Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Hạnh phúc trong niềm đau
Đông Vũ cầm khẩu súng của Triệu Hải lên nói :
– Là Đông Vũ này sai ,ham vui hại anh em vào chỗ bất nghĩa ! Nay liệt tổ liệt tông Đông Phong đường ,Chư vị hương thân ,các anh em Đông Phong bang làm chứng .Đông Vũ chỉ có lấy mạng mạng tạ tội mà thôi .
Anh em xúm lại vật nài ,Triệu Hải khóc như mưa …Chợt ở ngoài có tiếng hô :
Bác Cả ,Chú Đại , Chú Tam ,Chú Long ! Hắc Phong hội tới !
Đông Vũ vội bỏ súng chạy ra đón mọi người vào hương đường ,khi tất cả yên vị Chú Long mới cất giọng trầm trầm:
– A Vũ ! Việc còn các bác,các chú trong Hắc phong …chúng ta không đồng ý cách hành xử của con . Thằng Hải mày tự biết tội chưa ? Nể mày cùng A Vũ không ngại gian khổ máu xương xây dựng Hắc Phong..nay phạt 100 trượng gia quy chịu không ? Còn A Vũ cái tội rượu ta đã nhắc bao lần rồi .Bốn anh em ta đã già Hắc phong trông cả vào tụi trẻ bọn bay .. con hơi tý lấy mạng ra đòi chết ..anh em còn lại theo con sống sao ? Bọn Cuồng Long có sự chống lưng của người chính phủ đã sớm coi anh em Hắc Phong không ra gì !.Làm anh sai chịu phạt gấp ba ..dao đây ! sai điều ba tự đâm mình ba cái …Ôi cứ thế này bốn cái thân già chúng ta sống thế nào ..
Chú Long vứt dao xuống rồi phẩy tay :
– Chúng ta về !
– Cung tiễn Chú, Bác xuất quan …!
Đám anh em đồng thanh hô lớn ,đợi các chú ,các bác đi rồi ĐôngVũ đứng dậy nói :
– Việc anh say rượu ,kêu các em tìm gái ..nhưng không kêu các em bắt gái nhà lành .Gái đâu có thiếu sai này vẫn do anh ! Trước hương đường anh xin thề ! Một từ đây thôi rượu thôi gái ,hai Tiểu Chi vô tội bị hại bởi anh nay xin Nay liệt tổ liệt tông Đông Phong đường ,Chư vị hương thân ,các anh em Đông Phong bang làm chứng .Đông Vũ chọn Tiểu Chi làm vợ .Danh phận là chị Hai ,Đông Vũ nếu bội bạc phụ nghĩa với Tiểu Chi trời không dung đất không tha.Ba ! xin tạ tội dao này trượng này anh nhận hết .
Đông Vũ quay lại hô lớn :
– Gia pháp tiến hành !
– Sau một trăm trượng Đông Vũ lết dậy đâm ba dao vào đùi , máu chảy đỏ sân .Đám đàn em đã phục giờ càng nể khí phách đại ca .Đông Vũ gọi Triệu Hải ,Tào Lâm căn dặn đi tìm tung tích Tiểu Chi .Còn mình một thân thương tích lui vào trong an dưỡng ,Đông Vũ khi cơn say thật không nhớ nổi mặt Tiểu Chi .Chỉ nhớ đôi mắt trong vắt tròn xoe ,và cái bớt đỏ hình trái tim .Đông Vũ thở dài “ .cả đời mình trong sạch vì chút rượu mà ô danh ,thật có lỗi với Tiểu Chi em sẽ gét anh hận anh .Nhưng mạng Đông Vũ này là của em bất biết thế nào sẽ bù đắp lại cho em Tiểu Chi ạ ”Nhớ đôi mắt trân trối và dù đau đến mấy cũng không hé răng kêu than ,Đông Vũ thầm thán phục Tiểu Chi vô cùng ..
Xuyến Chi tròn xoe mắt trước ngôi biệt thự đẹp đẽ to lớn
– “ Woaaa ” trông như cung điện ấy nhỉ !
