Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Địt em Mai sướng nhớ đời
Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Đại học Bách Khoa. Tuy không đẹp trai lắm nhưng trời lại phú cho tôi cái khiếu ăn nói….và cũng cho tôi cái số đào hoa. Chúng bạn nhiều đứa cứ hay ganh tị với tôi về khoản đào hoa…..chúng hay nói “thằng Cường này ngó chẳng hơn ai mà sao mấy em cứ đâm bổ vào nó,..không biết nó có ngãi hay sao ?”.
Trong số các nàng đến với tôi, nào Hồng, Đào, Lê, Hạnh, Mỹ, Hoa… thì tôi thích nhất là Mai, sinh viên năm thứ nhất trường Ngoại Thương. Mai là người đến với tôi muộn nhất do tình cờ quen nhau trong một buổi văn nghệ của trường Ngoại Thương (nơi nhỏ em tôi mới vào học) và khó khăn lắm tôi mới chiếm được tình cảm của Mai. Khỏi phải nói là tôi gian khổ biết chừng nào, tôi phải trổ mọi chiêu ăn nói, chiều chuộng, ga-lăng và cực nhất là phải tìm hiểu khá kỹ về kinh tế, thời sự…vì nàng là người rất quan tâm tới vấn đề thời sự kinh tế. Sau gần sáu tháng đeo đuổi dai như đĩa, cuối cùng thì nàng cũng chấp nhận làm bạn gái của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in kỹ niệm hôm ấy….tối đưa Mai về sau khi cùng nhau đi ăn kem ngoài Hồ Con Rùa, chúng tôi sông đôi trên hai chiếc xe đạp (khi ấy ở Việt Nam còn nghèo, có xe đạp đi học là may mắn hơn người rồi) vòng vo qua một số con đường Quận 3 thì về đến hẻm nhà Mai trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Chúng tôi ngừng xe cách nhà Mai hai căn.
“Anh Cường về đi, tới nhà Mai rồi…để Mai đi vào một minh thôi, kẽo ba Mai thấy lại la.” – Mai nói.
“Trời ơi, sao tôi không nói được lời nào cả.” tôi tự nguyền rũa bản thân…đã dặn lòng rằng hôm nay là thời điểm quyết định phải thổ lộ hai chữ “yêu em” với Mai mà suốt tối tới giờ không dám nói. Tôi cũng khôn hiểu sao nữa, trãi qua nhiều cuộc tình rồi, đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi…mà sao… lần này….Lóng ngóng một hồi, chưa biết nói sao thì Mai hỏi gặng:
“Ủa, bộ anh Cường có gì muốn nói với Mai hay sao hả?”
Tôi đánh bạo sử dụng chiêu thô thiển nhất,….liếc nhìn thấy Mai đứng hơi gần và chổ chúng tôi cũng khuất do đứng dưới cụm hoa giấy nhà hàng xóm của Mai…nên tôi bạo gan bất chợt choàng cổ Mai và hôn nhanh lên má nàng, kèm theo ba chữ “anh yêu em” run run, nhỏ xíu trong cổ họng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi mới ngữi gần được mùi của Mai… sao mà ngây ngất thế, một mùi hương mà tôi không thể nào quên được trong đời, nó nhẹ nhẹ…ngọt ngào làm sao ấy. Đang tận hưởng hương thơm thì nghe giọng có vẽ giận của Mai,
“Anh Cường này kỳ quá, mai mốt em không đi chơi với anh nữa đâu”
Tôi chống chế ngay: “Anh xin lổi, do bởi anh quá yêu em lâu nay nhưng không dám nói…đành…đánh bạo hôn em để tỏ bày..”
“Bộ em không biết điều đó hay sao” Mai nói
Vậy là lâu nay em biết anh yêu em hả” tôi hỏi mà mừng thầm trong bụng.
“Em biết sao không, nếu không thì em đâu chịu đi chơi với anh mấy tháng nay”
“Vậy là Mai đã chấp nhận mình rồi” tôi nghĩ bụng,..và vui mừng khôn tả, nghĩ vậy tôi đánh bạo lần nữa nắm tay Mai rồi nói:
“Mai làm bạn gái của anh nhé!”
