Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Gái dâm thích thác loạn
Đám thanh niên nghe đến tên chú Bội thì tản đi hết ,chắc là chúng sợ người đàn ông này lắm thì phải
-Cậu đây rồi ,chúng tôi nghỉ ngơi rồi ,tắm rửa rồi .Bây giờ trả tụi này xe để tụi này đi .Còn nữa cô này muốn chuộc lại con trâu –Vân hất hàm bảo với gã
-hai bà chị thì muốn đi lúc nào cũng được nhưng còn con này thì ….-gã ngừng lại một lúc rồi lại nói –Hai bà chị nên nói với ông chủ đi-
-Ông chủ đâu –
-Ông chủ ở đằng này .Mời hai chị đi theo em- Gã bồi bàn lễ độ cúi người đưa tay về phái trước
-Nào chị em mình cùng đi – Vân lôi Diễm đi dù cô đang muốn ở lại cạnh Tiểu Ngưu.Họ đi theo gã thanh niên đến một căn nhà nhỏ cửa mở sẵn.Ông chủ không phải ai xa lạ chính là tay chủ quán nhỏ mà Diễm ghé vào uống nước .Gã lịch sự mời Diễm ,Vân ngồi
-Tôi muốn chuộc lại con trâu lúc nãy –Vân lên tiếng trước khi cô ngồi xuống đối dien nhau đối diện với Bội (tên của gã chủ quán ).Vân đã nghe thấy cái tên này lúc gã thanh niên vô tình nói ra khi ở ngoài sân
-Con vật đó không phải là để mua bán –Trái với vẻ nhiệt tình và vui vẻ lúc đầu ,khuôn mặt Bội trở nên lạnh lùng –Nó dùng để sinh lợi rất nhiều lợi .Nếu một lúc nào dó con vật đó trở nên vô dụng thì chúng tôi sẽ đem nó đi thiêu hủy-
-Anh nói thiêu hủy là sao .Anh không được làm thế- Diễm ngắt lời giọng cực kỳ gay gắt
-Bà chị làm thế nào để ngăn chúng tôi làm việc đó đây- Gã chủ quán nở nụ cười nhưng là một nụ cười thách thức .Thấy trong mắt Diễm ánh lên sự lo lắng ,sợ hãi hắn bồi thêm một câu nữa
-Chả sao đâu ,chỉ một nhát búa vào đầu thôi .Có khi nó còn chả cảm thấy đau nữa cơ –
-Anh ..- Diễm nghẹn giọng không biết nói gì
-Tôi đã từng khám cho Tiểu Ngưu ,những viết thương trên lưng nó vì đâu mà có vậy- Vân lên tiếng cắt ngang
-Tiểu Ngưu ..Tiểu Ngưu nào .À hóa ra con vật đó có tên rồi đấy.Mà chị là người khám cho nó à –
-Phải nhưng tôi không hiểu anh dung Tiểu Ngưu vào việc gì .Hắn không phải để cày ruộng chứ -Vân dò xét
-Tất nhiên không phải là để kéo cày rồi nhưng cũng mệt như kéo cày đấy –Bội phá lên cười lôi trong ngăn kéo bàn ra một bức ảnh quẳng ra trước mặt Vân .Diễm tò mò ttranh trước cô bạn cầm ngay lên xem.Bức ảnh chụp rất rõ nét ,Diễm thấy tim mình đập mạnh ,má đỏ lên khi thấy trong bức bức ảnh là một phụ nữ hàn toàn trần truồng bi buộc căng theo tư thế nằm sấp dưới bụng một con đực to tướng vú cô ấy thõng xuống ,trông con trâu đó rất giống Tiểu Ngưu có khi chính là nó đấy.Dương vật con trâu từ phái sau chọc thẳng vào bím cô gái ,ngập tới ba phần tư.Khuôn mặt cô giá nhăn nhó vì đau
Diễm không ngờ trên đời này lại có kiểu làm tình như thế này .Cô đặt bức ảnh lên bàn rồi quay mặt đi .Vân thì vẫn bình thản cô ấy cầm bức anh lên xem kỹ rồi dặt xuống bàn một cách từ từ
-chúng tôi đưa con trâu ,à mà tên nó là gì nhỉ Tiểu Ngưu phải không .Mấy hôm trước vì làm việc hơn quá sức nên sinh bệnh .Tôi cho người đưa nó đưa chưa trị .té ra đưa đến chỗ chị à –Bôi nói chuyện với Vân cũng với thái độ bình thản tương tự
-Phỉa chính tay tôi chữa trị cho nó .Và tôi cũng lơ mờ đoán biết con vật này dùng để phục vụ một chơi quái gở nào đó –Vâ nói và nhìn thẳng vào mắt người đối thoại với mình
-Chính là vậy đó bà chị đoán đúng rồi .Ở đây chúng tôi dùng nó và cô giá trong ảnh mà chị vừa xem đó làm trò vui cho khán giả xem .tôi có thể nói rắng có rất nhiều người sẵn sàng trả rất nhiều tiền để chứng kiến những gì cảy ra giữ co gái và con trâu –
-Ghê tởm – Diễm thốt lên nếu đay là nhà cô .Diễm sẽ sẵn sang cho gã này một cái tát thật đauu
-Không có gì là ghê tớm ở đây cả .Chỉ là sở thích thôi –Bội cười nhẹ lên tiếng phản bác lại Diễm
-Thực ra anh muốn gì –Vân không muốn Diễm sa đà vào một cuộc tranh luận vô bổ nên cắt lời và hỏi thẳng vào chuyện chính
-Hỏi hay lắm ,Tiểu Ngưu tôi thích cái tên mà bà chị đặt cho nó đấy ,nghe rất hay rất hợp cảnh –gã chủ quán nhấn nhá một chút rồi lại nói tiếp-Người làm kép diễn với con trâu này bị ốm phải nằm viện một thời gian .Bà chị biết đấy diễn chung với con vật này chắc là mất sức lắm .Tôi cần người thay thế-
-Đưng có mơ – Diễm bây giờ đã hiểu ra mục đích của gã đàn ông này
-Cái đó là tự nguyện không ai ép buộc cả .Tôi chỉ nói trước một điều nếu không có kép diễn chung .Con trâu à lại quen Tiểu Ngưu sẽ là vô tích sự .Tôi sẽ đem nó ra làm thịc ,làm mồi nhậu luôn
-Anh đang đe dọa tôi đấy à – Diễm to tiếng
-Không hề ,tôi chỉ nói những gì sẽ xảy ra thôi – Giọng gã lạnh tanh cho thấy kẻ ngồi đối diên với cô không hề nói đùa chút nào cả
Vân bấm Diễm để cô bạn không tiếp tục ầm ĩ lên nữa
-Anh cho chúng tôi bàn bạc một chút – Vân nhỏ nhẹ lên tiếng
-Việc đó thì quá dễ .Hai cô có thời gian thời gian từ giờ cho đến trưa .Sau thời gian đó tôi sợ là quá trễ
Bội nói xong thì phất tay bỏ đi để mặc hai người ở đó .
