Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Rồi lão thù thì thủ thỉ ghé tai dặn nhỏ : nó hung còn hơn ngày trước đó nhen, liệu đừng để bả tới mắng vốn tui là khổ cả đám. Thấy tui nhăn nhó xăm xăm bước ra, lão còn níu lấy vai áo buông nhỏ câu chót : ông phải lo đề xạc một cái rùi hãy phục vụ bà xã nghe, để tí toáy mó vô là lãnh đủ, mang bầu lần chót, bả giũa ráng chịu.
Tám bò lăn bò càng cười như chưa bao giờ được vui quá xá như vậy. Em lấy tay xoa xoa lên mặt hí hửng : rùi có bị dính hun ? Lúc này tôi mới lấy lại bình tĩnh đáp gọn ơ : ngu gì chết giờ thứ 25.
Tám chộp lấy câu nói mà hỏi : rùi ông mần sao để khỏi dính. Tôi đâm lúng túng ngang : thì, bởi, tại, Tám xóc vô lạnh băng : ông đi chơi bậy chớ gì. Tôi dấu biệt cái khoản mò đám con gái, lúng túng nói bạt mạng : dễ ẹc, tui xục cho nó ói ra.
Tám nhướn mắt châu hẩu nhìn, thử coi tôi nói trúng cỡ mấy cà ram, nhưng thấy tôi khăng khăng thì tạm tin mà nói vớt : ai mà tin ông nủi, ông gặp tui, ông đá rần rần mà biểu ông tự xục cho ói chắc là bữa đó mưa lớn dữ.
Tôi chẳng muốn dây dưa nên xoay sang đề tài khác : nè xề vô để tui giữ vòi nước cho gột rửa đi, còn ra ngáo một giấc. Tám lỏn lẻn sáp vô, tôi lôi tiệt em vào dưới vòi nước, rút cái hoa sen xỉa vô háng nghe xào xào.
Tám nạnh hai giò đứng tấn, bàn tay vờn vờn móc rửa. Em làm mạnh nên hai vú nhún tưng tưng, tôi khen bâng quơ : mẹ ui, tắm con hến mà vú cũng rung, thấy muốn cắn cách chi. Tám phỉ phui liền : cắn, lúc nào cũng muốn cắn, vú mà làm như trái ổi, trái mơ gì hổng bằng.
Miệng nói mà một tay tôi đã lo cọ kỳ quanh bộ ngực đồ sộ của em. Tám áp mông vô cho tôi ôm gọn, tôi xun xoe mò thì em nép gần vô nũng nịu. Làm sao tôi có thể từ tốn khi em tỏ ra ngoan ngoãn thế ni.
Tôi giúi ngay cái hoa sen sang tay em, còn hai tay thì ôm chầm lấy cặp vú từ phía sau mà bóp lấy bóp để. Tám vờ kêu lên : ông xoa rửa mà sao bóp vò ngấu nghiến dzị. Tôi trơ trẽn đáp lời : ai nói rửa xoa, tui bóp mò thực sự chớ hổng kỳ giúp ai hết.
Tám chẳng cự nự một chút. Tôi mượn đà bóp và nhón hai đầu vú càng mạnh hơn. Tôi làm hai quầng vú xoăn cứng lại, em lùi xùi ngả ngớn trong vòng tay tôi. Tôi nói nhử : em nhón chưn gác lên bồn để anh mần cho em đã.
Tám lưỡng lự rồi cũng nghe. Em kiễng một chưn lên, đầu gối hơi cong thành cái vòng kiềng. Tôi đứng một bên lòn tay vô, vừa bóp vú, vừa nghịch cái sẹo ở giữa háng. Tôi đằn lớp lông và chẻ banh hai mu ra, nắn tới nắn lui, xục xà xục xịch, cái hột le và cục thịt lồi lầy nhầy nơi ngón tay tôi.
Tám nhún tới nhún lui vì đã, vì mấy ngón tay tôi chọt chạm vào những nơi vốn làm em giựt mình vì nhột. Tôi đè cái đuôi mọng của hột le nhấn tin tin và xoe xoe vòng tròn. Tám nhô cao người lên, tôi cào cào hai mu và chà chà dọc theo cái lỗ.
Tám chúi nhủi xỉa vòi hoa sen vô và xiết rít hàm răng : ui, rạo rực tổ chảng. Tôi cong ngón tay đâm dứ vào lỗ mội, Tám xển uốn, đẩy mông và háng như đánh nhịp. Tôi chúi vào sâu thì Tám tựa như ngồi úm trọn lên lòng bàn tay tôi.
Nguyên cái húm há toác ra, tôi bóp te te và nghịch cái đầu vú, Tám ra chiều nhức nhối nên hết còn bình tĩnh, ngoáy đít lia lịa. Tôi đẩy ngón tay ngược lên trên, mằn mằn như tìm cái cội, Tám hít hà, xô ngả người vào bả vai tôi, thốt khe khẽ : sao mà nứng kỳ lạ, anh ơi !
Tôi không nghĩ là lời em đang nói mà nghe thoang thoảng như tiếng con mèo được chủ vuốt nên ré êm êm. Tôi ráng cào xới thêm thì em choàng lấy tay đè nghiến cùi bàn tay tôi ấn giữ nguyên xi trong húm.
Tôi im lặng thăm dò, nhìn em bớt nôn nao thì khoắng lên một thôi một hồi, em lịu địu khập khà khập khiễng, hết ngồi sụp, lại nhỏng lên, cái sẹo lằng nhằng đeo cứng làm bàn tay với cái ngón loe ngoe bên trong, nghe xậm xà xậm xực.
