộ. Lìn liếc người ta mà lão tưởng như ổ sâu, ổ bọ. Lão dùng tay quậy cho bể miệng ra và chu cái mỏ lên đào cha đào mẹ, làm nhỏ quíu thằn lằn.
Nhỏ rên, nhỏ quẫy, nhỏ kêu rầm trời rầm đất, kệ, thằng con khẹc nó cứ bú, cắn, tả tơi. Chừng nó nhả ra, nào là lông rụng, khí bám nhằng, nào là khe đỏ lên và mu bầm dập ráo. Nhỏ sợ, sợ dữ lắm, nhưng nó là chồng cấm làm sao được.
Bây giờ nhỏ thoát nó, nghĩ lại vẫn rùng mình. Lỡ may cụ lại chấm nhỏ, cái khoản cưỡi ngựa ắc ê cụ không kham được, ngày nào cụ cũng đòi bắt sâu, nhổ cỏ, tát nước bắt sò thì bỏ bố. Vú nhỏ cụ vần nhão nhoét, lìn nhỏ cụ cạp tái tê, ai bảo “ chăn trâu là sướng, chăn trâu khổ lắm chứ “, phải không quí cụ ?
Nhỏ vặn vẹo nhìn ngắm mình hoài. Đến nhỏ là đàn bà mà còn tơ hào thèm thuồng, huống chi là đàn ông, cho dẫu cụ đã yếu đi nữa. Ai bảo đẹp nhức đẹp nhối cho lắm vào khiến người quyến luyến. Cuộc đời chẳng có thứ gì không phải trả giá, cho yên thì được ở yên, xảy ra có chuyện thì beng cái đời. Nhỏ miệt mài nhìn ngắm dáng mình, quên luôn cụ đã ừ ào lên tiếng gọi : khát quá, cho miếng nước. Nhỏ quính quáng, vội chạy ra…
Lần đầu nhỏ nghe giọng cụ gọi chắc, đanh, khỏe, nhỏ mừng quính. Như vậy là công nhỏ chăm sóc cụ bấy lâu đã có dấu ép phê. Ít lâu nay, nhỏ cũng nhận ra môi cụ mềm, hết còn cứng giòn như trước, cụ bú vú nhỏ đã biết tự bặp, lắm lúc còn gọn, ngoan hơn thằng cún của nhỏ nữa.
Nhỏ thương cụ vô cùng. Mỗi lần cho bú, nhỏ nâng cụ lên ôm chặt vào ngực, cụ rúc rúc đến hay. Tuy cụ chưa mở hẳn mắt ra, nhưng vẻ dáng cụ cho biết cụ đã ngửi ra cái mùi đàn bà của nhỏ. Chả thế mà cụ cọ quẹt mãi mặt mũi vào làm nhỏ nhột muốn chết. Râu ria cụ đâm xào xào vào chỗ da non của bầu vú, cứ như bàn tay thằng phải gió chồng nhỏ sờ bóp vú vợ vậy.
Nhỏ lúc nào cũng ngọt ngào : cụ ơi, cụ bú cho no đi để chóng lại sức. Đâu phải mỗi ngày chỉ bú một lần như dạo xưa, giờ có ngày cụ bú luôn hai ba cữ. Sữa đàn bà bổ có khác, trông cụ đẹp lão ra, sức sống hồi sinh lại rõ rệt. Kỳ đưa cụ đi khám, bác sĩ khen cụ đang trên đà tỉnh lại. Cô chủ tỏ vẻ mừng về khoe rân, nhìn nhỏ với ánh mắt thật trìu mến.
Nào ngờ bữa nay cụ lại gọi dõng dạc đến vậy, nên nhỏ chạy vội chạy vàng ra, sợ cụ mong. Đến khi nhấc cụ dựa lên người, nhỏ mới té ngửa vì hấp tấp, nhỏ chưa kịp mặc lại quần lẫn áo. Lỡ rồi đành phải để y chang vậy, ruột đánh lô tô nhỡ cô chủ bất chợt vào lại nghĩ nhỏ muốn khêu gợi cụ thì khốn.
