Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Hẳn nhiên Tám phấn chấn liền và đốc thúc tôi còn hơn ra trận : phải đa, để em sốt ruột chờ bắt mệt. Tôi thả hai tay nơi vú ra, xiềng hai gió em cong lên gần nơi khuỷu, điều chỉnh cho vừa tầm có thể bóp vú lại rồi tôi sút em : cầm lấy thằng cu đút vào con bé đi, còn anh lo giữ nhà cho ăn trộm khỏi lẻn vô.
Tám ngoan cách gì, em mò nắm lấy khúc gân nóng hổi, nhanh nhẹn đút vô cái lỗ ằng ặc nước. Tôi nghe phọp một tiếng đã thấy em uốn nhổm lên quặp hai gót ở lưng mà kéo tuột vô. Tôi mằn hai cái vú, dện bưng bưng một hồi.
Tám lượn lờ như sóng cuốn, vú nhồi nhồi và cái lỗ mút thăm thẳm thiệt mê. Tôi bóp nắn vú cầm chịch và ấn tăm tắp phía háng vô sâu. Tám lùng bùng kêu bù trấc : anh vô ngập hết rùi, em sướng tê đì lun. Tôi lạc con nhĩ nên càng bóp căng hai vú mà giập tàng lang cả đỗi.
Tôi nghe lạch bạch như chày đôi, chày ba giã mạnh. Tám nạnh béc chưn ra như tấm cối hứng bưng. Tôi xoắn lấy hai đầu vú, thi nhau lôi hoặc cắn, Tám chỉ một mực ôm cứng tôi xàng. Hai giò em lủng lẳng đeo bên hông, cù cưa theo nhịp giập.
Mắt em lúc này dại hẳn đi, chúng như lé xệch mà Tám thì thở ồ ồ. Tôi đâm cối một rồi cối hai, chày lêu vêu dọng mà cối thì nuốt lấy nuốt để. Hai vú Tám đúng là bảo bối tuyệt vời, tôi bợ lấy hai điểm cao đánh vào một điểm dưới, Tám vẫn nhịp nhàng ứng phó dẻo dai.
Tám ra một vài lần tôi thấy rõ. Khi không ấm rộn lên và nghe như có cái vòng thắt dần, thắt dần, vuốt từ sát gốc ra ngọn. Lúc đó tôi thấy Tám lịm đi, xiết lấy tôi, đu đưa, lắc hột và meo meo bên tai, hí hửng : em sướng vá, emem sướng muốn được anh nắc đừng ngưng.
Mồ hôi, mồ kê vã ra, em ướt lộp nhộp khắp ngực, tới đì, tới háng. Hai giò em cũng rịn rịn bên hông khi em cuốn xiết tôi. Một ráng, hai ráng, tôi nắc cho em la làng, la xóm. Em ngỏn ngoẻn hối như điên : anh nắc cho đã đi, để kêu thiếu, kêu khổ.
Tôi đằn em ra mà giậm mà càn. Cái dùi tôi chui ra chui vào mệt nghỉ. Hai giò Tám vắt vẻo như ngồi xích đu. Tôi bóp muốn vỡ quả sữa ra mà em còn kêu chưa khít khao. Tôi cắn muốn đứt đầu vú mà em còn kêu chưa tới. Tôi hì hụi cách mấy thì cũng chỉ có một cái miệng nên chẳng thể phục vụ em xứng tầm.
Đến cối ba thì em la toáng lên : ối, cối nghiêng, lật gọng roai, anh ơi. Quả vậy, hai giò em kẹp cứng ngắc, thắt muốn trẹo bên hông, em vùng vằng uốn éo, lật qua lật lại, nghiến ngấu đánh vật với tôi, rồi há toác mồm ra gào : bể, bể tan tành roài.
Tôi thụt cho một hồi nữa thì em liệng mông và giãn giò ra. Tôi nghe cái vòi nước xả tồ tồ và tôi ngả phục trên bụng em thở rốc. Em vuốt vuốt cánh tay tôi, lau mồ hôi nhỏ giọt nơi trán, khen thừa mứa : anh chơi em thiệt đã.
Tôi vẫn nằm phủ phục trên mình Tám, một phần vì mệt, một phần vì những chỗ êm êm vẫn muốn níu giữ tôi. Tám tỏ ra chịu đựng hết mức, em không hề nhăn nhó, hay có ý định ra hiệu cho tôi rời khỏi người em.
Thản hoặc tôi thấy em có vẻ mỏi thì em cũng chỉ hơi cục cựa, tôi thầm cám ơn em. Có lẽ vì quá yêu tôi nên em mới xử sự tế nhị và ngoan ngoãn như thế. Không nỡ hành xác em mãi, tôi tự động nhấc người ra khỏi bụng em.
