Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt chị gái miền quê
-Bọn chúng lừa mình đấy, chạy nhanh đi!
Trong lúc bọn kia chưa định thần kịp để xem chuyện gì xảy ra thì chị và cô gái đã ngồi lên yên sau chiếc xe Honda Cub cánh én rồi rồ máy chạy thẳng vô rừng cao su ; chúng nháo nhào chui vào xe đuổi theo hai con mồi đáng giá 50000 USD vừa xổng mất. Theo lời chỉ dẫn của người chị họ, sau khi vượt khoảng ba cây số đường lô, thằng em chị quẹo phải chạy thẳng và phía sau, chiếc xe hung thần vẫn cứ rượt theo bén gót ; do là người địa phương cho nên chị cũng như cô gái kia đều thông thạo đường đi nước bước, càng chạy rừng cao su càng lúc càng thụt lùi phía sau nhường chổ cho những cánh đồng cỏ hoang vu bát ngát mênh mông. Đến một ngã ba, theo lệnh chị, chiếc xe máy nhanh như cắt quẹo trái vào một con đường nhỏ và do không định hướng trước được đường đi, chiếc xe bọn buôn người khi đến nơi lố đà đâm thẳng về trước khoảng hai mươi mét rồi phóng qua luôn một cái cầu xi măng đang xây dở dang, đâm nhào xuống dòng suối sâu mát lạnh với năm tiếng hét kinh hoàng. Một tiếng ầm nổ vang như pháo dội, lửa khói bốc lên ngút trời ngay phía sau lưng chị Thương, cô gái áo dài đỏ và Lợi nhưng nó vẫn cứ gắng gượng cố gắng càng chạy cho nhanh càng tốt ; mặc dù coi như là đã thoát nạn rồi nhưng sao cả ba vẫn còn cảm thấy run sợ vì tai nạn xảy ra cho bọn lừa đảo kia quả là thảm khốc, chắc có lẽ chúng không còn ai sống sót vì từ trên cầu rớt xuống suối khoảng 30m chiều cao. Nó chạy vòng ngược trở lại về phía chợ xã, cô gái xuống xe tạm biệt hai chị em, không ngớt rối rít cám ơn rồi đón xe ôm trở về nhà ; lúc này trời đã nhá nhem tối, nó hỏi chị :
– Chị ơi, giờ mà chị trở về nhà có tiện không vậy chị?
– Chị sợ bọn chúng có tên còn sống thế nào cũng quay lại nhà chị làm khó dễ. Vậy em chở chị vào rừng ngủ đi, sáng mai xem tình hình thế nào đã rồi hẳng tính.
Khu chợ lúc này đã vắng ngắt cho nên không hề có một ai phát hiện ra tung tích hai chị em. Chị Thương đến một xe bánh mì mua hai ổ bánh mì thịt rồi ngồi lên xe, thằng em nổ máy chậm rãi theo hướng chỉ của chị chạy tà tà vào khu rừng, nơi căn chòi mà mấy đêm nay chị ngủ một mình theo tập tục “phơi sương” trước khi xuất giá về nhà chồng. Tuyệt nhiên hai chị em không thể nào ngờ được rằng trên bầu trời lúc này mây đen đang dần dần trĩu nặng và quả thật là may mắn cho chúng, khi chúng vừa mới dừng xe chui vào bên trong căn chòi mái rơm vách nứa thấp lè tè thì một trận mưa lớn tầm tã, ào ào tựa chừng như trút xuống tất cả nước từ trên xuống thế gian, rừng núi, cây cối, đồng ruộng, nhà cửa. Hai ổ bánh mì đã cứu đói hai chị em, nước mưa sẵn có giúp chúng không bị chết khát và chiếc chõng dát lại bằng những thân tre đập dập trãi chiếu với cái gối