Nhỏ để cụ ngậm vú mà lo tưng bừng. Nhỏ đâu để ý là cụ đã tỉnh, mắt đã mở ra hẳn hoi. Cụ bú vẫn bú, song lại ngắm nghía cái vú to dềnh của nhỏ, bặp một hơi đẫy nhả ra và hỏi : chứ con bé ngày trước đâu. Nhỏ hơi ngớ, sau mới sực nhớ lời cô chủ nên thưa : dạ, chị ấy xin nghỉ nên cô điền thế con vào.
Cụ có vẻ hài lòng, gật gật đầu, hít vài hơi vào bầu vú và tấm tắc : ta chịu mi, con bé trước vú nó hôi quá. Nhỏ đâu ngờ một ông cụ nằm lịt giường mà tiềm thức vẫn còn nhận ra vú hôi với vú thơm, nhưng nhỏ chẳng có ý kiến.
Như một cỗ máy, nhỏ thao thao kể với cụ : con lo chăm cụ cũng được cả tháng rồi, mừng thấy cụ khỏe lại. Cụ vừa bặp bú vú vừa thều thào đáp : ta biết chứ, dù ta mệt nhưng đâu vì thế mà ta chẳng biết chuyện gì sao. Ta biết mi có công, nâng giấc ta tận tình, ta sẽ dặn con bé thưởng cho mi. Ta lờ mờ nhận ra cung cách mi lo cho ta lần đầu, thú thật không vì cái tình như vợ đối chồng thì mi khó bền tâm làm được vậy. Mấy hôm nay ta có khỏe ra, vẫn còn muốn thử thách xem mi thế nào.
Nhỏ mừng vô độ. Sụt sịt muốn khóc, cụ bảo : việc gì mà khóc. Ta biết ơn mi, chứ mi có làm gì phật ý ta đâu. Nói xong cụ chùi nhủi khuôn mặt vào cặp vú nhỏ, la lết day qua đảo lại, hai cái vú bầm trầy đè rấn lấy da cụ đẩy đưa. Cụ hít thật sâu, ú ớ reo như thích thú. Nhỏ nhột rần rần, cứ y như lâu không được ai mằn mò vú vậy. Nhỏ hơi rúm người lại, giữ lấy gáy cụ lèn chặt vô. Mũi môi cụ bẹp dí trong bầu vú, cụ êm ru một lúc rồi hơi quẫy, nhỏ vội lơi tay, cụ thở phào khen : mi làm ta sướng quá, cứ như thuở bé được mẹ cho nghịch vú của bà.
Thực tình nhỏ chẳng có ý tưởng sâu sắc như cụ, nhưng bản năng trời sinh ai động đến vú là y như nhặng xị lên. Phương chi cụ lại hít hà, thèm thuồng như trẻ nít thì bố ai chịu nổi. Nhỏ phải xục xịch sửa lại dáng ngồi, tay cũng mỏi, nên tạm đặt gáy cụ xuống đùi.
Nào dè cụ kêu toáng lên : té ra mi để truồng à, sao ta thấy gáy ta mát và va chạm trực tiếp vào thịt da mi thế. Mặt nhỏ dầy lên vì thẹn, lúng túng nói chữa : thưa cụ, thình lình nghe cụ gọi, con mừng quá, đang dở rửa ráy phải vội quẳng chạy ra, cụ tha lỗi, con chưa kịp mặc quần áo ạ.
Cụ lờ đờ nhìn lên trần nhà, miệng nói : không sao, mùa này hơi nóng, để thoáng cũng được. Phòng này chỉ có mi với ta, tự nhiên cũng được. Để ta dặn con bé đừng lảng vảng vào bất chợt đâm rầy rà. Xong cụ bảo : mi đi mặc quần áo vô, kẻo con bé thấy chưng hửng lại rách việc.
Nhỏ rón rén thu tay che bớt chỗ háng, nhưng cụ đã bảo : nỡm, ta nói rồi, chỉ có hai đứa ta thì che với đậy làm đếch gì thế. Quả thực nhỏ sợ, làm trái ý cụ thì cơ may bị thôi việc, còn tồng ngồng đi thì có khác gì con điếm vừa xong chuyến làm tình.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?