Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Đứa bé có dòng máu lai
Total Visits: 20801198
Visits Today: 456531
This Week: 5752041
This Month: 13946968
Chị rất khỏe mạnh, dạn dĩ, ăn nói mạnh bạo, nói đâu làm đó, làm đùng đùng như giông như bão, đàn ông con trai chưa chắc gì ngang bằng với chị và chị có thể gánh vác được nhiều công việc gia đình như làm ruộng, đánh cá, chặt củi, hái măng, bắt tổ ong…Vì nhan sắc, tính tình như vậy nên ở lứa tuổi ngang hàng chị, bạn bè chị nếu chưa có gia đình thì đều có bồ có bịch hoặc là tệ lắm cũng đang có người để ý để tứ ; còn chị thì vẫn phòng không chiếc bóng, một thân một mình, cô đơn quạnh quẽ và mặc dù vậy nhưng không vì thế mà chị biến thái, lăng nhăng, mèo mả gà đồng. Có lẽ do ảnh hưởng nơi người mẹ hiền lành, nhân đức nên chị vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận phần số hẩm hiu mà ông trời ban cho ; mãi cho đến ngày lên xe hoa theo chồng như thiên hạ, rõ ràng thật không ngờ là chị Liên vẫn chưa thể nào thoát được cái nghiệt ngã của số phận. Do mai mối và cũng là để xóa đi số nợ mấy năm trời không sao trả nổi của mẹ, chị đành nuốt nước mắt lấy một lão đại gia già sọm gần 60 tuổi lại mất hẳn một chân ; đám tiễn vu quy cùng tiệc rước tân hôn tổ chức ngày cách ngày trong mùa hè nên Lợi được rãnh rỗi xuống Phước Lý, Long Thành đưa chị Liên về nhà chồng cùng với bố. Từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, nó chỉ toàn nghe bố mẹ và các chị bàn tán về chị Y Liên thôi chứ nó chưa hề có dịp gặp mặt chị và đây vừa là dịp được diện kiến chị cũng vừa là lần kết nối quan hệ yêu đương, ân ái cùng chị. Tuy còn những nữa tháng nữa mới đến ngày vui của chị Y Liên nhưng bố Lợi lại xuống sớm để cùng gia đình, họ hàng chị Liên chuẩn bị chu đáo từ cái cổng rạp cưới, bàn ghế,…..là những việc nhỏ nhặt cho đến những việc trọng đại hơn là nấu ăn, đưa dâu, tiền bạc để mua cái này, sắm cái kia…..Phước Lý là một xã nông nghiệp với ruộng đồng bát ngát, vườn cây sum suê, hiền hòa nằm ven hạ lưu sông Đồng Nai, vào dịp lễ tết, cưới hỏi thật vui nhộn vì chộn rộn người này kẻ khác ra vào, hết công này đến việc khác ; vui nhất là tối nào cũng vậy, tại nhà chị Liên cũng đều có ít nhiều nam nữ thanh niên người Kinh có, người Khơme có tụ tập, ca hát, nhảy múa. Điệu múa Lamthon do đó luôn luôn dịu dàng, uyển chuyển theo tiếng hát lời ca du dương, trầm bổng trên vùng đất quanh năm được đắp bồi bởi hương phù sa của con sông quê hương giàu đẹp. Ở nhà tại Bà Rịa, lúc ăn cơm Lợi cảm thấy không ngon miệng, có lẽ vì quá nóng nhưng xuống đây, bữa nào như bữa nấy, nó cũng đều ăn liền một mạch đến 4 chén và cảm thấy ngon miệng vì khí hậu mát mẻ, không gian lại chộn rộn, vui vẻ mặc dù thức ăn có bữa chỉ là cá bống kho keo, bông súng trộn đậu phụng với dầu giấm…Thỉnh thoảng, cứ cách hai ba tối lại có một bữa cháo ếch, cháo rắn đậu xanh nóng sốt hoặc cháo gà ngọt lịm. Chị Y Liên vào những ngày này hầu như là không được người nhà giao cho làm việc gì cả nên từ sáng sớm đến tối mịt, chị vẫn tiếp tục công việc thường ngày của chị đó là chống xuồng chăn đàn vịt đẻ của nhà và vừa mới xuống Phước Lý, Lợi đã mau chóng trở thành bạn đồng hành của chị ; cứ cách một ngày, hễ chị Liên cầm lấy cây sào là Lợi cứ nằng nặc đòi đi theo chị. Do ít có bạn bè, hoàn cảnh phần số cô đơn, hiu quạnh nên mặc dù từ trước đến giờ chị chưa quen biết Lợi nhưng chị mau chóng đón nhận thằng em cùng cha khác mẹ như một người bạn thân thiết, gần gũi và đương nhiên là việc đầu tiên của chị là dạy cho Lợi biết cách cầm sào chống xuồng.