Mai nũng nịu trả lời: “Ai chịu làm bạn gái của anh?”
Nói rồi Mai đẩy xe đi về hướng nhà mình, tới trước cửa thì nàng ngoái nhìn tôi, đưa bàn tay lên môi và mi gió tạm biệt tôi.
Trời ơi, tôi không thể nào tả được giây phút sung sướng ấy….vậy là nàng đã chấp nhận lời đề nghị của tôi,..còn gì sung sướng cho bằng. Tôi đi về mà lòng cứ lâng lâng một niềm vui khó tả,…tối hôm ấy tôi thức suốt đêm. Sáng vào lớp mà như thằng mất hồn, bị chúng bạn gặng hỏi chọc quê một phen. Nhưng chúng đâu biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.
Ngay buổi chiều hôm sau, tôi cúp hai giờ học cuối để hộc tốc tranh thủ đạp xe lên trường Ngoại Thương đón Mai. Cũng may là tôi tới vừa kịp lúc Mai ra về…hôm nay lớp nàng được thầy cho về sớm một tiếng đồng hồ.
Thấy tôi, Mai có vẽ ngạc nhiên
“Ủa sao hôm nay anh Cuờng đi học về sớm vậy?”
“Tại anh nhớ em quá” tôi tán tỉnh liền.
“Ba xạo, mới gặp hồi tối hôm qua mà hôm nay nói nhớ?” Mai nũng nịu.
“Anh nói thiệt chứ bộ, anh nhớ em quá nên hôm nay anh cúp học hai tiết cuối để sang đây đón em nè”
“Thiệt vậy hả?” mắt Mai rạng ngời vui.
“Mai đi uống nuớc với anh nghen?” tôi vào đề ngay.
“Đi đâu anh Cường?” Mai hỏi.
“Cũng còn sớm, mình chạy xuống Thanh Đa ra bờ sông uống nước nghen Mai?” tôi gợi ý.
“Cũng được, nghe nói Thanh Đa hoài mà em chưa xuống đó lần nào”
Thế là chúng tôi cùng nhau theo đường Phan Đăng Lưu xuôi về Hàng Xanh,…….đến ngang chợ Bà Chiểu, tôi bảo Mai vào gửi bớt một xe để tôi chở nàng, sau đó chúng tôi đi tiếp xuống Thanh Đa.
Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng tìm được một chổ ngồi ở một quán càfê bờ sông (quán Sông Trăng). Hai đứa vừa nói chuyện vừa nắm tay,..lâu lâu tranh thủ tôi lại hôn lên má nàng vài cái,…và nàng cũng không phản đối việc tôi hôn nàng. Mãi nói chuyện, thì đột nhiên Mai thãng thốt: “Anh Cường ơi, chết rồi…”
“Cái gì chết rồi” tôi hỏi gặng
“Thôi chết em rồi, trể giờ về nhà chuẫn bị cơm nước để tối đi học ngoại ngữ rồi. Không biết ba em có sốt ruột không nữa.?”
Tôi vội trấn an “Không sao đâu mà, dù sao em cũng đã lớn rồi. Có gì về thì nói rằng phải ở lại họp lớp, sau đó đi học luôn.”
“Nhưng em sợ bị ba la quá” Mai lo lắng
“Đừng lo mà, lâu lâu mới một lần chắc ba em không la đâu!” tôi bồi thêm ” Em cứ bình tỉnh nói như anh chỉ thì không sao đâu”
Mai cũng có vẽ bớt lo lắng, nhưng vẫn muốn ra về.
Tôi ngăn ngừa ngay, “7h30 em mới đi học mà, giờ này mới 5h45 về sớm làm gì, đằng nào cũng đã quá giờ về nhà rồi mà.! Tí nữa 6h30 anh cùng em đi học, chịu không?”
Mai có vẽ đồng ý, rồi nói “Tại anh Cường hết đó!”
“Ừa, tại anh hết.” tôi nói đoạn rồi kéo Mai sát vào lòng mình.
Mai đẩy tôi ra, kèm theo tiến lí nhí “Anh Cường, …người ..ta thấy….kìa…….kỳ…..quá…!”
