Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Đại gia chơi gái
Total Visits: 23723354
Visits Today: 43884
This Week: 2662831
This Month: 16869124
– Chào anh, không ngờ gặp anh ở đây.
– Thường thì buổi trưa anh ăn luôn ở đây cho tiện, anh nhận được tin nhắn của em rồi nhưng do làm việc với 02 sếp từ tập đoàn qua nên không trả lời tin nhắn cho em được.
Sau đó thức giới thiệu Tâm với 02 vị khách nước ngoài, hóa ra là Chủ Tịch tập đoàn và Giám đốc điều hành người Thụy Điển sang làm việc với Thức về dự án resort sắp triển khai, hai người nước ngoài cũng đã đứng lên khi Tâm và Na tới gần, khi Thức giới thiệu họ đưa tay bắt tay và khen Tâm, Na dễ thương, đặc biệt là Tâm, ông khách khen Tâm mặc áo dài rất hợp và rất dịu dàng.
Tâm cũng không quên giới thiệu Na cho Thức, Thức cũng nhận ra Na là phụ huynh có con học cùng trường. Sau khi nói xã giao vài câu Tâm chào Thức xin phép lui về bàn của mình, Thức cũng hỏi vị trí Tâm ngồi và không quên nói với: nếu rảnh anh qua giao lưu với mấy chị em NH của em cho vui nhé.
Tâm không nhớ mình trả lời sao nhưng nhớ rõ mình cắm mặt đi thật nhanh, lần này Tâm lôi Na. Na ngạc nhiên hỏi: Sao đi vội vậy chị, em chưa kịp nói gì.
– Nói gì là nói gì, khách hàng của chị mà, nhưng họ đang bận làm việc mình ở đó không tiện, Tâm gắt
– Chị sợ mất khách sộp hả? Trời chị nghĩ em dám lấy mất anh Thức của chị sao? Na rụt đầu thè lưỡi trêu Tâm
– Nói bậy họ nghe thì chết, mà thôi đi lấy đồ ăn còn đi làm.
Không hiểu sao từ lúc biết Thức ngồi ở góc hướng Biển, Tâm lại thích đi lấy đồ ăn ở hướng đó, nhiều lúc đi tới đi lui Tâm cũng chẳng biết chọn món gì, mỗi thứ Tâm lấy một ít, thỉnh thoảng Tâm liếc Thức xem anh đang làm gì. Đứng trước quầy kem, món cô yêu thích, cô lấy thuổng múc kem cào cào bỏ vào ly. Thật là khó lấy, Tâm rủa thầm. Bỗng một làn gió nhẹ áp phía sau người cô, hóa ra là Thức, anh cầm lấy cái thuổng đang nằm trong tay Tâm, chính xác hơn thì anh cầm tay Tâm:
– Khó lấy quá hả, để anh lấy cho.
Bỗng dưng tim Tâm đập liên hồi, cô đứng im không nói, giữa cô với anh là một khoảng cách rất mỏng, cô rất muốn anh tiến lên một chút, để người anh có thể áp vào lưng cô.
– Dạ cám ơn anh, Tâm rụt tay lại rồi ngoái nhẹ đầu nhìn Thức. Thức nhìn mắt Tâm và mỉm cười:
– Em ăn kem gì, mấy viên
– Mỗi thứ một viên đi anh, Tâm trả lời và theo dõi Thức lấy kem rồi chìa ly ra cho anh bỏ.
Mỗi lần xúc kem, anh hơi chồm lên phía trước, hơi thở anh rất gần vai cô, cô như muốn dựa vào người anh. Khi bỏ cái thuổng xuống, Thức hơi khựng lại và nói:
– Anh nhớ em quá, tí ở lại cho anh gặp một chút
Bất chợt nghe Thức nói vậy, Tâm lúng túng chưa biết trả lời sao, tự nhiên phía dưới cô có cảm giác rỉ ra một vài giọt chất nhờn, bất giác cô khép chặt đùi lại rồi ngoái theo bóng anh đang đi qua chỗ khác lầy đồ ăn, cô cũng không biết mình sẽ phải trả lời hay làm gì, tay cô vẫn cầm ly kem nhưng đầu óc cô không thể suy nghĩ về chuyện sẽ gặp anh như thế nào, ở đâu và mấy giờ. Cô cảm thấy đùi trong mình ươn ướt…
Khi mọi người dùng bữa xong, lấy cớ hẹn với khách, Tâm nhắc mọi người về trước, còn một mình ngồi nhân nhi ly kem, Tâm nghĩ về cuộc hẹn trưa nay với Thức. Trong đầu Tâm chỉ nghĩ đến chuyện Thức sẽ làm tình với mình, còn mình chắc chắn sẽ không để anh ta cơ hội lặp lại, nhưng mình sẽ phải tế nhị khéo léo để anh ta không giận được. Miên man suy nghĩ thì Thức và 02 người khách Thụy Điển đi đến, họ lướt qua chào Tâm, Thức nán lại chỗ Tâm:
– Em lên phòng 1503 đợi anh tí, anh đưa 02 sếp xuống sảnh rồi lên ngay.
Thức đặt trước mặt Tâm là thẻ khóa phòng, rồi bước đi mà không đợi Tâm trả lời. Cô có chút bực dọc:
– Anh ta làm như mình đã là người của lão không bằng. Nhưng không hiểu sao Tâm cũng không lên tiếng phản đối.
Ngồi bần thần, cho đến khi cô bé phục vụ đi đến: Chị còn dùng nữa không cho em dọn nhé.
