Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Gái dâm bán thân cứu cha
H., 50 tuổi, là ông trùm ở Thái Nguyên. Tuy vẫn phải dựa thế và “dưới cơ” các ông trùm khác ở Hà Nội, nhưng ở Thái Nguyên và các tỉnh miền núi Tây Bắc, vị thế của H. được đa số các tay giang hồ khác công nhận. H. bảo kê sới bạc, thu “thuế” của các hàng bia ôm, chăn dắt gái, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, quản lý vũ trường, chạy án… Nói chung, trừ ma túy ra thì đa số các hoạt động phi pháp đều có bàn tay của H. và đàn em xung quanh hắn.
H. có một sở thích quái lạ, đó là… hiếp vợ của đối thủ và con nợ của mình. Con nợ nào đến hạn mà chưa có tiền trả, cứ đem vợ sang ngủ với H. một hoặc vài đêm, sẽ được hắn gia hạn. Lạ lùng ở chỗ, nhiều kẻ vợ xấu, lại già, còn hơn cả tuổi H., vậy mà chưa có ai hắn chê. Méo tròn vuông nhọn gì hắn chén tất. Chén xong vui vẻ hoãn nợ cho con nợ hoặc giảng hòa nếu là đối thủ giang hồ. Với danh tiếng của H., nhiều em chân dài xinh như mộng cũng muốn cặp cùng hắn để lấy số nhưng H. dường như ko hứng thú lắm, hắn chỉ… nghiện vợ của đối thủ và con nợ. Đối với H., cái lũ dưới 20 tuổi đều là con nít cả, ko đáng để mắt.
***
Tại Hà Giang có gia đình anh Quân(40 tuổi) và chị Vân(36 tuổi). 2 vợ chồng có duy nhất một cô con gái, bé Vy. Họ mở tiệm cầm đồ tại nhà, phía trước thì có kết hợp quán cà phê vỉa hè nhỏ và ít hàng tạp hóa. Thu nhập chính đến từ hiệu cầm đồ.
Năm ngoái, cô con gái mới hơn 15 tuổi. Bữa kia, có 5 thanh niên đú bẩn nhuộm tóc vàng khè đến uống cà phê. Một lúc thì bé Vy đi học về. 5 tên trêu trọc và còn vỗ vào mông cô bé. Cô nhóc tức giận chửi mắng bọn chúng. Lũ đú bẩn cười chớt nhả và còn tiếp tục vỗ vào ngực em. Lúc đó anh Quân đi ra và nhìn thấy, anh lao ra đấm vào mặt một đứa. Lập tức cả đám lao vào hành hung anh.
Uất ức, anh Quân chạy vào nhà lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay, chạy ra xả hết cả ổ đạn. Kết cục 2 thằng chết, 3 thằng còn lại, đứa bị thương nặng, đứa gẫy tay gẫy chân. Sau này về có đứa trở nên điên loạn.
Với thành tích đó, lẽ ra anh Quân đã bị án chung thân hoặc tử hình. Nhưng chị Vân đã lo lót cho công an và tòa án đến 800 triệu. Nhờ đó án giảm xuống còn 18 năm tù.
Anh Quân thụ án tù. Ở nhà, ngày nào 2 mẹ con Vân, Vy cũng ôm nhau khóc thương bố, thương chồng. Anh Quân bị giam ở tận Bình Định, nên mỗi lần muốn thăm nom, 2 mẹ con vất vả vô cùng. Có vài tên giang hồ nhắt trong dòng họ mách chị Vân nhờ “ông lớn” H. ở Thái Nguyên chạy án giúp. Nay nhân H. đến Hà Giang lo việc, chị Vân vội xin gặp hắn đặt vấn đề. H. đồng ý với giá 400 triệu. Chị Vân bán gần hết tài sản trong nhà, đóng cửa hiệu cầm đồ và vay mượn thêm người thân, lo đủ được số ấy.
Sau khi nhận tiền, H. điều đình để thuyên chuyển anh Quân về trại giam Thái Nguyên thụ án. Tiếp theo hắn nói với quản giáo rằng anh Quân là người nhà của mình, muốn có chế độ gặp thân nhân đặc biệt. Nhờ đó, anh Quân có thể gặp người thân mỗi tuần 2, 3 lần, thay vì mỗi tháng như các phạm nhân khác. Riêng 2 việc này thôi cũng giúp cho thăm nom của mẹ con Vân trở nên thoải mái hẳn. H. lại nói với lũ đàn em đang trong tù chuyện anh Quân được hắn “bảo kê”, nhờ vậy bọn đại ca trong tù cũng chiếu cố nhiều đến anh ta.
