Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Tôi ầu ơ nói bạt mạng : thì nghỉ chút đi, anh đụ nữa cho đã. Tám nhõng nhẽo ép sát vô không có ý kiến ra sao. Tôi lấy tay giữ khuôn mặt Tám và đưa miệng nút lưỡi Tám. Dẫu đang mệt, Tám cũng chiều. Hai lưỡi chúng tôi cuộn tròn, nước miếng hòa nhau lệt xệt, tôi nhận ra một vú Tám đang đè ép bên lườn tôi.
Cái tật tôi kỳ kỳ. Cứ nút lưỡi là tay lại muốn mò. Tôi lòn tay xuống lồn Tám, dù miệng đang bị khóa nhưng Tám cũng dạng banh giò ra cho tôi măn cái lồn còn đọng khí dây dưa. Tôi trét mớ khí dâm lên lông lồn, tha cùng lên hai mu và quết lên tới cái hột le xậm xựt. Đúng là Tám thương nên rất mực chịu đựng.
Những tưởng chuyện yêu đương nhăng nhít giữa Tám với tôi sẽ còn theo thời gian kéo dài êm chèo mát mái mãi mãi, nào dè bị đứt cái rụp. Thời thế biến đổi nhanh quá, tôi hết còn dịp vào Saigon họp hằng tháng và đùng một cái, miền Nam mất.
Như bao bạn bè không kịp tìm ra con đường thoát thân, chúng tôi bị kẹt lại và lần lượt theo nhau vào tù, gọi là đi “ cải tạo “. Bác trai tôi cũng không tránh khỏi nên tất cả như cùng hẹn nhau gặp trong cái nơi mà chẳng ai nghĩ đến.
Biến cố đảo lộn mọi thứ, Tám và cả đám phục dịch tại nhà bác đều ai lo về nhà nấy. Tôi bặt tin Tám luôn. Mấy năm ở tù ra, người ngơ ngác không hồn. Tôi có ghé lại nhà bác, cảnh hoang vắng làm sao. Bác trai bị đưa ra Bắc, sắp nhỏ lần lượt đi vượt biên trót lọt, bác gái cằn nhằn cái tính hiền hòa của chồng làm bà bị khổ lây.
Tôi an ủi bác, nào dè bác quay lại mắng luôn cả tôi cũng ngốc. Còn lại duy nhất ở nhà bác là một chú ngày nào còn bé xíu giờ đã lớn bộn. Chú này được hai bác thương nhận là con, ghi tên vào tờ khai gia đình (hộ khẩu) nên được trụ lại.
Qua chú bé, tôi loáng thoáng có nghe Tám nhắn nhe lời thăm tôi nên càng buồn hơn nữa. Tôi nhớ nhà Tám ở miệt ngã ba Tam Hà, thuộc Dĩ An, nên cũng cất công đi tìm một lần, song đầu óc không còn sáng suốt, tìm hỏi không sao ra. Cũng có tin em trai của Tám buồn đau sau biến cố nên đã mất vì bệnh.
Nỗi nhớ duềnh lên, dù ở trại tù, ở nhà, hay lênh đênh trên những chuyến đi buôn, tôi đều nhớ Tám da diết. Tôi nhớ đến thái độ chịu đựng của Tám, những lời thở than của Tám khi yêu mà biết không thể sống gần tôi.
Tôi cũng nhớ những ngày, những buổi, những lúc xui khiến tôi được sống trọn vẹn với chị nàng. Tôi mơ đến cặp vú ngày nào tôi hấp tấp tuột xé vội áo và làm rách nịt vú để hun, bú, liếm nút và chọc cho chúng mau sưng tấy lên.
Tôi nhớ những ngày lò mò tìm cách này cách khác chun vô bếp để phá nghịch Tám và nhứt là nơi cái kho tôi vùi chơi Tám lạch bạch. Tôi nhớ rõ từng chi tiết lồn Tám dầy múi ra sao, lông mọc rậm thế nào, cái lỗ to và cái hạt le mọng tới đâu.
Đôi khi tôi có cảm tưởng như kẽ răng còn dính mắc sợi lông lồn của Tám mà vì láu táu tôi đã làm đứt nhét cắm nơi đó. Tôi nhớ mùi mồ hôi nồng nồng, mùi khí nhớt tanh tanh, mặn mặn mà tôi xán xổ đè Tám ra nút, mặc chị kêu ầm lên là dơ dáy.
Tôi tưởng tượng lần chợt bắt gặp Tám yên chí đến đỗi quên đóng cửa nhà cầu để tôi nhìn thấy cái lồn tè he mà bị ám ảnh lôi cuốn mãi. Tôi nhớ tới những lúc Tám đứng nấu ăn mà tôi xàng ràng cũng xấn vô bóp vú hay vọc lồn cho được, khiến Tám nóng lòng nóng ruột phải xoay nhìn lấm lét sợ ai biết.
Tôi nhớ tới những buổi trưa giả bộ ngủ và dặn Tám lên đánh thức mà tôi biết Tám thừa rõ tôi đặt điều lợi dụng để mò Tám thôi. Vậy mà chị vẫn lên, tôi lôi tuột chị té vào cái khe bên trong chiếc giường bóp vú và vọc lồn Tám xình xịch.
Tôi nhớ những đêm bò vô bếp, lăn đại vô đi văng Tám nằm mà xục liền dưới áo, trong quần để măn cho đã cái tay. Tội nghiệp, nhiều hôm Tám tới ngày, một hai xin tôi tha, nào tôi có chịu tin, để rồi khi khoắng tay thấy lùm xùm khố đụn, tôi thở dài chán ngán, Tám phải hun hít để tôi đừng giận.