Tôi thoáng đảo mắt một vòng thì thấy lác đác cũng có vài cặp đang say sưa hôn nhau, vã lại trời cũng chạng vạng tối rồi.
“Không có ai nhìn mình đâu em” vừa nói tôi vừa kéo sát mai vào lòng hơn, và nhanh chóng tôi đặt ngay một nụ hôn lên môi của Mai. Không kịp phản ứng nên Mai chỉ biết mím chặt hai môi lại, hai tay đẩy tôi ra. Tôi đâu chịu để Mai đẩy tôi ra được, tôi ghì chặt Mai hơn, hai môi tôi ngoạm chặt hai môi mím lại của Mai,…nước miếng dính đầy mât của hai đứa……Sau một hồi ứ ứ…đẩy ra không được, Mai chịu để yên cho tôi hôn,….môi Mai đã không còn mím chặt như trước……tranh thủ tôi lách lưỡi mình vào giữa hai môi của Mai, còn môi thì ngoạm qua ngoạm lại miệng của nàng. Được một lúc thì Mai bắt đầu hé miệng hợp tác với tôi, tôi cảm giác được toàn bộ thân người của nàng mềm nhũn, hơi thở gấp gáp,..hé mắt nhìn tôi thấy hai mắt nàng khép hờ đón nhận nụ hôn của tôi. Ôi, sao ma sung sướng thế này, tới lúc này tôi mới cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi Mai, tôi khẻ dừng lại ngắm nhìn đôi môi của nàng, nó đỏ mọng và nhỏ xinh, chúm chím như một nụ hồng sắp nở,…ôi sao mà đẹp quá..! Tôi lại cuối xuống ngấu nghiến hôn Mai, hai lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, trao cho nhau nụ hôn dài bất tận,…thời gian như ngừng trôi quanh chúng tôi…hai cơ thể quấn chặt vào nhau hơn…và tôi cảm nhận được cảm giác êm ái trước ngực của mình…có cái gí đ1o thật mềm mại, phập phồng trước ngực của tôi. Thế là vừa hôn, tay phải của tôi vừa lần xuống gáy,….xuống …cổ… và xuống …..vai. …..dừng lại ở vai, tôi xoa đều rồi từ từ lần xuống cái nơi mềm mại mà tôi cảm nhận được.
Trong số các nàng đến với tôi, nào Hồng, Đào, Lê, Hạnh, Mỹ, Hoa… thì tôi thích nhất là Mai, sinh viên năm thứ nhất trường Ngoại Thương. Mai là người đến với tôi muộn nhất do tình cờ quen nhau trong một buổi văn nghệ của trường Ngoại Thương (nơi nhỏ em tôi mới vào học) và khó khăn lắm tôi mới chiếm được tình cảm của Mai. Khỏi phải nói là tôi gian khổ biết chừng nào, tôi phải trổ mọi chiêu ăn nói, chiều chuộng, ga-lăng và cực nhất là phải tìm hiểu khá kỹ về kinh tế, thời sự…vì nàng là người rất quan tâm tới vấn đề thời sự kinh tế. Sau gần sáu tháng đeo đuổi dai như đĩa, cuối cùng thì nàng cũng chấp nhận làm bạn gái của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in kỹ niệm hôm ấy….tối đưa Mai về sau khi cùng nhau đi ăn kem ngoài Hồ Con Rùa, chúng tôi sông đôi trên hai chiếc xe đạp (khi ấy ở Việt Nam còn nghèo, có xe đạp đi học là may mắn hơn người rồi) vòng vo qua một số con đường Quận 3 thì về đến hẻm nhà Mai trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Chúng tôi ngừng xe cách nhà Mai hai căn.
“Anh Cường về đi, tới nhà Mai rồi…để Mai đi vào một minh thôi, kẽo ba Mai thấy lại la.” – Mai nói.
“Trời ơi, sao tôi không nói được lời nào cả.” tôi tự nguyền rũa bản thân…đã dặn lòng rằng hôm nay là thời điểm quyết định phải thổ lộ hai chữ “yêu em” với Mai mà suốt tối tới giờ không dám nói. Tôi cũng khôn hiểu sao nữa, trãi qua nhiều cuộc tình rồi, đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần rồi…mà sao… lần này….Lóng ngóng một hồi, chưa biết nói sao thì Mai hỏi gặng:
“Ủa, bộ anh Cường có gì muốn nói với Mai hay sao hả?”