Thời gian chạy án cần khoảng 1 năm. Trong thời gian này chị Vân phải đi đi lại lại nhiều, gặp gỡ lũ cán bộ, quản giáo… H. đề nghị chị Vân dọn ra trọ luôn ở Thái Nguyên để tiện công việc. Muốn đỡ vất vả tốn kém và cũng để tiện thăm nom chồng, chị Vân đồng ý.
2 mẹ con chị được H. bố trí cho ở một căn nhà của hắn. Vốn là nhà ko ai ở vì H. có đến hàng chục căn nhà ở Thái Nguyên này. Tuy là nhà mái bằng tầm thường nhưng cũng có 1 phòng ngủ, phòng khách rất rộng, bếp và wc. Đặc biệt, một khu vườn thênh thang.
Để có thể ở lâu dài, H. thiết kế cho chị Vân một vị trí bán nước rất đẹp ngay sát trại giam, lại chỉ cách nhà trọ của mẹ con chị hơn 100m. Chỗ đó vốn đã có người ngồi nhưng H. tống cổ họ đi. Biết rõ H. nên ko ai dám cự cãi. Đang nghỉ hè, cháu Vy không phải đi học. Hàng ngày, 2 mẹ con ngồi bán nước, đúng ngày thì chiều muộn vào thăm và đưa đồ tiếp tế cho anh Quân. Được vài hôm, H. cho một cô gái nữa, 22 tuổi, tên Nguyệt, ra giúp 2 mẹ con. Mỗi khi đi vệ sinh, chị Vân chạy ra một lùm cây có vài cái thùng các tông ở gần đấy. Nguyệt và bé Vy còn trẻ không như thế được nên chạy về tận nhà. Nói chung khoảng cách hơn 100m không phải là vấn đề. Chỉ ngặt lúc không có người trông hàng hộ mà thôi.
Nói thêm, từ ngày 2 mẹ con chị Vân chuyển ra ở Thái Nguyên, H. cũng có đôi lần gặp cháu Vy, lúc hắn bàn công việc với chị. Những lúc đó, thường thì Vy chào hắn vài câu lễ phép và hắn chỉ ậm ừ. Cả chị Vân và H. coi Vy là trẻ con nên chẳng có việc gì để nói với cháu.
Chuyện lẽ ra ko có gì nếu như sau 2 tuần ổn định bán nước trước trại giam, chị Vân phải về Hà Giang thu xếp việc nhà. Hôm đó, cháu Vy cùng Nguyệt ngồi bán hàng. Đến trưa H. ra, hắn ngồi nói chuyện cùng cháu Vy. Nói chuyện một lúc lâu, H. bỗng nhận ra cô bé này rất thông minh, vui vẻ nhưng lại có một nét buồn rất khó tả. Hẳn là nét buồn ấy đền từ việc gia đình bị chia cắt, bố phải chịu khổ cực trong tù.
Tối đó về, ko lúc nào H. ko nhớ đến những nét đáng yêu của cô nhóc bé bỏng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị kích thích trước một trinh nữ tuổi teen. 11h khuya, ko chịu nổi, H. đi sang nhà chị Vân, định bụng sẽ hiếp cháu Vy, nhưng lúc đó chị Vân đã về. H. đành bấm bụng bỏ qua.
2 hôm sau, cứ nghĩ đến cháu Vy, H. như phát cuồng. Hắn nghĩ cách, bảo đàn em đưa chị Vân về lại Hà Giang vài ngày để gặp gỡ một thằng cán bộ vớ vẩn nào đó trong vụ án anh Quân. H. dặn tên cán bộ này hỏi vớ vẩn tào lao, hẹn hò vài lần, cố kéo dài lấy ít ngày.
Sau khi chị Vân đi, ngay trưa hôm đó H. đến nhà trọ. Hắn bảo đàn em đón cháu Vy về. Về nhà, thấy chú H. cùng vài ba chú khác đang ngồi ở phòng khách, cháu Vy thấy hơi lạ.
