Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Cụ già dâm loạn với gái dâm
Cụ vờn vờn bàn tay vê đầu vú nhỏ, nặn tới nặn lui thành một cục. Cụ rên hư hử tựa sốt rét và vài lần nhỏm hẳn lên giúi sâu mặt vào chiếc vú đè bèo nhèo, hít lấy hít để, còn kêu toáng loáng : cha mẹ ơi, sao mà dễ thương thế này.
Nhỏ quặn người lại vì kích thích. Rõ ràng cái đầu vú vều lên to đùng mà cụ vẫn còn vê thêm nữa. Bao nhiêu dây thần kinh tựu nơi đầu vú chuyển tín hiệu vầy vò của cụ len lách vào sâu lục phủ ngũ tạng, làm nhỏ lao chao quá ể. Cụ se cái núm thật tài, cụ giặm môi vào thật giỏi, cái vú co rúm lại rồi lại chìa dài ra, sữa ơi là sữa. Cụ lấy cạnh bàn tay khẽ tát lên bầu vú mắng : dễ ghét cách gì, thế là bụm cả hai tay lại mà hôn chi chit vú này sang vú khác.
Có lúc cụ vặt cả hai vú như hai túi bột, thắt chặt lại và nghiến răng bóp cho nước tinh bột chảy ộc ra. Nhỏ thấy sữa phun tia, rưới ướt đầy mặt cụ. Nhỏ hơi đau mà sướng, một nỗi sướng đằm đằm như ai nhay nhay đầu vú nhỏ vậy. Cụ nhìn thấy nhỏ khuều khoào thì cụ dồn hết hai bàn tay vào chỉ một bên vú và ngấu nghiến vặn, bẻ, quấn chéo thành cuộn, thành đõi, thấy ghê. Cụ chà miết cái đầu vú vào má, môi, mặt, mũi cụ, muốn gây cho nó trầy xước ra.
Nhỏ kêu lên y ỷ : con thốn quá, cụ ơi. Cụ hí hửng reo : à ra thế, nhà chị thốn là thốn thế nào. Bỏ bu, nhỏ bị hớ rồi, nên vội chữa : không, con đùa cụ thế thôi, chứ thốn thiếc gì đâu. Cụ nạt : nhà chị đừng lẻo mép, kêu thốn lại bảo không, nhà chị tưởng ta là trẻ con phỏng. Nói rồi, cụ cắn lầu nhầu vào đầu vú, nghiến răng giứt nó ra, đau chi là đau mà cũng sướng ôi là sướng. Nhỏ gồng hẳn mình, cắn chặt răng để không bật ra tiếng than van.
Cụ nhay cái đầu vú, tưa cả ra và vùi vùi khi thấy nó mọng lểu. Nhỏ bứt rứt hết cả người, từng tế bào như bị xé ra, trước còn nhú nhú, sau thì càng mãnh liệt. Nhỏ xật xừ, lạch bạch trở lăn người, cụ vồ theo cắn nhay và theo dõi.
Một lát, nhỏ phải cất tiếng : con xin cụ, con cấn quá. Cụ vẫn nhay mà ấp úng hỏi : cấn ở đâu, chỉ cho ta xem. Nhỏ đúng là đụng phải của nợ, lúng búng tựa người bị nghẹn, tay quơ quơ lang tàng. Hai đầu vú kích thích dữ dội, lại thêm chỗ giữa háng bấn xúc xích cả lên. Nhỏ uốn cong người lại như con mắm chin, hai chân xoay tròn như ngồi xe đạp.
Nhỏ nhắm mắt cố quên sự băm vằm của dục vọng trong lòng, nhưng ú ớ không giữ miệng được. Nhỏ gào lên : cấn quá, thốn quá và bật òa lên : ôi chao sướng quá. Cụ vớ đúng mạch đập của nhỏ nên ra lệnh : chỉ ngay, chỉ ngay cái chỗ cấn, thốn và sướng để ta nhể ra cho.
