Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Được phá trinh của chị thật tuyệt
-Nè, nói thiệt với em chị không có giận đâu chứ gặp người khác mà viết thư kiểu đó thì không xong với chị à nghe – Ngừng lại giây lát, chị Phận tiếp-Chị nói em nghe nè, chị với em tuổi tác so le quá thì làm sao có thể …quen nhau được? Phải chi chị bằng hay lớn hơn em một hai tuổi thì chị sẽ đồng ý làm bạn gái của em cả hai tay nhưng…Từ giờ trở đi, em cứ vào đây chơi với chị là chị vui rồi. Chị khuyên em nên từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi!
-Chị Phận! Chị nghe em…nói đã
-Dù chị có sống cô đơn một mình suốt cả đời này – Chị cắt lời nó-thì chị cũng không thể nào chấp nhận…em được. Còn nếu em không từ bỏ được ý nghĩ này thì em đừng có vào đây nữa -Trong khi chị Phận nói, Lợi tấm tức khóc vì không sao nói được lời nào cả, lấy xe đạp bỏ về Bà Rịa ngay lập tức, không chào được chị lấy một câu ; nó cảm thấy quê và xấu hổ vô cùng vì thái độ từ chối tuy thẳng thừng nhưng lại rất khéo léo của chị.
Vậy là ba ngày tiếp sau, nó không vào khu rẫy nhà ông Phúc nữa nhưng rõ ràng là nó không thể nào tự nguôi ngoai, tự xóa nhòa đi hình bóng người chị hàng xóm thân thương. Nó đổi chiêu thức khác : đập con heo đất để dành mấy tháng nay được hai trăm năm mươi ngàn, một số tiền khá lớn, nó đi mua một xấp vải áo mouchelin màu hồng thật đẹp và một chai nước hoa ; khi thấy chị đang còn ở nhà, nó chạy xe Honda Dame của chị Ba Hường vào rẫy nhà chị Phận và để món quà của nó để trong túi xốp đỏ tặng chị trên chiếc ghế bố nằm rồi quay về ngay. Chiều đến, chị vào rẫy và vừa nhìn thấy món quà là chị biết tỏng là ai đã tặng cho chị rồi, chị thấy là chị không thể nào nhận món quà đắt tiền này được ; chị định bụng tìm cách gửi trả quà lại cho nó-thằng con trai si tình khờ dại. Sau sự vụ tặng quà, chị dọa là nếu nó cứ tiếp tục đeo đuổi chị thì chị sẽ qua nhà nó mà mách với bố mẹ và các chị nó ; nghe lời hăm dọa của chị, tuy hơi sợ nhưng nó vẫn chưa chịu chùn bước. Chiều thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, như đã dự tính từ lâu, Lợi xin phép bố mẹ đến nhà thằng Long chơi rồi ngủ lại sáng mai về ; thực chất ra là nó đạp xe thẳng vào Hòa Long vì nó biết chắc rằng chị Phận tối nay ở lại rẫy…Từ ngoài đường lộ vào rẫy chỉ khoảng chừng 100m nhưng do đường hẽm ngoằn ngoèo giữa các khu rẫy cho nên cảm thấy như là vạn dặm. Ông trời đã lâu rồi ngày cũng như đêm không có mưa, bất chợt đêm nay lại trút xuống thế gian, ruộng vườn, nương rẫy …một trận mưa lớn chưa từng thấy ; chính trận mưa này trong tích tắc đã giúp cho nó có cơ hội được chị đồng ý tự nguyện làm người yêu của nó khiến nó sung sướng, khoan khoái vô cùng tưởng chừng như đất trời đang trăm hoa đua nở…
-Mưa lớn thế này sao em về đây chị? Nó giả vờ hỏi
-Chị Phận ơi, chị có áo mưa không? Nó hỏi tiếp
-Thôi đi!-Chị nói- Mưa vầy sao em về được? Mắc mưa bệnh chết đấy. Trời, thật không hiểu tối rồi mà em còn lên đây làm gì cơ chứ?
-Tại…em…nhớ…chị!
-Thôi đi! Em cứ như vậy là chị đuổi em về thiệt đó nghe. Cho em mắc mưa chết luôn.
-Em…xin lỗi!!!