H. gọi cháu bé vào buồng rồi bất ngờ đè cháu xuống giường. Cháu Vy hốt hoảng, vội vã van xin. Dù cháu bé mới chỉ van xin và chưa hề làm gì chống đối, H. đã túm tóc cháu nghiến răng vả liền 7, 8 phát nổ đom đóm mắt. Hắn đe dọa một lát rồi thách thức: “Tao địt xong rồi mày muốn báo công an hay làm gì tùy mày, còn giờ mà chống cự thì tao cho mày nhừ tử”. Vốn đã sẵn sợ H. như sợ cọp, cháu Vy đành nuốt nước mắt nghe lời.
Vẫn giữ gương mặt quàu quạu, H. lột áo Vy ra rồi bóp đến thâm tím cả bộ ngực cháu. Tụt quần cháu bé ra, mùi hôi khiến H. khó chịu. Hắn thích chơi gái nhưng vẫn luôn có ám ảnh rằng “***” là chỗ bẩn thỉu. Những người phụ nữ hắn hiếp đa phần đều lớn tuổi, ý thức vệ sinh rất tốt. Cháu Vy còn nhỏ, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thời kỳ bướm sạch bóng, chưa lông, chưa có ý thức như người lớn, nên bướm có mùi là chuyện dễ hiểu. Thêm nữa, dù mới 16 tuổi nhưng bướm cháu Vy khá nhiều lông, cũng khiến H. mất hứng khá nhiều. Hắn thích con gái có bướm hồng hào và cạo lông. 2 bà vợ của hắn biết điều này nên đều cạo lông, dù chẳng mấy khi hắn đụng đến họ. Trong thoáng chốc, H. nghĩ, sở thích hiếp những người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn của hắn quả là đúng đắn. Trong giây phút cảm hứng tụt giảm, H. định bụng tha cho cháu Vy, nhưng sau cùng hắn bỏ qua ý định đó.
Bắt cháu Vy dạng háng dùng cả 2 tay banh bướm ra thật rộng, H. đút cu vào thúc một cú như trời giáng. Con cu dài quá, phá nát màng trinh, và có lẽ đã chạm đến cổ tử cung khiến cháu bé thét lên. H. mặc kệ, hắn thúc thêm được gần chục cái nữa rồi bắn tinh ào ào vào người cháu bé. Đây là lần chơi gái ngắn nhất đời H.. Cái lỗ bướm trinh nguyên nhỏ như cổ chai đã hạ gục H. quá nhanh. H. gần như không thể tin được điều này. Bình thường, khi hiếp một người đàn bà nào đó, dù nứng đến đâu H. cũng có thể cầm cự được thậm chí là nửa tiếng.
H. có một sở thích quái lạ, đó là… hiếp vợ của đối thủ và con nợ của mình. Con nợ nào đến hạn mà chưa có tiền trả, cứ đem vợ sang ngủ với H. một hoặc vài đêm, sẽ được hắn gia hạn. Lạ lùng ở chỗ, nhiều kẻ vợ xấu, lại già, còn hơn cả tuổi H., vậy mà chưa có ai hắn chê. Méo tròn vuông nhọn gì hắn chén tất. Chén xong vui vẻ hoãn nợ cho con nợ hoặc giảng hòa nếu là đối thủ giang hồ. Với danh tiếng của H., nhiều em chân dài xinh như mộng cũng muốn cặp cùng hắn để lấy số nhưng H. dường như ko hứng thú lắm, hắn chỉ… nghiện vợ của đối thủ và con nợ. Đối với H., cái lũ dưới 20 tuổi đều là con nít cả, ko đáng để mắt.
***
Tại Hà Giang có gia đình anh Quân(40 tuổi) và chị Vân(36 tuổi). 2 vợ chồng có duy nhất một cô con gái, bé Vy. Họ mở tiệm cầm đồ tại nhà, phía trước thì có kết hợp quán cà phê vỉa hè nhỏ và ít hàng tạp hóa. Thu nhập chính đến từ hiệu cầm đồ.
Năm ngoái, cô con gái mới hơn 15 tuổi. Bữa kia, có 5 thanh niên đú bẩn nhuộm tóc vàng khè đến uống cà phê. Một lúc thì bé Vy đi học về. 5 tên trêu trọc và còn vỗ vào mông cô bé. Cô nhóc tức giận chửi mắng bọn chúng. Lũ đú bẩn cười chớt nhả và còn tiếp tục vỗ vào ngực em. Lúc đó anh Quân đi ra và nhìn thấy, anh lao ra đấm vào mặt một đứa. Lập tức cả đám lao vào hành hung anh.
