Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Đêm hoang lạc phá trinh em
Trong lúc lau lồn Lựu, chàng vô cùng bức xúc. Cặc cương nằm vắt ngang dưới sự gông cùm của quần lót Lự thấy bộ mặt nứng cặc của chàng hiện rõ lấy làm yêu, làm thương và gay nứng cho nàng khôn xiết. Bất thân, Lựu lấy tay nắm vào cặc chàng. Nàng xoa lên chim dài của cạc.
Nàng nấn theo bề tròn của cặc. Lựu mê say qua nhận thức xúc giác về độ dài và dộ lớn cặc Đăng. Cặc chàng không dài lấm mà hình dáng của tên lùn bự con.
Trí óc nàng mô tả như vậy mà mắt nàng chưa trông thấy. Lựu biết đó là cặc người yêu. Cặc đó đụ sướng hay không phải qua sự thực tế. Thực tế không phải lời nói mà cặc phải chui vào lồn. Lựu sướng lồn được chàng lau lồn.
Sờ cặc chàng nàng sướng tứ bề. Nàng rung động mà cảm nhận toàn châu thân và trí não đều đồng loạt dồn tới lồn để nàng bộc lộ sự nứng ấy. Lựu đột ngột nói:
– Em biết anh nứng cặc.
Đăng không còn ngạc nhiên khi Lựu thốt ra những lời nói ấy. Chàng thấy thích hơn, nứng hơn, âu yếm nàng nhiều hơn. chàng không trả lời theo lời nàng hỏi
mà lại đáp :
– Em nứng lồn không ?
Chàng táo bạo hơn nàng một bước về câu hỏi như bổ sung câu nói của nàng còn thiếu sót. Lựu không như chàng. Nàng trả lời cho đầy đủ như câu hỏi của chàng. Mới nghe qua tưởng một câu nói lặp lại nhưng là một câu trả thêm chữ :
-Em nứng lồn.
Trong cơn nứng cặc, Đăng vui sướng đón nhận một khúc ngoặc tình yêu. Một sự chuyển hướng từ đây của mối tình trong khi sờ mó nhau và đụ nhau sau nầy. Đăng được thẻ nằm đè lên người nàng. Tay Lựu không rời cặc chàng làm cho cặc không cà lên mu lồn. Chàng đặt nụ hôn trên môi nàng đắm duỗi. Lựu bóp cặc càng lúc càng mạnh ở cặc chàng. Nàng thỏ thẻ vào tai Đăng:
– Cặc anh to ghế? Sướng em. Nứng lồn nhiều.
– Lồn em to. khí lồn chảy nhiều…Chảy nữa. Lồn lem nhem rồi đó.
– Đã bảo, em nhạy nứng, nhạy chảy… vô cùng.
– Anh cũng rơm rớm rồi.
– Em muốn thấy một lần cặc anh.
Lựu vừa dứt lời, Đăng cong lung ngồi dậy tuột nhanh quần lót. Cặc chàng bật lên như chơi cao su, chàng chưa kịp nằm xuống, Lựu với tay nắm lấy cặc. Đăng từ từ nằm xuống bên cạnh Lựu. Nàng nô đùa với cặc chàng. Nàng vọc. Nàng vê. Nàng vuốt. Nàng trượt da bì. Nàng nấn nót mào cặc… Lựu say đắm nhồi cặc Đăng như thợ làm bánh nhồi nhuyễn cục bột. Lựu nứng lồn ngông cuồng, đổ lữa.
Máu nàng sôi sục. Trong lúc Đăng không còn cử động được nữa. Độ nứng cặc như làn khói đặc của một ống khói công nghiệp đang nhả khói lên trời cao. Lựu nứng lồn mất tự chủ, nàng buông tay khỏi cặc để lên tay múa ngón cho vơi sự nứng thì vô tình cặc chàng đâm vào lổ lồn. Lựu la ên thành tiếng lớn không phải sướng lồn rồi nàng dùng sức lực dồn vào hai tay đẩy thân hình của Đăng lên khỏi bụng nàng. Đăng uyển chuyển nhếch người, nằm thu mình bên cạnh Lựu. Lựu giận ra mặt.
Nàng ngồi dậy, khép lại hai háng như sợ Đăng thấy lồn. Lựu toan khóc nhưng nàng cầm nước mắt rồi nói với Đăng vừa xúc động vừa giận dỗi :
– Đã bảo đừng mà vẫn cứ làm. Không nghe người ta yêu cầu gì cả
Đăng phân bua :
– Vào trong một tí thôi…Đâu có vào sâu. Coi như không có gì…Không hề hấn…Của em vẫn…nguyên vẹn cua em…
Lựu bực mình :
– Như thế còn nói là nguyên vẹn. Vào rồi. Một tí cũng là vào…
Không cho Đăng nói một lời nào nữa. Lựu mặc lại áo quần đi vào phòng. Trước khi cất bước nàng không quên bảo Đăng về. Nàng sẽ liên lạc sau khi cần. Nàng không muốn chàng trở lại khi không có lời yêu cầu của nàng. Lựu bỏ đi. Đăng mặc áo quần ra về từ đó.