Tôi cũng khó quên những ngày đột nhiên Tám ra nhà tôi đúng dịp vợ đi cất hàng để rồi tôi địt Tám cành cành suốt đêm mấy lượt. Tám càng e dè thì tôi càng liều lĩnh, vậy mà càng ngày Tám càng yêu tôi tăng lên.
Tôi chua cay với câu nói của Tám đêm cuối cùng địt nhau trong kho : anh chơi em sướng thế này thì khi anh dzìa ngoải em làm sao chịu nổi. Nào dè đó là cái điềm vô tình Tám nhận biết trước tôi ngày chia tay hẳn đã quá cận.
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tôi dấu kín không để vợ biết. Đôi khi thấy tôi trầm ngâm, vợ lại tưởng tôi nhớ về quá khứ nên ẩn nhẫn khuyên can. Lắm lần, nhớ đến Tám, tôi lăn xả vào vợ, hung hãn cách gì, vợ lại thương mà chịu cho, còn xoa đầu âu yếm nữa chứ.
Được cái vợ tôi có nhiều nét cũng gần giống với Tám. Cho nên nhiều khi tôi cũng được an ủi vì tìm được những thứ không thua sút gì nhau. Tôi ngầy ngật hun, tha, liếm, bú, vợ cũng xiết lấy tôi và nói lời nhỏ nhẹ : anh thích cứ tự nhiên đi, để quên đừng buồn hoàn cảnh nữa.
Tôi tuy hết còn lòng dạ nào hăng say như thời yên hàn ngày trước, song dù sao vẫn chưa ra khỏi kiếp làm người, thế nên sự tha thiết của vợ cũng đánh thức dậy ham muốn nơi tôi.
Tôi yêu thương vằn vọc vợ đến khi cơn đam mê lên tuyệt đỉnh thì tôi cũng vùng dậy để cả hai chìm đắm trong cảnh làm tình. Tôi hùng hục và dai dẳng ôm xiết lấy vợ khiến nàng ngạc nhiên hỏi nhóng tôi : em tưởng anh yếu sức, chứ đâu dè anh cũng mạnh dữ.
Tôi tủm tỉm vò lên hai vú vợ, có hơi mềm, song chính cái mềm mềm càng làm tôi rung động hơn. Tôi xoe lấy hai núm khiến vợ nhịp nẩy theo và văng vật qua lại. Mỗi lần tôi ghé miệng hun và bú chách chách thì nàng lại cong ưỡn người lên, làm tôi thú tận cùng.
Có điều tôi chỉ xài được một lần, khi cơn đã qua, tôi nằm thở khào khào rộn lên. Vợ chẳng phiền hà mà còn an ủi : cuộc sống thiếu thốn quá, anh không còn gần em nhiều được như trước, song vậy đủ rồi, cốt để anh thoải mái.
Rồi nàng hứa hẹn : anh chịu khó giữ lòng thanh thản, dăm thì mười họa em sẽ cho. Cần nhất anh đừng phí sức, nhất là anh đi hàng xoành xoạch, về mà đắm đuối yêu em, dễ bịnh lắm.
Tôi cảm động vô vàn nên hôn trả ơn nàng. Vợ rúc sát vào tôi ngước nhìn ánh mắt long lanh. Đó là lúc tôi sực nhớ đến Tám, nhớ đến mỗi lần khi tôi địt xong, chị cũng nhìn lấp lánh y hệt như vậy.
Tôi nói lãng đãng với vợ : sao lúc nào anh yêu em xong em cũng nhìn anh say đắm thế. Vợ nũng nịu, xoa ngực, xoa vai tôi mà ỏn ẻn : chứ anh bảo em không yêu anh thì còn yêu ai nữa.
Tôi mát cả người nên hun vằm hun vập nàng, bất kể nơi đâu, vợ kêu lên ré ré.
Bất chợt gặp lại Tám, tôi hết sức ngỡ ngàng. Chỉ kịp há miệng kêu lên một tiếng “ Á “, rồi tôi tịt luôn, mắt nhìn Tám không chớp. Bao nhiêu giận hờn, oán trách, xen lẫn kỷ niệm quá khứ nơi nhà ông bác ở Saigon hiện ra bâu xấu, quấn quit lấy tôi.
Chừng như Tám cũng có chung tâm trạng tương tự nên chi cũng lặng đi, không thốt được lời nào. Sự kiện là hai chúng tôi không gặp lại nhau tại quê nhà mà tình cờ dun rủi sao đã khiến hai người cụng đầu nhau trong cái chợ Á Đông nhỏ bé này.
Tôi không bao giờ đi chợ vì ăn uống đều có người nấu sẵn và mang đến mỗi ngày, vậy mà thiên bất dung gian sao bữa nay tôi lại lò dò tạt ngang đến đây để gặp lại “ tình xưa, nghĩa cũ “. Tôi nhìn Tám, im lặng rất lâu, rồi mới hỏi một câu ngang phè : ủa, chớ Tám sang đây hồi nào.
Tám thổn thức ngầm trong họng và lí nhí nói : em lấy chồng và theo anh ấy sang đây. Tám bẽn lẽn liếc nhìn tôi, không đâu thở dài sườn sượt. Tôi đâm lúng túng ngang vì không tìm ra được một câu gì hỏi tiếp.
Tám vê vê gấu váy, chân xê dịch trên đôi dép cao gót nhọn hoắt. Tôi bộp vào khen một câu bâng quơ, chớ không lẽ cứ đứng ỳ ra nhìn nhau. Tôi khen bứa phựa : hồi này Tám diện đúng mốt quá, rồi tôi bỏ lửng, Tám lí nhí đáp : tại anh ấy thích thế.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?