Uất ức, anh Quân chạy vào nhà lấy ra một khẩu súng lục ổ xoay, chạy ra xả hết cả ổ đạn. Kết cục 2 thằng chết, 3 thằng còn lại, đứa bị thương nặng, đứa gẫy tay gẫy chân. Sau này về có đứa trở nên điên loạn.
Với thành tích đó, lẽ ra anh Quân đã bị án chung thân hoặc tử hình. Nhưng chị Vân đã lo lót cho công an và tòa án đến 800 triệu. Nhờ đó án giảm xuống còn 18 năm tù.
Anh Quân thụ án tù. Ở nhà, ngày nào 2 mẹ con Vân, Vy cũng ôm nhau khóc thương bố, thương chồng. Anh Quân bị giam ở tận Bình Định, nên mỗi lần muốn thăm nom, 2 mẹ con vất vả vô cùng. Có vài tên giang hồ nhắt trong dòng họ mách chị Vân nhờ “ông lớn” H. ở Thái Nguyên chạy án giúp. Nay nhân H. đến Hà Giang lo việc, chị Vân vội xin gặp hắn đặt vấn đề. H. đồng ý với giá 400 triệu. Chị Vân bán gần hết tài sản trong nhà, đóng cửa hiệu cầm đồ và vay mượn thêm người thân, lo đủ được số ấy.
Sau khi nhận tiền, H. điều đình để thuyên chuyển anh Quân về trại giam Thái Nguyên thụ án. Tiếp theo hắn nói với quản giáo rằng anh Quân là người nhà của mình, muốn có chế độ gặp thân nhân đặc biệt. Nhờ đó, anh Quân có thể gặp người thân mỗi tuần 2, 3 lần, thay vì mỗi tháng như các phạm nhân khác. Riêng 2 việc này thôi cũng giúp cho thăm nom của mẹ con Vân trở nên thoải mái hẳn. H. lại nói với lũ đàn em đang trong tù chuyện anh Quân được hắn “bảo kê”, nhờ vậy bọn đại ca trong tù cũng chiếu cố nhiều đến anh ta.
Thời gian chạy án cần khoảng 1 năm. Trong thời gian này chị Vân phải đi đi lại lại nhiều, gặp gỡ lũ cán bộ, quản giáo… H. đề nghị chị Vân dọn ra trọ luôn ở Thái Nguyên để tiện công việc. Muốn đỡ vất vả tốn kém và cũng để tiện thăm nom chồng, chị Vân đồng ý.
2 mẹ con chị được H. bố trí cho ở một căn nhà của hắn. Vốn là nhà ko ai ở vì H. có đến hàng chục căn nhà ở Thái Nguyên này. Tuy là nhà mái bằng tầm thường nhưng cũng có 1 phòng ngủ, phòng khách rất rộng, bếp và wc. Đặc biệt, một khu vườn thênh thang.
Để có thể ở lâu dài, H. thiết kế cho chị Vân một vị trí bán nước rất đẹp ngay sát trại giam, lại chỉ cách nhà trọ của mẹ con chị hơn 100m. Chỗ đó vốn đã có người ngồi nhưng H. tống cổ họ đi. Biết rõ H. nên ko ai dám cự cãi. Đang nghỉ hè, cháu Vy không phải đi học. Hàng ngày, 2 mẹ con ngồi bán nước, đúng ngày thì chiều muộn vào thăm và đưa đồ tiếp tế cho anh Quân. Được vài hôm, H. cho một cô gái nữa, 22 tuổi, tên Nguyệt, ra giúp 2 mẹ con. Mỗi khi đi vệ sinh, chị Vân chạy ra một lùm cây có vài cái thùng các tông ở gần đấy. Nguyệt và bé Vy còn trẻ không như thế được nên chạy về tận nhà. Nói chung khoảng cách hơn 100m không phải là vấn đề. Chỉ ngặt lúc không có người trông hàng hộ mà thôi.
Nói thêm, từ ngày 2 mẹ con chị Vân chuyển ra ở Thái Nguyên, H. cũng có đôi lần gặp cháu Vy, lúc hắn bàn công việc với chị. Những lúc đó, thường thì Vy chào hắn vài câu lễ phép và hắn chỉ ậm ừ. Cả chị Vân và H. coi Vy là trẻ con nên chẳng có việc gì để nói với cháu.