Chị Phận dùng cái mền màu cứt ngựa giũ sạch chiếc ghế bố nằm để chuẩn bị chổ ngủ cho hai chị em, có lẽ chổ nằm nhỏ nên không còn chổ để giăng mùng nữa mà ở chốn này hầu như chẳng có muỗi nên giăng mùng chỉ là thừa. Chị nằm xuống ghế ở mé trong và bảo Lợi nằm phía ngoài ; ở rẫy là vậy đó, tối đến lại trời mưa đương nhiên là chẳng có việc gì để làm nên cứ việc lên giường cố dỗ giấc ngủ. Chòi rẫy nhà ông Phúc tuy nhỏ nhưng kín đáo, mái bằng tôn ở trước còn ở sau là lá dừa xé ; vách bằng cót và thân tre đập dập, trong chòi ngoài chiếc ghế bố nằm ra chỉ có thêm chổ ông táo nấu bếp cùng một cái bàn tròn với hai cái ghế đẩu. Chổ nằm của hai chị em tuy nhỏ nhưng vì cả hai đều khéo co nên nằm cũng thấy thoải mái, rộng rãi ; cả hai đều im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi rào rào rớt xuống mái tôn, tiếng gió thổi vùn vụt xào xạc. Từ trước đến giờ, vốn dĩ có nhiều dự định toan tính với chị nhưng đêm nay khi nằm cạnh chị rồi thì chẳng hiểu sao nó như bị rụt vòi lại chẳng biết phải làm gì cả ; mấy lần nó tính xoay người ôm lấy chị nhưng lại thôi vì sợ chị không những cự tuyệt mà còn có nhiều chiêu trả đũa lại rất dữ dằn, kinh thiên động địa bất kỳ ai cũng đều phải hoảng sợ nói chi là nó. Còn chị Phận thì nãy giờ do chị như là đi guốc trong bụng Lợi nên chị cứ thủ thế dè chừng từng thái độ, cử chỉ của nó nhưng nó chẳng có động tĩnh gì cả chỉ hơi trằn trọc, khó ngủ mà thôi nên chị càng lúc càng cảm thấy an tâm rồi giấc ngủ đến với hai chị em lúc nào chẳng biết. Tấm chăn màu cứt ngựa quá mỏng manh nên không tài nào ủ ấm hết cho cả hai chị em, trong giấc ngủ say không thể nào chịu đựng nổi cảm giác giá lạnh của đêm mưa nên dù không hẹn nhưng vẫn vô tình xích người sát vào nhau để tìm và sưởi hơi ấm của nhau.
Có lẽ gần hai giờ đồng hồ sau, thức giấc cùng lúc, nghe ngoài trời vẫn còn mưa, thấy khoảng cách giữa nhau không còn là bao xa nữa, hai chị em nhìn nhau bằng ánh mắt thật lạ lùng mà chỉ có cả hai mới hiểu nổi ; bất chợt nó cử động xích người tới một chút rồi đặt đôi môi hôn lên vầng trán chị và tuy bẽn lẽn, ngượng ngùng nhưng chị vẫn yên lặng. Một luồng hơi nóng gai gai từ dưới xương cùng nó chạy rần rật lên như dòng điện dọc theo sống lưng lên trung ương thần kinh và dần dần lan tỏa khắp châu thân, tứ chi ; đó chính là nguồn hưng phấn tình yêu đang dâng lên, tràn trề khiến nó giờ phút này đây không thể nào tự chủ được trước nét đẹp man dại của chị, cho dù thiên lôi có ngăn cản nó d0i nữa thì nó vẫn cương quyết yêu cho bằng đươc chị mới thôi. Từ vầng trán chị, Lợi hôn lần xuống mắt, xuống mũi, xuống hai gò má bầu bầu nhô cao hai lưỡng quyền của chị ; cánh tay trái nó chậm rãi lần xuống ôm nâng dưới gáy chị một cách âu yếm, mến thương và chỉ trong chốc lát, chị Phận đã lặng lẽ đón nhận những nụ hôn nó trao tặng cho, thỉnh thoảng chị còn hôn trả vào mắt, vào mũi nó. Vì sao chị lại chấp nhận làm bạn gái của nó-một thằng nhóc mới có mười bốn tuổi? Có lẽ là do số phận an bày, run rủi cho chị và nó gần gũi, chung đụng nhau bằng một trận mưa lớn cầm chân như thế này? Có lẽ chị không còn con đường nào khác để chọn lựa được nữa nên chị đành