Tâm ngước nhìn cô bé, gật đầu mỉm cười, đồng thời nhặt Thẻ chìa khóa và chiếc túi xách rồi đứng lên đi ra hướng tháng máy.
Thang máy có lác đác 2,3 nhân viên làm việc trong tòa nhà, Tâm ngần ngừ rồi bấm số 15, Tâm bấm đến lần thứ 3 vẫn không sáng đèn ở số 15.
– Tầng đó chị phải có thẻ đưa vào nó mới cho bấm, chị đứng bên cạnh nhắc.
– Oh em quên mất, Tâm luống cuống lấy tấm thẻ chìa khóa quẹt ngang và bấm số 15. Tâm nhìn người vừa nhắc mình, gật đầu mỉm cười như lời cảm ơn.
Thang máy dừng ở số 15, Hành lang hơi tối, có lẽ tầng này dành cho căn hộ cao cấp, Tâm nhìn lên biển chỉ dẫn, phòng 1503 rẽ trái. Tâm đi đến đúng phòng 1503, quẹt thẻ, đèn báo xanh, Tâm đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, một bộ ghế so pha ở phòng khách, bên cạnh là bếp nấu ăn, phòng toilet sát ngay cửa ra vào, còn 2 cánh cửa trong phòng, chắc là phòng ngủ – Tâm nghĩ thầm, tấm rèm che được kéo sát 02 bên, ánh sáng rọi vào làm căn phòng tràn đầy ánh sáng, Tâm đứng sát cánh cửa kính, bên ngoài là ban công với bộ bàn ghế nhỏ hướng ra ngoài biển, đối diện là một resort trải dài trước mặt, phía xa là mặt đại dương danh rì.
Thật là một căn phòng hoàn hảo, lão này thật biết tận hưởng, Tâm bắt đầu nghĩ đến hiện tại, cô cũng không hiểu tại sao mình lại lên đây, Tâm bỏ túi xách xuống sàn, đi ra sát tấm kiếng để phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh tuyệt đẹp, Tâm thích thú nhìn mọi cảnh vật qua tấm kiếng.
Bất ngờ, Thức ở đâu xuất hiện, choàng tay ôm và nắm chắt hai bàn tay cô trước bụng
– Em chờ anh có lâu không, Thức lên tiếng.
Tâm nhìn vào tấm kiếng, khuôn mặt Thức xuất hiện, anh đang đặt cằm lên vai cô, thì thầm vào tai, khuôn mặt góc cạnh, phong sương đầy nam tính.
Tâm gỡ ngón tay anh, đừng vậy mà anh Thức, Tâm hơi nhăn nhó
– Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Không hiểu sao, từ ngày gặp em, anh đều nhớ đến em, đều thèm muốn em, cái mà anh không có được từ rất lâu, khi mà xung quanh anh không thiếu phụ nữ đẹp. Thức vừa hít mùi thơm từ tóc Tâm vừa thầm thì
– Thế sao anh không kiếm họ đi, Tâm buột miệng
– Anh không cần kiểm, họ tự đến, nhưng anh chỉ thèm có mình em thôi. Thức xoa bụng Tâm qua chiếc áo dài mỏng.
Khi bước vào phòng, Thức đã thấy Tâm đứng sát cửa kính, ánh sáng xuyên qua tà áo dài, Thức thấy lờ mờ đôi chân thon tròn kéo dài đến tận vòng ba của cô, làm thức đã cương cứng. Giờ đây anh đã ôm sát sau lưng cô, anh áp phần cương cứng vào mông cô. Anh biết chiếc áo dài mỏng sẽ làm Tâm nhận ra sự biến đổi ở bên dưới anh.
Quả thật, khi Thức áp sát, Tâm đã nhận ra sự cương cứng, nó cự cạ và cặp mông của cô, chiếc áo dài và quần không cản được sự cọ xát có chủ đích đó, phần dưới của Tâm bắt đầu thấy ươn ướt.
Thức buông tay Tâm ra, luồn vào phía dưới tà áo dài, tìm chỗ khuya quần của Tâm và gỡ nó ra nhẹ nhàng, khi Thức khéo chiếc khóa quẩn ra, Tâm chụp lấy tay anh
– Đừng anh Thức, mình đừng làm vậy có được không?
Thức đưa tay vào trong quần lót của Tâm, xoa nhẹ lên bộ lông mềm mại của cô, thầm thì vào tai: Em nghĩ anh có dừng được không? Anh cũng muốn dừng lại, nhưng con tim anh nó không cho phép, anh không thể nào kiềm chế được khi đứng cạnh em.
Tâm đẩy tay thức ra một cách yếu ớt, nhưng tay Thức đã ở bên trong quần lót của cô, đẩy ra thì vẫn nằm bên trong, tay còn lại Thức xoa nhẹ lên bụng của cô:
– Mịn quá, Thức thì thào
Tâm không còn nghĩ được gì, không còn nhớ đến chồng, con, cô nhắm mắt lại khi bàn tay anh vuốt xuống phía dưới khe suối, cô biết anh đã cảm nhận được sự ẩm ướt từ phí dưới của cô.
Một tay thức vẫn xoa nhẹ lên xuống dọc theo rãnh âm hộ của cô, tay còn lại thức đưa lên bóp lên cặp vú của Tâm qua chiếc suchieng và áo dài. Tâm cảm nhận âm hộ mình bị kích thích, từng đợt sóng khoái cảm nhẹ nhàng lan tỏa từ bên dưới ra khắp cơ thể cô, hai tay cô buông nhẹ nắm vào quần ăn, cô cắn nhẹ môi dưới để không phát ra tiếng rên.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