Cô trầm trồ chạy hết chỗ nọ chỗ kia , đến nỗi trượt chân cả xuống bể bơi ướt sũng .Nhin dáng nhỏ bé đáng yêu của Xuyến Chi Lưu Vỹ tự nhiên tháy ấm lòng .Tối hôm ấy Xuyến Chi vào bếp nấu cơm cho Lưu Vỹ, lần đầu sau bao năm có người nấu cho ăn .Cậu ăn rất ngon những món ăn dân dã mà Xuyến Chi chế biến ,cảm thấy sơn hào hải vị đã ăn không bằng nổi .Vỹ bố trí cho cô ở phòng trên tầng 4 , nhưng hầu như sau đó Chi ngủ lại cùng Vỹ sau những lần yêu cuồng nhiệt đến rã rời …Đã sáu tháng trôi qua Lưu Vỹ ở bên Xuyến Chi cùng đi chợ ,cùng nấu ăn ,tối thì yêu nhau đến khi mệt lử .Tình yêu cũng lớn dần trong Chi cô yêu Lưu Vỹ ,vì ngủ với nhau nhiều hay là vì sự quan tâm cô không biết .Nhưng không một lần Lưu Vỹ hỏi gia cảnh cô ,ngoài tên Xuyến Chi ra ..Ở lâu bên Xuyến Chi mãi ,con ngựa hoang trong Lưu Vỹ trỗi dậy , cậu lái xe đi chơi ..hai đêm liền không về …Vỹ cũng quên một Tiểu Chi đang ngày ngóng đêm trông mình trở về .Chiều ngày thứ ba Lưu Vỹ mới sực nhớ Tiểu Chi vội phóng xe về …thấy Chi ngủ gục bên mâm cơm …Ở phòng ăn còn dán mấy tờ giấy .. “ ngày 1 anh không về ..còn vẽ một cái mặt cười, ” tờ thứ hai “ anh lại không về rồi…và một mặt mếu ”
Tờ ba trên bàn vết giang dở và nhòe nước mắt“ anh quên Tiểu Chi rồi ,không anh Tiểu Chi biết đi đâu …” . Sờ trán thấy Tiểu Chi nóng rực Lưu Vỹ vội mang cô đi viện …Nhưng ngày Tiểu Chi ốm Lưu Vỹ không rời cô nửa bước ..Tiểu Chi hạnh phúc lắm ..nụ cười luôn nở trên môi .Vỹ nói :
– Tiểu Chi cười xinh lắm !
– Thế khi nào Tiểu Chi cười anh sẽ không xa ,và ở bên Tiểu Chi nhé ..
Cô nói với đôi mắt đầy kỳ vọng , quả nhiên Lưu Vỹ giữ lời và một năm thấm thoát qua đi .Tiểu Chi đã thành thiếu nữ 13 tuổi cô xinh thật là xinh ,bộ ngực không còn trái đào nhỏ nữa ..Nó căng phồng tràn trề sức sống,cô cũng đã cao hơn giờ hôn Lưu Vỹ không phải kiễng mà chả tới nữa ..một lần đi chợ cô mang về một chậu hoa nhỏ cánh trắng xinh xinh ..Lưu Vỹ hỏi cô hoa gì cô nói :
– Nó là em Xuyến Chi , khi anh bỏ em đi như trước nữa em sẽ nói chuyệnvới nó em sẽ không cô đơn …
Một hôm mẹ Lưu Vỹ đến chơi ,Nhất phẩm phu nhân này bận rộn làm đẹp và theo dõi chồng lên chả mấy khi thăm viếng cậu quý tử .Khi nhìn thấy Tiểu Chi bà hỏi Lưu Vỹ về cô Lưu Vỹ thành thật nói :
– Con nhặt Tiểu Chi ngoài đường …!
Bà nhìnTiểu Chi nheo nheo mắt ..nói :
– Thì ra là một con điđiếm , nhưng một con điếm xinh đẹp ..mẹ lại cứ tưởng tiểu thư con nhà nào .