tai bèo vàng ố vải áo cùng cái mền màu cứt ngựa sẽ là nơi giúp chúng dỗ dành giấc ngủ qua đêm về sáng. Căn chòi được lờ mờ soi sáng bởi chiếc dầu mù u nhỏ bằng thủy tinh treo nơi cột chính của chòi ; khi nằm lên chõng, Lợi nhường chị nằm vào mé trong ấm áp hơn, nó mặc nguyên cả áo chemise trắng và quần tây nâu sậm nằm xuống bên cạnh chị-cô dâu đoan trang, thùy mị, duyên dáng trong chiếc áo dài xoa màu xanh dương thêu hình rồng phụng với chiếc quần trắng ; chỉ trong chốc lát, hình bóng chị Đan -cuộc tình vừa mới chớm nở phút chốc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nó khiến nó cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, xót xa vô cùng. Nó thao thức khá lâu, chưa ngủ được, vừa mới ngồi dậy cho khuây khỏa thì một tiếng sét nổ vang trời khiến cho chị Thương hoảng sợ chồm tới ôm chầm lấy nó và cũng rất là nhanh, nó liền nhanh chóng hôn lên mái tóc dài đen nhánh, óng ả, mượt mà được kẹp gọn lên của chị. Thấy khi không thằng em họ lại không một lời nào cả, yên lặng tỏ tình với mình, chị cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng vô cùng ; tưởng chừng chị sẽ nổi giận khước từ nhưng tuyệt nhiên là không, trái lại chị yên lặng đón nhận từng nụ hôn mà thằng em trao tặng lên tóc chị dần dần rớt xuống gáy chị, cổ chị. Có lẽ là chị đang cảm kích ơn sâu nghĩa nặng bởi nó đã không quản chi gian lao sống chết cứu thoát chị khỏi tay bọn buôn người? Không có nó, chắc chắn là tối nay chị đã có mặt ở bên kia biên giới Campuchia và rồi sau đó không biết chị sẽ bị trôi dạt về đâu? Do chị không có anh em trai cho nên lúc chiều, chị đã nghĩ ra người để chị cầu cứu chẳng ai khác chính là thằng em họ ở dưới Bà Rịa lên rất dễ thương, chịu khó,…Trên chiếc chõng tre, hai vòng tay hai chị em càng lúc càng xiết chặt lấy thân thể nhau, hai bàn tay hai chị em bắt đầu mày mò tìm kiếm những chổ nhạy cảm trên người của nhau ; những nụ hôn chậm rãi, thong thả đặt lên trán, xuống mắt, sống mũi, hai gò má, cằm rồi cổ của nhau, nhanh chẳng khác gì trận mưa đêm bên ngoài ào ào trút xuống, cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa hai chị em đang từ từ đâm chồi nảy lộc như một cành non trỗi dậy từ mặt đất nhờ nguồn nước mát rười rượi mặc dù cả hai đều nhận thức được rất rõ ràng, không hề có chổ nào bí ẩn cả. Có lẽ nào chị Thương và Lợi, hai đứa không biết đây chính là tình yêu nhục dục ngang trái mà lễ giáo gia phong không ưu đãi dành cho những người có cùng mối quan hệ bà con họ hàng với nhau? Hay không biết lấy gì để đền đáp công ơn cứu tử mà thằng em không nề hà chi cũng như không quản gì khó nhọc đã giải thoát chị khỏi tay bọn buôn người gian manh quỷ quyệt, chỉ có tình sẵn đây chị lấy thay thế mà trao tặng cho thằng em họ nhỏ hơn chị đến những sáu tuổi?
