Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Total Visits: 61096793
Visits Today: 34550
This Week: 2574978
This Month: 13091239
Tôi phì cười, ghé gần tai Tám cà khịa : tại nó chớm đói đó cưng. Tám la oai oái : ăn gì ăn hoài, mới chừng hơn tiếng đã đòi ăn nữa. Tôi ca bài bản cho Tám thích : thì cơm nước em ngon quá, ăn đâu có ngán, ăn gỡ để rồi bữa nào hai bác dzìa mình còn nhịn chớ em.
Tám xí nghe dai nhách. Tôi phải xoa xoa vào bả vai để Tám khỏi câu mâu. Tám nói lèo xèo chi đó, nhưng không xích người ra. Da mông Tám láng cón, thằng cà chớn của tôi chọt khe và gật gù gì đó làm Tám nằm không yên.
Tôi bâng quơ hỏi giỡn Tám : em lạnh thiêt hay bày đặt muốn anh ôm rồi kháo lên như thế. Tám có vẻ giận, định rút người ra, tôi phải ôm chầm lấy hòa hoãn : nói chơi mà cũng giận. Xong để Tám khỏi bấn bíu tôi chụp lên một bên vú Tám, nhấn nhử tưng tưng nói đớt : cưng vá đi, cái dzú mềm mềm, thấy thiệt mê.
Tám còn hờn nên nói trớt quớt : mềm đâu mà mềm, ông vọc thét nó chưa bị rã là may, người đâu nghịch như ma. Tôi chẳng tơ hào đáp trả mà lo măn cái vú Tám quầy quậy, chỉ nghe Tám ta thán : nọ, bóp bóp, măn măn rùi biểu ngừ ta im ai chịu nủi hôn.
Tôi chu dài miệng hun điểm huyệt vô gáy, khoảng chưn tóc Tám, làm chị nàng nhột nhột thụt cổ lại. Tôi giựt ngước Tám kéo lôi vô, tay vò loạn xạ cái vú và nói như người say rượu : để anh mò dzú một chút, em cự nự chi hổng biết.
Tám nói huyên thuyên : chớ hổng cự nự để ông làm tới sao. Dzú mớm ngừ ta mà ông coi như giẻ lau nhà, làm tướp ra hơn xơ mướp, may mà tui lo đi làm ăn phải xa chồng, chớ ở gần chả thấy dzú vợ thảm thương vầy chắc chả cũng bỏ tui vá.
Tám nói mạnh miệng : chả bỏ thì dzìa anh nuôi, Tụi mình hú hí mí nhau cũng sướng chán. Tám nhâu nhâu nói : giờ cha nói dzóc ngọt xớt. Tui dzìa để bả cạo đầu bôi vôi sao tía, hơn nữa giờ ông kẹt thì dzú nào cũng xài tạm, chớ ông học xong dzìa thấy dzú bả ngon lành thì quên tui là cái chắc.
Tôi hổng biết nói sao để Tám tin, nên cũng chỉ đưa đà nói vuốt đuôi : thiệt mà dzú em còn ngon lành lắm, chớ em thấy có nhiều bà dzú mớm gì mà thòng lòng ra sau lưng, gớm òm. Tám trề môi nói tiếp vô : tui mà để ông lôi chắc cũng cỡ tuần tới là giống dzị. Cha lì quá, dzú mớm mà kéo phăng phăng làm như kẹo kéo.
Rồi như sực nhớ ra, Tám chêm : tui phải phục sát đất bà xã của ông, gặp tay chồng phá giàn trời mà bả chịu được, giỏi ! Tui mới thực sự chịu ông có bữa nay mà oải, ngán tới tận đầu. Gì đâu mà ông đeo bí rị, học hành kiểu này làm sao mà đi nước ngoài.
Và như vừa căn dặn vừa khuyến khích tôi, Tám nói thiết tha : ông nghe tui dùm cái đi, nắc thì nắc mà học thì phải học. Ông cứ để ba cái dzú, cái lồn nó ám ảnh, lỡ rớt mà bả hay được thì tui chết.
Tôi nói mạnh miệng : làm sao bả biết được, trừ phi em khai ra. Tám hổng để tôi nói cạn đã chen vô : ông liều lĩnh kiểu này sớm muộn bả cũng hay. Ông mò tui bất kể chỗ nào, đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi tụi nhỏ học vô học ra, tới tai bả thì chết cả đám.
Nói gì thì nói, tôi thấy Tám vẫn mở một nẻo cho tôi lấn tới. Bởi vì Tám cằn nhằn nhưng có dứt khoát xô hất tôi ra đâu. Phương chi lối nói của Tám, chỗ nào cũng chỉ sợ bà xã tôi biết thì cả hai đứa cùng chết.
Yên chí vậy nên tôi gạt đi : thời giờ là quí báu. Em đừng nghĩ tưởng xa xôi, mình có vài ngày ngắn ngủi, chơi nhau cho sướng đi cưng. Kệ nó, tới đâu rồi tính, giờ mà em lo hoài còn rảnh đâu mà hú hí. Tôi ôm chầm lấy Tám rà rà cái lưỡi sau gáy, lướt lướt chỗ sống lưng và tay mò vê cái núm vú làm Tám xoăn xoe như sâu rọm.
Tôi xoe cục núm đến nở lớn và cứng sượng thì tôi lật Tám xoay mặt lại. Tôi nâng cằm Tám lên nhắn nhủ : em nhìn anh nè, em trả lời thiệt tình, em có thương anh hôn ? Tám bị rị, ngoảnh mặt đi không nói, tôi xiết tay giữ lại, Tám lánh mắt không nhìn vào tôi. Tôi hỏi mãi, Tám bất đắc dĩ đáp : hỏi gì kỳ cục, khi không rùi có thương là sao.