Bà ra về tiếp tục công việc nhàm chán mỗi ngày là đi lam đẹp và rình chồng để gen tuông ..Khi mẹ về Tiểu Chi hỏi Lưu Vỹ :
– Mẹ bảo em là con điếm ! Vậy con điếm là như nào ?
Lưu Vỹ lạnh lùng nói :
-Em tự hiểu rồi còn hỏi !
Tiểu Chi bỡ ngỡ từ ngày lưu lạc cô chỉ ở đây,còn khi ở nhà cô bé 12 tuổi ngây thơ có biết con điếm là gì đâu .Rồi Tiểu Chi cũng tìm được ở trên mạng Internet con điếm là thế nào ,cô khóc nhòe trang nhật ký .Từ ngày đến đây Tiểu Chi đã ghi nhật ký về nỗi nhớ cha mẹ , rồi tình cảm của cô …ấn tượng cái đêm kinh hoàng đó ..
Giọt nước cuối cùng đã tràn ly ,số là hôm đó bốn thằng bạn của Lưu Vỹ rất lâu không thấy cậu đi chơi .Ngũ đại Thiếu gia nay vắng một bảo sao không vui ,vì khi xưa Lưu Vỹ luôn đầu trò . Lưu Vỹ mở tiệc thiết đãi tứ đại thiếu gia ..Đám bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiểu Chi xinh đẹp chúng trầm trồ :
– A Vỹ cất tiểu tiên nữ ở nhà thế này chả trách bỏ rơi tứ đại thiếu gia chúng ta !
– A Vỹ Chúng ta họa cùng hưởng phúc cùng chia ,Tiểu Yến ,Thiên Huyền ,Lữ Linh ,Nhã Phi của chúng ta cậu đã hưởng lẽ nào Tiểu Chi xinh đẹp cậu định cất riêng ..trả trách mà ở nhà lánh anh em ta.
– Lưu Vỹ thật chả muốn chia sẻ Tiểu Chi tý nào ,nhưng vì Tiểu Yến ,Lữ Linh, Nhã Phi, Thiên Huyền bốn cô bồ cưng của tứ đại thiếu gia với cương vị nhất A ca thì Lưu Vỹ đã phá trinh cả bốn cô bé này .Bọn chúng dâng cho Lưu Vỹ cũng vì gia thế nhà cậu,không có cậu chúng cũng ít được nể mặt vì thế bao lâu nay ngậm đắng nuốt cay nhìn bồ cưng của mình bị Lưu Vỹ chơi ..Lần này dù ăn lại chúng cũng quyết đòi chơi Tiểu Chi cho được ,để rửa nỗi hận trong lòng …Lưu Vỹ biết khó bề thoái thác liền ngoắc tay chúng lại thì thào “..thế này ..thế này …” rồi Lưu Vỹ tự biện minh cho mình dù gì Tiểu Chi cũng chỉ là con điếm …
Tối đấy Lưu Vỹ giả say ,bốn thằng chờ có thế bế thốc Tiểu Chi lên tầng ở tầng một Lưu Vỹ nghe rõ mồn một tiếng Tiểu Chi kêu cứu rồi gào khóc ,Lát sau chỉ còn những tiếng rên nấc nghẹn của Tiểu Chi ,tiếng thân thế đập nhau kêu bành bạch .Bị địt kiểu trả thù Tiểu Chi vô tội gánh tất cả những gì Lưu Vỹ cướp của bọn kia …Cô đầu tóc xõa xượi vừa kêu vừa khóc vừa gọi Lưu Vỹ một cách tuyệt vọng …Mệt quá cô ngất lịm ,một cô bé 13 tuổi làm sao chịu nổi trận đòn thù thảm khốc …Căn nhà im ắng trở lại Lưu Vỹ đau đớn thở phào tự nhủ “ ..Tiểu Chi xin lỗi ! em là anh không tốt để em ủy khuất rồi ..”
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?