Xung quanh căn chòi, muôn vàn cây lá rừng đêm không ngớt lay động rung rinh dưới những làn mưa trắng xóa đang dõi mắt theo dõi cuộc tình cấm tuyệt đẹp nên thơ, say sưa đắm đuối của hai chị em cùng họ ngoại ; đấy chính là lúc hai đứa đang trao cho nhau nụ hôn môi đầu đời ngọt ngào, tuyệt vời làm sao ấy và quả thật bất ngờ chẳng khác gì một cơn gió bấc lành lạnh, một trận mưa dầm xối xả. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cho nên dẫu có dạn dĩ đến mấy, hai đôi môi hai chị em vẫn thực sự lúng túng, ngượng ngùng, vụng về, lụp chụp kết gắn vào với nhau chẳng khác gì chúng đang ở trước mặt đám đông người nhưng chỉ ít phút sau, như đã quen, chị dần dần tự nhiên trở lại khẽ mở rộng hai vành môi trái tim hơi dảnh lên để cho đôi môi thằng em họ được dễ dàng luồn sâu vào bên trong. Vậy là trong phút chốc, nó đã cướp mất nụ hôn trinh nguyên của người chị họ lớn hơn nó những sáu tuổi ; mấy ngày nay đến vùng quê biên giới này, nó hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng nó lại có một đêm mưa tình tuyệt vời như thế này, một đêm mà giữa thiên nhiên hoang vắng, lạnh lẽo dưới trận mưa dầm chỉ có nó và chị chứ không hề có mặt người thứ ba. Mới đây, nó rất đau buồn vì phải xa cách chị Linh Đan nghìn trùng vạn dặm nhưng hiện giờ thì nỗi buồn ấy của nó không những đã được nguôi ngoai mà còn bị triệt tiêu hoàn toàn bởi trong vòng tay nó đang có sự hiện diện của một người con gái ngà ngọc sắc nước hương trời. Rời đôi môi ngọt lịm như mật ong của chị, nó hôn như mưa tuôn lên khắp khuôn mặt trái xoan xinh xắn mà tạo hóa đã vẽ lên trong cuộc đời còn lắm nỗi nhiêu khê này rồi tiếp đến, tựa chừng gió át đôi môi nó lại nút lấy nút để vị hoa hồng thơm ngát từ đôi môi chị ; cùng lúc đó, hai chị em vừa run rẫy vừa dìu đỡ nhau nằm xuống mặt chõng trãi manh chiếu sờn mòn bỗng chốc hóa thành nơi thụ hưởng hạnh phúc lứa đôi mà đất trời đã phú cho hai đứa. Chẳng biết thằng em táy máy như thế nào mà chiếc kẹp tóc bằng nhôm sáng bóng nơi đầu chị rớt xuống chổ nào chẳng biết khiến cho mái tóc dài của chị lòa xòa phủ xuống trùm kín cả lưng và trãi rộng hết cả mặt chiếc gối tai bèo, chính vì thế mà sắc đẹp chị càng nhìn càng thấy thêm man dại? Rõ ràng hiện giờ, gia đình bố mẹ cũng như họ hàng chị vẫn cứ ngỡ là chị đã về đến thành phố Sài Gòn hoa lệ chuẩn bị lên máy bay xuất cảnh và có lẽ do mưa lớn cho nên họ chưa hề nhận được thông tin gì về vụ chiếc xe du lịch rước dâu bị lật nhào xuống vực sâu ; do quá mệt mỏi sau đám cưới, ai nấy đều đi ngủ sớm cho nên chẳng hề có ai phát hiện ra sự vắng mặt bất thường của thằng nhóc con ông Thân ở dưới Bà Rịa lên. Có ai mà ngờ được rằng lúc này đây, nó và chị Thương đang ngây ngất, say sưa làm chuyện “không nên” nơi căn chòi “phơi sương trinh tiết” trong rừng? Lẽ đương nhiên chị biết rất rõ hiện tại chị cùng thằng em không phải đùa giỡn với nhau mà là thực sự yêu đương, ân ái và làm tình với nhau chẳng khác gì vợ chồng trong đêm tân hôn và khi hai bàn tay nó đang mày mò, sờ soạng tìm cách cởi nút chiếc áo dài cưới của chị, thâm tâm chị cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lẫn lộn với một chút e dè, sợ sệt bởi lẽ một điều không phải chị nằm mơ đó là thằng em họ sắp sửa chiếm đoạt thân thể trinh nguyên của chị. Từ trước đến giờ, chị Thương chưa hề có bạn trai cũng như chị chưa lần nào chung đụng xác thịt với bất kỳ người đàn ông con trai nào cả, ngay đến một cái nắm tay cũng chưa xảy ra nữa là…; hồi chiều này, nếu không có Lợi thì chắc chắn chị sẽ bị bọn buôn người bán sang biên giới và liệu lúc ấy, chị làm sao có thể giữ được tấm thân của mình trước cuộc đời mà đâu đâu cũng toàn là quỷ đầu trâu mặt ngựa dâm dục ác nhân? Nó là ân nhân cứu sinh của chị còn cuộc đời chị cũng đâu còn trông mong vào tương lai tốt đẹp làm chi nữa, thôi thì hiến tặng thân xác này cho nó để thay cho một lời cám ơn ngẫm cũng đáng là chuyện nên làm.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?