Tôi đánh bạo sử dụng chiêu thô thiển nhất,….liếc nhìn thấy Mai đứng hơi gần và chổ chúng tôi cũng khuất do đứng dưới cụm hoa giấy nhà hàng xóm của Mai…nên tôi bạo gan bất chợt choàng cổ Mai và hôn nhanh lên má nàng, kèm theo ba chữ “anh yêu em” run run, nhỏ xíu trong cổ họng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi mới ngữi gần được mùi của Mai… sao mà ngây ngất thế, một mùi hương mà tôi không thể nào quên được trong đời, nó nhẹ nhẹ…ngọt ngào làm sao ấy. Đang tận hưởng hương thơm thì nghe giọng có vẽ giận của Mai,
“Anh Cường này kỳ quá, mai mốt em không đi chơi với anh nữa đâu”
Tôi chống chế ngay: “Anh xin lổi, do bởi anh quá yêu em lâu nay nhưng không dám nói…đành…đánh bạo hôn em để tỏ bày..”
“Bộ em không biết điều đó hay sao” Mai nói
Vậy là lâu nay em biết anh yêu em hả” tôi hỏi mà mừng thầm trong bụng.
“Em biết sao không, nếu không thì em đâu chịu đi chơi với anh mấy tháng nay”
“Vậy là Mai đã chấp nhận mình rồi” tôi nghĩ bụng,..và vui mừng khôn tả, nghĩ vậy tôi đánh bạo lần nữa nắm tay Mai rồi nói:
“Mai làm bạn gái của anh nhé!”
Mai nũng nịu trả lời: “Ai chịu làm bạn gái của anh?”
Nói rồi Mai đẩy xe đi về hướng nhà mình, tới trước cửa thì nàng ngoái nhìn tôi, đưa bàn tay lên môi và mi gió tạm biệt tôi.
Trời ơi, tôi không thể nào tả được giây phút sung sướng ấy….vậy là nàng đã chấp nhận lời đề nghị của tôi,..còn gì sung sướng cho bằng. Tôi đi về mà lòng cứ lâng lâng một niềm vui khó tả,…tối hôm ấy tôi thức suốt đêm. Sáng vào lớp mà như thằng mất hồn, bị chúng bạn gặng hỏi chọc quê một phen. Nhưng chúng đâu biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.
Ngay buổi chiều hôm sau, tôi cúp hai giờ học cuối để hộc tốc tranh thủ đạp xe lên trường Ngoại Thương đón Mai. Cũng may là tôi tới vừa kịp lúc Mai ra về…hôm nay lớp nàng được thầy cho về sớm một tiếng đồng hồ.
Thấy tôi, Mai có vẽ ngạc nhiên
“Ủa sao hôm nay anh Cuờng đi học về sớm vậy?”
“Tại anh nhớ em quá” tôi tán tỉnh liền.
“Ba xạo, mới gặp hồi tối hôm qua mà hôm nay nói nhớ?” Mai nũng nịu.
“Anh nói thiệt chứ bộ, anh nhớ em quá nên hôm nay anh cúp học hai tiết cuối để sang đây đón em nè”
“Thiệt vậy hả?” mắt Mai rạng ngời vui.
“Mai đi uống nuớc với anh nghen?” tôi vào đề ngay.
“Đi đâu anh Cường?” Mai hỏi.
“Cũng còn sớm, mình chạy xuống Thanh Đa ra bờ sông uống nước nghen Mai?” tôi gợi ý.
“Cũng được, nghe nói Thanh Đa hoài mà em chưa xuống đó lần nào”
Thế là chúng tôi cùng nhau theo đường Phan Đăng Lưu xuôi về Hàng Xanh,…….đến ngang chợ Bà Chiểu, tôi bảo Mai vào gửi bớt một xe để tôi chở nàng, sau đó chúng tôi đi tiếp xuống Thanh Đa.