-Em định tính vệc này như thế nào đây- Vân nhìn theo bóng gã chủ quán cho đến khi chắc chắn rằng hắn đã đi đủ xa để không nghe thấy chuyện hai người nói
-Em cũng khong biết phải làm thế nào bây giờ nhưng chắc chắn là em sẽ khong bỏ Tiểu ngưu đâu –Diễm quả quyết
-Ừ chị đòng ý .Nhnng vấn đề là làm như thế nào bây giờ-Vân trầm ngâm suy nghĩ một lúc thật lâu mà vẫn không nghĩ ra điều gì chu toàn cả
-Hay mình báo công an đi – Diễm nói rồi tự lắc đầu cách này ngay bản thân cô cũng thấy nó không ỏn
-Chị thấy chỉ còn một cách duy nhất thôi em ạ – Vân thở dài
-làm như thế nào hả chị .làm thế nào mới cứu được Tiểu Ngưu đây.Chị nói đi chị nhanh lên – Diễm nắm lấy tay Vân lắc lắc liên hồi
Vân cúi mặt xuống ,rồi ngửng lên giọng cương quyết
-Cũng chỉ còn nước ở lại đây làm bò sữa như lời tay kia nói thoi .Nhưng chị sẽ ở lại còn em không phải làm việc này .Chị sẽ yêu cầu hắn trả lại Tiểu Ngưu cho em .Còn chị sẽ làm ddieuf đó nhưng với một con trâu khác –
-Không được đâu em thấy làm thế ……-Diễm ngập ngừng một lát rồi nói lí nhí –Làm thế trông nguy hiểm lắm không biết có làm sao không
-Đúng là trông bề ngoài thì việc này có vẻ ghê gớm nhưng với chị nó không là gì đâu .Em biết rồi đấy âm đạo chị vô cùng rộng .Kiểu chơi này hơi gò bó một chút nhưng có thể sẽ sướng đấy –Vân trấn an Diễm
-Em không bỏ chị ở chỗ này một mình đâu .Cùng đến thì cùng về -Diễm khăng khăng không chịu
-Hai người quyết định như thế nào –Gã chủ quán biến mất từ nãy đến giờ đột nhiên xuất hiên nhanh như một bóng ma làm Diêm, Vân giật bắn cả mình
-Tui sẽ ở lại đây làm theo điều anh muốn nhưng phải để cho cô ấy cùng Tiểu ngưu về –
Vân gạt phăng Diễm sang một bên nói nhanh như cướp
-Không được đây là chuyện giữa tôi và anh không lien quan đến người khác –Diễm kéo tay Vân khỏi mồm mình lên tiếng dứt khoát
-Thôi đừng cãi nhau nữa ồn ào quá-Bội ngoáy ngoáy lỗ tai làm ra vẻ khó chịu lắm -Hai cô đều ở lại đây cả –
Diễm và Vân nghe xong trợn mắt nhìn gã thốt lên
-Vì sao-
-Chỉ vì an toàn thôi .Chúng tôi không muốn gặp rắc rối khi tin tức về những gì xảy ra ở đay được truyền ra ngoài-
-Chúng tôi không thể ở đây mãi được .Tôi và cô ấy sẽ không nói gì đâu .Việc này bí mật cũng là tốt cho cả hai bên mà– Vân lên tiếng phản bác
-Tôi cũng chả dư hơi mà giữ các cô ở đây lâu .Chỉ là một thời gian ngắn thôi .Khi tôi chuyển chỗ này đi nơi khác lúc đó thì ai muốn nói gì thì nói tôi chả quan tâm .Hai người có hai lựa chọn hoặc là rời đi ngay bây giờ hoặc là ở đây cả hai ,có thế thôi-
Diễm lại đưa mắt nhìn Vân cô không biết phải làm thế nào trong tình huốn này tất cả đều nhờ cô ấy quyết định hết
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?