Nhỏ điếng hồn. Khó khăn quá, làm sao diễn tả cho tận. Nó cấn, thốn và sướng là tản mạn khắp hang cùng ngõ hẻm, từ da bì cho đến cân não, thần kinh. Nó nhói ở đây, nó nhạo ở kia, nó len nhen ở đâu trong sâu, lại hiển lộ đành rành bên ngoài. Nó triền miên ở đầu vú, ở gáy tóc mai, ở vành tai, ở góc chân và ở ngay chỗ đó nữa.
Cụ như anh mõ cầm canh đi rao tin tức khắp lối. Thành ra nhỏ quíu, nói năng lộn xộn. Cụ quậy đùng đùng, nhỏ quặn người bung lên như cánh cung bật hết đà. Cụ cắn và lôi giựt đầu vú gay cấn, nhỏ phải hét lên : ối, nó cấn ở giữa háng con cụ ơi.
Cụ cũng hét theo : nhà chị lột ngay quần ra, không nó vỡ toang ra đó thì khốn. Nhỏ như con gà mắc đẻ, lạo chạo nhảy tìm ổ. Cụ như người cứu hỏa hướng dẫn cho nhỏ : tụt quần ra, đạp mẹ nó ra, nhanh lên.
Nhỏ ríu cả lại, đạp nhàu nhàu cái quần. Cụ vói tay phụ lột luôn cho mau thấy. Khi cái quần rơi tõm dính vướng víu ở cổ chân nhỏ thì cụ hỏi lia : đâu, nó cấn chỗ nào, nhà chị vạch cho ta thấy. Nhỏ thẹn chín người vì cái máu dâm chết tiệt ở đâu ùn ùn kéo đến. Nhỏ bụm kín lấy húm mà rên : nó cấn ở đâu bên trong, thốn ở đâu bên ngoài và sướng cách gì, thưa cụ.
Cụ làm như nghễnh ngàng hỏi lại : nhà chị sướng cái kiểu gì lạ nhẩy. Sướng loạn cào cào thì bố ai biết chắc nó ở đâu mà chữa. Tuy vậy cụ cũng phát một cái vào đùi nhỏ, hối doãi chân ra : nhà chị kêu tồ tồ mà kẹp chặt cái chỗ cấn thế này thì ai thấy đường gỡ cho chị.
Nhỏ bơ phờ phải nhếch chân ra, cụ líu cả lưỡi kêu như giặc kéo tới : bố tiên sư, khỉ, sao mà nó đặc như cháo chó thế này, hả nhà chị ? Nhỏ nghe cụ vét rẹt rẹt cái hoa vữa tòe loe ở giữa háng.
Thực sự nhỏ quíu đậm. Những cấn thốn rấm rức xia xỉa trong người nhỏ không ngớt. Bàn tay cụ lòa xòa trên cổ lọ nhỏ, vuốt vuốt xung quanh, vần vần mớ lông làm nhỏ nhảy bưng lên tùng hồi. Dường như cụ sợ nhỏ vuột chạy, nên cụ nhổm hẳn nửa người đè nằm lên vú nhỏ. Phần nhỏ đâu dám dùng sức để bung ra vì nhỡ cụ lăn đùng xuống đất thì khốn.
Thế nên dù bị vùi vùi trong khoái cảm nhỏ đành nằm chết trân ra đó. Hai ngón chân cái của nhỏ ngo ngoe như sợi ăng ten ở đầu con ốc sên, nhỏ vặn người lên để trấn áp nỗi tù mù của sự sướng nứng dâng cao độ. Khốn nỗi, nhỏ đã cắn răng vào môi đến chảy máu mà vẫn không đè nổi tiếng rên vỡ toác ra.