Cuối cùng thì hai chúng tôi cũng tìm được một chổ ngồi ở một quán càfê bờ sông (quán Sông Trăng). Hai đứa vừa nói chuyện vừa nắm tay,..lâu lâu tranh thủ tôi lại hôn lên má nàng vài cái,…và nàng cũng không phản đối việc tôi hôn nàng. Mãi nói chuyện, thì đột nhiên Mai thãng thốt: “Anh Cường ơi, chết rồi…”
“Cái gì chết rồi” tôi hỏi gặng
“Thôi chết em rồi, trể giờ về nhà chuẫn bị cơm nước để tối đi học ngoại ngữ rồi. Không biết ba em có sốt ruột không nữa.?”
Tôi vội trấn an “Không sao đâu mà, dù sao em cũng đã lớn rồi. Có gì về thì nói rằng phải ở lại họp lớp, sau đó đi học luôn.”
“Nhưng em sợ bị ba la quá” Mai lo lắng
“Đừng lo mà, lâu lâu mới một lần chắc ba em không la đâu!” tôi bồi thêm ” Em cứ bình tỉnh nói như anh chỉ thì không sao đâu”
Mai cũng có vẽ bớt lo lắng, nhưng vẫn muốn ra về.
Tôi ngăn ngừa ngay, “7h30 em mới đi học mà, giờ này mới 5h45 về sớm làm gì, đằng nào cũng đã quá giờ về nhà rồi mà.! Tí nữa 6h30 anh cùng em đi học, chịu không?”
Mai có vẽ đồng ý, rồi nói “Tại anh Cường hết đó!”
“Ừa, tại anh hết.” tôi nói đoạn rồi kéo Mai sát vào lòng mình.
Mai đẩy tôi ra, kèm theo tiến lí nhí “Anh Cường, …người ..ta thấy….kìa…….kỳ…..quá…!”
Tôi thoáng đảo mắt một vòng thì thấy lác đác cũng có vài cặp đang say sưa hôn nhau, vã lại trời cũng chạng vạng tối rồi.
“Không có ai nhìn mình đâu em” vừa nói tôi vừa kéo sát mai vào lòng hơn, và nhanh chóng tôi đặt ngay một nụ hôn lên môi của Mai. Không kịp phản ứng nên Mai chỉ biết mím chặt hai môi lại, hai tay đẩy tôi ra. Tôi đâu chịu để Mai đẩy tôi ra được, tôi ghì chặt Mai hơn, hai môi tôi ngoạm chặt hai môi mím lại của Mai,…nước miếng dính đầy mât của hai đứa……Sau một hồi ứ ứ…đẩy ra không được, Mai chịu để yên cho tôi hôn,….môi Mai đã không còn mím chặt như trước……tranh thủ tôi lách lưỡi mình vào giữa hai môi của Mai, còn môi thì ngoạm qua ngoạm lại miệng của nàng. Được một lúc thì Mai bắt đầu hé miệng hợp tác với tôi, tôi cảm giác được toàn bộ thân người của nàng mềm nhũn, hơi thở gấp gáp,..hé mắt nhìn tôi thấy hai mắt nàng khép hờ đón nhận nụ hôn của tôi. Ôi, sao ma sung sướng thế này, tới lúc này tôi mới cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi Mai, tôi khẻ dừng lại ngắm nhìn đôi môi của nàng, nó đỏ mọng và nhỏ xinh, chúm chím như một nụ hồng sắp nở,…ôi sao mà đẹp quá..! Tôi lại cuối xuống ngấu nghiến hôn Mai, hai lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, trao cho nhau nụ hôn dài bất tận,…thời gian như ngừng trôi quanh chúng tôi…hai cơ thể quấn chặt vào nhau hơn…và tôi cảm nhận được cảm giác êm ái trước ngực của mình…có cái gí đ1o thật mềm mại, phập phồng trước ngực của tôi. Thế là vừa hôn, tay phải của tôi vừa lần xuống gáy,….xuống …cổ… và xuống …..vai. …..dừng lại ở vai, tôi xoa đều rồi từ từ lần xuống cái nơi mềm mại mà tôi cảm nhận được.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?