Chuyện lẽ ra ko có gì nếu như sau 2 tuần ổn định bán nước trước trại giam, chị Vân phải về Hà Giang thu xếp việc nhà. Hôm đó, cháu Vy cùng Nguyệt ngồi bán hàng. Đến trưa H. ra, hắn ngồi nói chuyện cùng cháu Vy. Nói chuyện một lúc lâu, H. bỗng nhận ra cô bé này rất thông minh, vui vẻ nhưng lại có một nét buồn rất khó tả. Hẳn là nét buồn ấy đền từ việc gia đình bị chia cắt, bố phải chịu khổ cực trong tù.
Tối đó về, ko lúc nào H. ko nhớ đến những nét đáng yêu của cô nhóc bé bỏng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị kích thích trước một trinh nữ tuổi teen. 11h khuya, ko chịu nổi, H. đi sang nhà chị Vân, định bụng sẽ hiếp cháu Vy, nhưng lúc đó chị Vân đã về. H. đành bấm bụng bỏ qua.
2 hôm sau, cứ nghĩ đến cháu Vy, H. như phát cuồng. Hắn nghĩ cách, bảo đàn em đưa chị Vân về lại Hà Giang vài ngày để gặp gỡ một thằng cán bộ vớ vẩn nào đó trong vụ án anh Quân. H. dặn tên cán bộ này hỏi vớ vẩn tào lao, hẹn hò vài lần, cố kéo dài lấy ít ngày.
Sau khi chị Vân đi, ngay trưa hôm đó H. đến nhà trọ. Hắn bảo đàn em đón cháu Vy về. Về nhà, thấy chú H. cùng vài ba chú khác đang ngồi ở phòng khách, cháu Vy thấy hơi lạ.
H. gọi cháu bé vào buồng rồi bất ngờ đè cháu xuống giường. Cháu Vy hốt hoảng, vội vã van xin. Dù cháu bé mới chỉ van xin và chưa hề làm gì chống đối, H. đã túm tóc cháu nghiến răng vả liền 7, 8 phát nổ đom đóm mắt. Hắn đe dọa một lát rồi thách thức: “Tao địt xong rồi mày muốn báo công an hay làm gì tùy mày, còn giờ mà chống cự thì tao cho mày nhừ tử”. Vốn đã sẵn sợ H. như sợ cọp, cháu Vy đành nuốt nước mắt nghe lời.
Vẫn giữ gương mặt quàu quạu, H. lột áo Vy ra rồi bóp đến thâm tím cả bộ ngực cháu. Tụt quần cháu bé ra, mùi hôi khiến H. khó chịu. Hắn thích chơi gái nhưng vẫn luôn có ám ảnh rằng “***” là chỗ bẩn thỉu. Những người phụ nữ hắn hiếp đa phần đều lớn tuổi, ý thức vệ sinh rất tốt. Cháu Vy còn nhỏ, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thời kỳ bướm sạch bóng, chưa lông, chưa có ý thức như người lớn, nên bướm có mùi là chuyện dễ hiểu. Thêm nữa, dù mới 16 tuổi nhưng bướm cháu Vy khá nhiều lông, cũng khiến H. mất hứng khá nhiều. Hắn thích con gái có bướm hồng hào và cạo lông. 2 bà vợ của hắn biết điều này nên đều cạo lông, dù chẳng mấy khi hắn đụng đến họ. Trong thoáng chốc, H. nghĩ, sở thích hiếp những người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn của hắn quả là đúng đắn. Trong giây phút cảm hứng tụt giảm, H. định bụng tha cho cháu Vy, nhưng sau cùng hắn bỏ qua ý định đó.
Bắt cháu Vy dạng háng dùng cả 2 tay banh bướm ra thật rộng, H. đút cu vào thúc một cú như trời giáng. Con cu dài quá, phá nát màng trinh, và có lẽ đã chạm đến cổ tử cung khiến cháu bé thét lên. H. mặc kệ, hắn thúc thêm được gần chục cái nữa rồi bắn tinh ào ào vào người cháu bé. Đây là lần chơi gái ngắn nhất đời H.. Cái lỗ bướm trinh nguyên nhỏ như cổ chai đã hạ gục H. quá nhanh. H. gần như không thể tin được điều này. Bình thường, khi hiếp một người đàn bà nào đó, dù nứng đến đâu H. cũng có thể cầm cự được thậm chí là nửa tiếng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?