Ngón tay giữa cụ như mũi dùi nhọn, xỉa hết ngóc này sang ngõ khác, sâu hun hút vào tận thâm cung, rồi dềnh dàng nhấn tìn tìn ở bên ngoài. Lông nhỏ dựng lên hết, rối thành mớ hẹ, cụ phải vạch nó ra, rẽ thành đường ngôi ra hai bên và khề khà cụ hỏi nhỏ : có phải chỗ này làm nhà chị cấn, thốn không ?
Hai vú nhỏ bị cụ nén chới với, nhỏ vừa sướng vừa mệt, khều khào nói chẳng nổi. Nhỏ chỉ biết cựa mình xệch xạc cho đỡ rực. Thành ra khoảng vú càng bị đè làm nhỏ tức nấc. Cụ nhấn nhấn vào mẩu thịt như hạt tăm, khều khều nó và tấm tắc : cha con đẻ mẹ nó, ới cái hạt tẩm ngẩm tầm ngầm này, sao mà mày tự dưng vón thành cục thế hở Cụ búng búng khe khẽ, những sợi thần kinh lao nhao hẳn lên, nhỏ buồn tựa có ai gẩy đàn, gẩy nhị gì ở trỏng.
Hai giò nhỏ quặp nhau lại, ai dè lại được dịp giữ ngón tay cụ chặt ở trong. Cụ hết nhấn lại vuốt ngược, nhỏ tưởng nhỏ tiêu tùng đến nơi, phải bật kêu lên chát chúa : ối, cụ làm con nứng quá. Cụ như vớ được vàng ai đánh rơi cứ rặt chỗ cái hạt mà ịn luôn ngón tay vào bịn chặt. Nhỏ hình dung cái nút chuông điện bị cụ dùng loại keo nhựa đè dán kín lại. Tai nhỏ nghe rền từng hồi leng keng nẩy bật người lên.
Nhỏ vùng vẫy theo phản xạ, hai bàn chân mài như mài của từ, phần mông và háng đẩy chao lên chao xuống. Cụ gầm gừ sốt cả ruột : cái hạt mày hư lắm, mày làm nhà chị rối rắm tứ tung, tao phải trị cho mày một trận mới được. Cụ nào còn dùng ngón nhứt dương chỉ mà xòe cả bàn tay hộ pháp ra mà trị cái hạt ẫm ương.
Phải nói trong đời, nhỏ chưa khi nào bị bức bách như thế. Cái hạt thường ngày bé tí tẹo mà giờ cụ vần cụ đẽo nó to kềnh tếu lên. Cụ đùn lòng bàn tay mà nhỏ cũng nghe lợn cợn. Nhỏ sướng tàn sướng tệ, nhấn gót chân xuống để nhấc bổng mông lên, cái húm nhỏ nổi lình bình, cụ day cái hạt làm khí nhớt gì của nhỏ ồng ộc như con vú mỡ bị mẻ.
Cụ y a hát rất vui : tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ, ấy bông mà nên bông. Hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy nhỏ cuộn tròn người lại mà vẫn không giảm cái sự nứng. Nhỏ chin dừ người, mặt mày nóng hầm hập, cụ khen : nhà chị trông đẹp ra. Thế là cụ ngoáy lòng bàn tay chạm lạo xạo khắp nơi. Nhỏ có cảm tưởng cái húm bể toang hoác và dầu mỡ đổ đầy ứ làm tay cụ xoa nghe óp óp.
Nhỏ mệt lắm rồi, phải đưa hai tay đè lấy cổ tay cụ xin tha. Cụ nạt : đừng dấm dớ. Kêu cấn, kêu thốn, ta cố nạy cho rớt nó ra còn chặn với cản. Và cụ kêu : này ngăn, này giữ. Chao ơi, ba hồn chín vía gì của nhỏ rụng lả tả hết trơn, nhỏ ù cả tai vì tiếng chách chách ở giữa háng. Nhỏ thở hồng hộc như con lợn lên cơn rượng đực. Cụ ngoáy, ngoáy sâu và rúc te te. Cạnh bàn tay cụ như cái bản lề bẻ ổ khóa lật bên này, đổ bên kia ra.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?