Tám nói như có vẻ trách : biểu đi tắm đi rửa mà ông mần khiến mình tui còn dơ hầy hơn. Tôi chẳng hơi đâu trả lời trả vốn, cứ lặng thinh mần công việc của mình. Tám bíu đu lấy người tôi nói dỗi : tui hết chịu nủi rồi, ông mần cho đã để than van chưa tới nơi.
Hai đứa tôi thi nhau giành giựt độc chiếm trung tâm nhạy cảm của Tám. Hẳn nhiên em chịu lép, nhận phần hạ sách vì đã lỡ nghe tôi xúi dại cho phép xâm lấn vào cái tổ tò vò của em. Cho nên tôi mặc sức mượn thế thượng phong mà đẵn em rụng tùng, như hạ rừng cây đại thọ.
Em nhăn nhó, nhấn đầu bàn chân trên gờ bồn, hít hà, đun đẩy và lắc tếu người mỗi khi tôi khều khều, búng búng và oàm oạp móc cào rột rột. Em rít róng nhìn không chớp mắt, hai môi giẩu hẳn ra, không thể hiện sự đau, cũng chẳng thể hiện sự bình tĩnh.
Em loi choi tựa người cắn lầm trái ớt hiểm, rít rề rề như cắn phải hạt sạn trong răng và người nhao nhao tựa bị cồn cào trong ruột. Hai tay xoay lần xần, chụp giựt, cố đẩy cánh tay tôi để bứt cái ngàm móc bên trong ra.
Song đời nào tôi để em thực hiện được ý đồ đó. Tôi móc un cao về phía trên, khảy phừng phừng, gáy te te làm em nháo nhào muốn té. Em chỉ dám kêu đại kêu để : á, nhột tổ mẹ, nứng cực tả, và lò cò như người bị phạt nhảy xổm.
Em bất lực không sao gỡ thoát cái gọng kìm chắc nịch của tôi, đành nghiến răng trèo trẹo phân bua lẫn mắng trách : ác chi ác dữ, làm người ta xúc bù long, rã bản lề, liệt bu gi ráo trơn. Tôi nghe có vẻ phái chí vì chưa hề bao giờ được tưởng tượng thưởng thức những lời đầy ấn tượng như thế.
Có lúc em gập cúi người xuống, bàn chân run run không vững, nào dè thế đó cành thít sâu ngón tay quái tinh của tôi vào cái lỗ mội làm em xửng vửng thấy rõ. Hai tay quơ vung vít, vớ chằng vớ đụp, bấu víu bặp một chỗ nào đó để trụ lại.
Bất đồ em vớ được cây xà beng của tôi thì nắm chặt hổng buông. Em vật thi với tôi, một đằng móc thì một đằng lột vỏ chuối. Cây gậy thò ra thụt vô như cổ rùa, em í a í ới thích thú. Em vần lóng thịt gân nhoang nhoáng và cố cúi xuống hun chí chát lên trên.
Tôi nặng tay xoáy một tua thì em chỏng gọng, chỉ kịp bụm lấy khúc gân mà xục da xục diết. Tôi đã dần lên, nên xoắn lấy núm vú em giựt lôi, day đều đều và bấm tin tin trong cái lỗ nhòe nhoẹt nước.
Em bị cảnh “ lưỡng đầu thọ địch “, trung tâm truyền tin báo động um lên, còn hang ổ trú ẩn bị đạn xuyên phá làm bể tan hầm hố và kẽm gai, bùi nhùi, nhựa trào có ngằn, có sợi. Em hét toáng lên : thua roai, hàng roai, đừng pháo nữa.
Em giơ một tay lên trời tỏ vẻ đưa cờ trắng, trong khi bàn tay nắm thủ lệnh thì xiết chặt kèm theo hai đùi khép nép, ôm trọn bàn tay đang đẩy đạn bắn thêm. Em vật vã tứ tung, rên ư ử : nói là thua mà còn ăn hiếp, bộ muốn cưa đứt chến em sao ?
Tôi chẳng hử chẳng ừ, chỉ một mạch pháo rào rào làm em đu lấy bờ vai tôi chịu trận. Em gào ỏm tỏi : chơi thì chơi đại đi, còn không thì tha em, cào dzị em nứng chắc ngất đi nè. Tôi như người điếc nên mặc em rền cứ rền, tôi vọc cứ vọc liên miên.
Em có vẻ muốn nổi cọc nên nói gay gắt : tui nói ông buông có nghe hun. Hay là ông muốn tui bò lê bò càn ăn vạ, ông mới chịu tha. Đến nước này tôi mới lè nhè ra miệng : để anh mần cho em oắc cần câu, sướng em chớ bộ sướng anh sao mà em ngăn cản.
Tám đang xi nẹc nặng nên ron rỏn : tui đéo cần sướng nữa, sướng dzị cũng đủ quíu thằn lằn roai, ông ngưng mẹ nó đi cho tui nhờ. Tôi rị mọ bịt bưng nguyên Tám hổng chưn lên và vác ra giường.
Tám giận cành hông mà sợ chúi nhủi nên đeo cứng lấy người. Tôi đặt Tám như trút mớ bòng bong, em ngồi phịch ra và nói chua nói chát : phá tổ đời ai chịu cho thấu. Tôi nài nỉ ỉ ôi, em cứ “ nhưng mà “ một thôi một hồi mới nguôi giận.
Em phân trần : móc cũng tới lúc thôi chớ, biểu ngưng mà còn lấn đất dành dân, xấn xổ đè tiếp. Tôi đôi co : thì tại em có ưng, tui mới móc vô được, chớ em nằng nặc phéc mê cái cửa tiệm thì làm sao tui chun vô.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?