Có những hôm Đăng lén đến nhà Lựu vào lúc nàng vắng nhà . Chàng phân trần với Nhàn nhưng tránh né sự cố, cặc chàng đã đút vào lồn Lựu. Chàng nói chệch qua một câu chuyện giận hờn có bài bản. Một bài bản thuộc loại bi kịch mà chàng là nạn nhân. Nhàn mũi lòng lắm. Nhàn dấu kín sự gặp gỡ giữa nàng và Đăng. Bính cũng như Nhàn không biết chuyện gì đã Nguyên nhân Lựu giận Đăng từ mấy tháng nay vừa chấm dứt trong trí nhớ, chàng đã trở về điểm hẹn với Lựu . Từ đằng xa chàng đã trông thấy xe nàng đậu kề bên xe chàng.
Trong lòng đăng rộn rã mtộ chốc rồi hồi hộp tiếp nối theo sau. Đăng lo lắng chuyện không may đến với chàng khi Lựu đột ngột hẹn hò với chàng sau một thời gian gián đoạn. Tuy chàng theo dõi sinh hoạt của nàng. Về phần Lựu không biết nàng giân dai hay đã bỏ rơi chàng. nàng hẹn chàng phải đến để xem cơ sự như thế nào.
Đăng tới đến xe. Lựu ngồi trong xe nàng với bộ mặt trông ngóng mà không lộ bộ mặt giận hờn. Nàng hiền lành. Người yêu đáng chịu chuộng. Trông thấy chàng, nàng xuống kiễng xe. Đăng tiến lại gần, tựa cửa xe trông vào.
Lựu nói với chàng với thái độ bình thường như cả hai gặp nhau thường xuyên :
– Anh đi đâu mà lâu vậy?
– Em chờ lâu lắm !
Vừa nói đó…Luôn luôn không nghe em nói những gì cứ trớ trêu. Cái bệnh chữa được, cái tật khó bề. Anh chờ em không được. Anh tới từ sớm. Đi loanh quanh gần đây.
– Cứ tưởng anh đi ăn trưa.
Làm gì có chuyện ấy. Phải đợi em cho đến chiều.
– Nghe cảm động đến rụng rời tay chân.
– Thật vậy chứ phải dờn chơi…Mà sao em đến…Đến quá muộn. .
– Bể bánh xe.
– Thảo nào ?
– Đưa em đi ăn trưa, em có chuyện nói với anh. Bỏ xe anh đây, lên xe với em.
Đăng như con rối, Lựu bảo sao làm nấy. Chàng lên xe. Lựu mỡ máy. Xe ra đường. Lựu và Đăng vào tiệm ăn Tầu. Cả hai hầu như ăn qua loa, lấy lệ vì mỗi người đeo đuổi một ý tường riêng tư. Đăng không biết Lựu gặp chàng đễ nói một chuyện gì mà chưa nghe nàng nói và chàng cũng kiên nhẫn chờ đợi. Dù Đăng khá lo lắng.
Trong trên xe, trong bữa ăn là những nơi thuận tiện mà vẫn không nghe nàng đề cập. Đăng nghĩ rằng nàng chỉ muốn làm lành với chàng mà thôi. Nếu theo sự suy nghĩ ấy, Đăng vô cùng yên chí. Đăng không thấy sự mừng rỡ nơi nàng khi gặp lại chàng. Nàng hơi lạ, một sự thay đổi mà chàng không tìm kiếm ra được ở Lựu. Chàng chỉ nghĩ nàng có thay đổi. Từ lời nói đến cử chỉ, Lựu mạnh dạng chứ không như trước. Riêng về Đang gặp lại Lựu chàng mừng lắm nhưng thấy thái độ của Lựu làm chàng nén lòng không bộc lộ ra ngoài sự mừng rỡ đó. Sau bữa ăn, Lựu nói với chàng :
– Em muốn có một chỗ yên tĩnh bàn chuyện với anh.
– Một quán cà phê.
– Ăn, uống, ngồi…cứ thế… mệt, chán…
– Công viên có được không. Mà thôi tùy em. ở đâu em chọn lấy…Chuyện gì quan trọng không nào!
– Sao lại không ! bộ anh muốn làm sao ? đừng nói chuyện…thì về vậy…
Sợ Lựu giận, Đăng kề bên tai nàng nói cho nàng vừa đủ nghe :
– Yêu em thì phải nghe. Được nghe em nói là vui rồi.
– Mấy tháng qua, học tán, học nịnh khá hơn nhiều.
Lựu ngừng lại mĩm cười. Từ lúc gặp đăng mới thấy nàng cười. Đăng cuoì theo. Lựu dí mồm vào tai chàng nói rất mềm mỏng :
– Em muốn nằm bên anh.
– Anh cũng muốn .
Đăng tra chìa vào ổ khóa và đẩy cánh cửa. Một phần căn phòng của khách sạn hiện ra, chàng nhếch người nhường chỗ cho Lựu bước vào rồi chàng theo sau.
Cánh cửa vừa đóng lại, Lựu sà vào lòng Đăng ôm ghì lấy và hôn không kịp thở trên môi chàng. Đăng vực Lựu nằm trên giường hôn, cắn môi, nút lưỡi nàng một hồi lâu. Chàng du nàng ra khỏi vòng tay mà Lựu không chịu, nàng muốn nằm trong lòng chàng mãi mãi. Lựu nói :
– Có nhớ em không ?
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?