Tôi biết Tám nói vòng vo tránh né, nên gặn hỏi nữa. Tám lại lững thững trả lời : anh hỏi ai biết đâu mà trả lời. Tôi lại ghịt mặt Tám lại thì lúc đó mới nói lửng lơ : thương hay không, anh biết rùi, đừng bắt tui phải nói ra kỳ cục.
Tôi vò nghịch cái vú Tám, thỉnh thoảng nhằn cái núm lật xật bóp mạnh, Tám nhăn lên, tôi dặm vô : sao có thương hôn thì nói. Tám gục gục cái đầu, tôi hổng chịu, Tám đành phải nói : thương được chưa, bóp đầu vú đau thấy tổ.
Tôi hí hửng nên lơi ngón tay vê núm vú và lơ là một lát lại làm khó Tám : bây giờ em nói em thương tôi thì để hỏi câu khác, em phải nói thiệt. Tám lờ mờ đoán ra nên gạt đi : thôi vậy được rùi, còn hỏi cặn kẽ chi nữa.
Tôi nào ưng nên lại xiết lấy Tám nhìn đăm đăm vào mắt Tám mà đặt câu hỏi : em thương anh vậy em có muốn anh chơi em hoài hôn. Tám la chói lói : cha ơi là cha, cha hỏi gì ác ôn vậy. Ai đem câu đó mà hỏi đàn bà, con gái.
Tôi lên mặt trây : em nói thương thì anh phải biết tới nơi tới chốn chớ. Tám lờ lờ, tôi lại kéo thốc Tám vô mò chỗ háng. Tôi dùng ngón tay bẹt mớ lông ra, xoa vòng vòng ở cái lỗ và kéo dọc ngược ngón tay lên, đụng lụp cà lụp cụp đủ thứ nơi đó. Tám kẹp chặt hai đùi lại, tôi khoắng móc, Tám phải bỏ lơi ra.
Tôi áp bức Tám rần rần đến khi Tám nói cho rồi để khỏi bị tôi hành xác : muốn, thích, ưng được anh đè ra, chịu chưa ? Chị nàng tức nên nói lẫy, tôi không màng mà càng chọc phá chỗ cực nhạy của Tám, dằn vặt bắt Tám phải nhận cái điều tôi muốn nghe.
Tám ngúc ngắc cũng lâu, sau đành thúc thủ mà nói diết da : tha cho em đi, anh làm em nấn níu quá, em thích lắm, em muốn anh đụ em hoài, em sướng, sướng dữ dội. Và Tám bịn lấy háng mà rúc rúc người lên.
Tôi nhấn thêm vài cái rồi rút ngón tay ra, tôi cho Tám thấy ướt nhoẹt, Tám khều khào thở lấy hơi lên.
Tôi nằm ôm Tám thụ hường đêm tĩnh mịch của Sài Gòn. Căn biệt thự đôi của ông bà bác nằm ở một phố lớn, có vườn cây ăn trái bao bọc nên thỉnh thoảng gió thổi rào rào làm cả hai thấy vô cùng thần tiên.
Như một thói quen khó thể bò, tôi quắp giò xiết kéo Tám sát vô tôi, tay vê vê cái núm vú Tám để nổi sần nổi cục. Tám ngoan ngoãn nằm để mặc cho tôi rờ rẫm và nghịch phá từng cái vú. Tôi kẹp đầu vú Tám bằng hai ngón tay, lôi nhè nhẹ và chuốt chuốt đến khi cả hai đều nhọn hoắt thì nghe Tám cất lời hỏi : em hổng hiểu vú đàn bà có cái gì thích mà sao mấy anh say mê rờ mằn hổng nghỉ.
Tôi vẫn măn đầu vú và xoa dàn luôn cái quầng vú khiến Tám cục cựa liên hồi vì buồn buồn nhột nhột. Tôi thủng thỉnh kể cho Tám nghe : em chăm chú nè, bình thường thì vú đàn bà mềm mềm và dẻo dịu, nhưng có hơi tay đàn ông rờ là nó thay đổi liên miên. Lúc thì sượng sượng, khi lại cứng đanh, có lúc xần xần như cục sỏi. Dường như trời sanh vú đàn bà đều gán cho chúng hai năng lực và trách nhiệm.
Tám gạt đi : anh đừng kể tào lao, vú mà cũng có năng lực với trách nhiệm, sao nghe khó lọt tai dzị cà. Tôi phải ngăn chặn lời Tám lại : em chưa nghe hết ngọn ngành thì đừng vội phản ứng. Em nghe anh nè, các thiếu nữ khi mới lấy chồng đâu hình dung ra những gì sắp bị mấy chả khuậy.
Rồi tôi ra vẻ nghiêm chỉnh ton hót : ngay đêm đầu tụi anh đều xăng xái đè lột áo dzợ ra. Lắm cô mắc cỡ run bằng chết mà rồi cũng thua một phép. Biết là làm hung mấy nường sẽ tá hỏa lên hổng kiến hiệu nên tụi anh mới rờ rờ nhè nhẹ cốt cho mấy cô quen lần. Đến khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì bọn này mới vờ hun hun hít hít, bết bát dí mũi vào cặp vú mà khen tới khen lui.
Tám lại kê ý vô : giờ nghe anh ca thì sao hiền lành chớ thực sự mấy ông đâu có dễ dàng đối xử tụi tui như rứa. Em thấy cha nào cũng chụp lấy chụp để, vò vò bóp bóp, lại còn nhéo đau muốn đổ nước mắt ra, cho nên đàn bà ngắm hổng cản nổi thì thí cho rùi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