Quả là một học sinh giỏi, chỉ hai ngày thôi qua đến ngày thứ ba, Lợi đã thành thạo trong việc kết hợp cùng chị Liên điều khiển con xuồng lướt nhẹ nhàng lướt trên sóng nước ; vậy là ban ngày, hai chị em dẫn dắt bầy vịt lang thang phiêu bạt nơi này chổ kia còn tối đến, thỉnh thoảng chị Liên lại dắt nó lên Quân Khuyển chơi. Đấy là trại lính nuôi dạy chó theo môi trường quân đội của Mỹ thời trước giải phóng nay đã bị bỏ hoang và đây cũng chính là thế giới riêng của chị Y Liên, trừ Lợi ra thì hầu như không ai biết đến ; một cái chòi mái rơm, vách cùng sàn là những thân trúc ghép sát lại cột dính vào với nhau bằng những sợi dây mây chắc chắn. Chòi nằm ngay dưới gốc một cây chơri tuy thấp lè tè nhưng sum suê cành lá và sai đầy trái chín ngọt, chua chua cho nên thật là một điều rất thú vị khi vào nằm trong chòi vào buổi trưa, bứt trái này đến trái khác nhấm nháp ; còn buổi tối thì thật mát mẻ dưới ánh trăng sáng soi lồng lộng, thả hồn đến tận chín tầng mây bàng bạc, phiêu lãng. Tại Quân Khuyển còn có những dòng suối con cắt xẻ ngang dọc và đương nhiên là cũng có một dòng mát rười rượi vòng qua gốc chơri làm cho căn chòi rơm thêm thơ mộng, hiền hòa. Rõ ràng không ai ngờ được chính nơi đây lại là nơi đan tình yêu dệt ân ái của chị Liên và Lợi- hai chị em cùng cha khác mẹ hơn kém nhau những chín tuổi xảy ra vào chính cái đêm trước ngày bên nhà chồng đến rước chị đi về nhà họ, ngay đến cả hai chị em cũng không thể ngờ được nữa huống chi là người khác. Ngoài chăn vịt ra, Lợi còn hăng hái tháp tùng đi theo chị Liên chặt củi, hái măng, lấy mật ong và trước khi xảy ra cuộc tình loạn luân tội lỗi, tuyệt nhiên hai đứa không hề có chuyện đụng chạm thân xác mặc dù hoàn cảnh rất thân mật, gần gũi dẫu chỉ là tình cờ một cách tự nhiên. Nhờ vậy mà Lợi hiểu được chị Liên tuy thô kệch, xấu xí, ăn nói cộc cằn nhưng tâm chị ngược lại rất tốt, rất lành cũng như qua tâm sự của chị, nó biết nỗi lòng chị thật lắm buồn nhiều tủi do phần số hẩm hiu nhưng rồi chị chỉ than thân trách phận chứ chẳng biết làm sao. Có lẽ trên cõi đời duy nhất chỉ có mỗi một mình nó là được nghe chị tâm sự chứ chẳng còn ai cả vì nó nhận thấy ban ngày thì chị đi cùng nó còn ban đêm, những lúc không nói chuyện với nó thì chị đi ngủ rất sớm ; cũng có đôi khi chị nói vài câu nhát gừng với mấy người bạn cùng xóm cho có lệ vây thôi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