phải vậy, vả lại hơn nữa chị giờ đây có khác gì cảnh tượng một cái cây khô đứng giữa đồng bỗng dưng hứng được một cơn mưa dầm ướt át. Đấy chính là dòng tư tưởng của chị trước lúc buông thả cõi lòng cũng như thân xác vào vòng tay ấm càng lúc càng xiết chặt của người tình ; cũng như nó, hơi thở chị dần dần nặng nề, hổn hển, gấp rút, vội vàng và những nụ hôn hai chị em trao cho nhau cũng càng lúc càng nhiều, càng tràn dâng chẳng khác gì nước mưa ngập quanh căn chòi rẫy ròng ròng chảy xiết. Với sự kích thích, hưng phấn, vui vẻ như mở cờ trong bụng, gióng trống trái tim, nó hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt ngăm đen, mịn màng của người chị hàng xóm tuy đã luống tuổi nhưng vẫn còn hấp dẫn, tuyệt vời. Giây phút đầu tiên, khi biết là mình và bạn tình của mình cần gì, muốn gì, cả hai chị em đều cùng lụp cha lụp chụp, vụng về, lúng lúng trong nỗi ngượng ngùng, e thẹn khi phát giác ra là hai đôi môi đang mày mò tìm kiếm nhau để kết nối sức mạnh của con tim. Hai đôi môi vừa gắn vào nhau thì lập tức rời nhau ra trong cảm giác ngập ngừng, luyến tiếc ; vừa mới rời ra lại mày mò gắn vào nhau, cứ thế gắn vào rời ra liên tục mười mấy lần rồi bỗng chốc hai đôi môi không còn rời ra được nữa, không những thế còn bắt đầu quấn quýt luồn sâu vào nhau đến tận gốc lưỡi hàm răng. Hai chị em ngất ngây, đê mê, đắm đuối đánh lưỡi với nhau để khám phá, tận hưởng cảm giác hương vị ngọt ngào, mùi mẫn của nụ hôn đầu đời hai chị em trao cho nhau ; thế đấy mới gọi là tình yêu đã bất ngờ đến cùng hai chị em chẳng khác gì trận mưa đêm nay, tựa như một cơn gió vùn vụt thổi hoặc một áng mây bay lạc, một đóa hoa rơi vội…Thật khó có thể nào lý giải được vì sao chị Phận từ trước đến giờ thẳng thừng chối từ tình cảm của Lợi ưu ái dành cho chị đêm nay lại hồ hởi đón nhận nó? Chắc là do duyện kiếp hai chị em vốn dĩ đã được ông tơ bà nguyệt kết xe ngay từ kiếp trước cho nên kiếp này dù muốn dù không vẫn không thể nào không chấp nhận nhau được. Hai vợ chồng ông Phúc thường nói chuyện kháo với nhau là cô con gái thứ ba của họ do quá quê mùa, kệch cỡm nên có lẽ sẽ không bao giờ có được mảnh tình vắt vai nữa chứ đừng nói chi là hôn nhân trường cửu, có chồng có con đàng hoàng. Hai ông bà đâu có ngờ rằng đêm mưa này đây, nơi khu rẫy ở Hòa Long cách Bà Rịa năm cây số, con gái của mình đã có được một người tình thực sự yêu mến mình dù rằng đó chỉ là một thằng nhóc mới có mười bốn tuổi miệng vẫn còn hôi sữa và đương nhiên, chắc chắn rằng họ sẽ ngạc nhiên không kém khi thằng bé đó lại là con út bác Thạnh nhà hàng xóm thân cận nhất của họ. Họ không có thể nào tưởng tượng ra là trên dưới nữa tháng nay, thằng bé đã tìm đủ mọi cách để đeo đuổi con gái mình và đêm nay chính thức nó mới được toại nguyện vì bao ước mơ, mộng tưởng từng mong từng đợi nay đã trở thành hiện thực. Tấm chăn màu cứt ngựa lúc bấy giờ không còn đắp lên người chị Phận và Lợi nữa vì hai chị em đâu còn cảm thấy lạnh giá bởi trận mưa đêm nữa, bởi hai chị em đã có với nhau một lò sưởi thật ấm áp, dễ chịu đó chính là trái tim yêu đương và thân xác ân ái của nhau.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?