Tám bâng quơ nhìn dõi theo, em thấy khúc gân thun lại nên hơi nhếch miệng cười. Tôi lơ đãng bảo em đi rửa ráy, nhưng em đáp cứ để nguyên nằm nhìn nhau đỗi nữa. Tôi tủm tỉm khi nhìn vào giữa háng em, chất khí dính lem nhem lên mớ lông thành những sợi trắng như người nhuộm tóc.
Tám mặc cho cái nhìn xoáy tọc mạch của tôi vào những chỗ kín đáo của em. Hơn nữa em có phần nhích lơi bớt giò ra cho tôi thấy rõ hai mu mở và cái miệng tru tru của cái lỗ dính lồm ngồm.
Tôi dịch người nằm sấp cạnh Tám, đầu gối lên bên bụng, một tay lòa xòa sờ nơi cái vú và một tay ịn bụm lấy cái húm của em. Dù chỗ đó còn dính nhớp, nhưng em biết tính tôi thích sờ soạng như thế sau khi chơi thì cũng để tôi làm theo ý.
Mấy đầu ngón tay tôi lơ đãng vẽ vòng vòng lên quầng vú, nhấn nhè nhẹ, ấn tới ấn lui, cái đầu vú em trầy trật dưới da tay, mềm thật mềm, êm thật êm, mịn thật mịn và trơn nhẵn bóng như cẩm thạch, như pha lê. Tôi rà rà khiến cái đầu vú khật khìa, Tám im im nhướng mắt nhìn chăm chú.
Tôi nhón lấy cái núm vú, kẹp nhẹ vào hai ngón tay, lôi ra. Nó giống như miếng kẹo cao su dẻo bọn trẻ ngậm trong mồm, nghịch ngợm thỉnh thoảng lại thổi căng ra và nổ nghe cái bép thích thú.
Bàn tay mò cái sẹo thịt thì dính lớp nhớp, những sợi lông bền bệt song mướt như nhung. Tôi đè xuôi lại vuốt ngược, chúng đan xen vào kẽ những ngón tay như sợi tóc kẹt vào răng lược. Tôi không chủ ý kích thích em, nhưng hai mu vẫn chăm chỉ xoắn lấy ngón tay mà đáp ứng vẻ mềm dịu hay háo hức.
Bỗng Tám hỏi tôi : liệu chừng nào thì anh chán không giặm nghịch mấy chỗ đó nữa. Tôi không đáp thẳng câu hỏi mà ngược lại ướm lời em : còn em, bộ em không ưng cho anh phá sao ? Chưa chi Tám đã rối rít phân bua : anh nghĩ sai ý em rồi, vì thấy anh da diết quí yêu những chỗ kín nên em hỏi thế cho thỏa sự tò mò, nào em có chê trách gì đâu mà anh cật vấn.
Tôi lụ bụ giải nghĩa cho em : mỗi người có một cách thụ hưởng thân xác đàn bà. Riêng anh lúc nào anh cũng thích sờ vào những chỗ đó vì chúng gợi cho anh một sự bình an tuyệt đối. Anh biết đàn bà trân trọng những chỗ này, cho nên yêu ai thì muốn dành cho người chồng của mình, không thích ai chia xẻ hết.
Tám ôm chầm lấy tôi, hôn hít tứ tung, bừa bãi lên tóc, tai, má, môi, ngực và còn định rút người xuống hôn lên chỗ háng nữa. Tôi hết sức cảm động, níu em lại và thỏ thẻ : cho anh sờ một lúc nữa rồi em muốn làm gì hãy làm.
Tám ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi buột miệng kêu : tội nghiệp anh, chắc là anh nhớ chị. Và em xê hẳn người sát vào, cho tôi rúc và tay gần hơn những nơi tôi đang giữ. Tôi chuồi chuồi đầu mũi vào bên vú để không, tay vê cái núm vú đang măn và tay thọc ướm vào cái lỗ nắn nắn rất lâu.
Những cử chỉ của tôi làm Tám cợn lên những ngọn lửa âm ỉ gây nóng bừng huyết quản em. Tám rít xiết răng, vớ lấy tôi ôm xoắn ôm xuýt, giúi hẳn vú và lắp hẳn sò vào cho tôi chạm mãnh liệt. Tôi trườn lên chặn lấy em, cốt để hai đứa choàng lấy nhau tha thiết.
Dĩ vãng ùn ùn kéo về, tôi nhớ đến căn nhà của bác ở Saigon và Tám đêm đêm nằm ở đi văng lẻ loi. Hồi đó tôi không đoan chắc Tám ngóng chờ tôi, song mỗi lần nghe tiếng lách cách tôi tìm cách mở cửa lưới thì em đã khe khẽ : khuya rồi, mò xuống chi nữa.
Tôi biết Tám hồi hộp e dè, em sợ bị người khác bắt được sự vụng trộm nên gài chốt cửa. Còn tôi mụ mị vì muốn vô phá em nên nói tỉnh queo : khát nước, mở cửa vô tìm chút nước thấm giọng coi.
Tám trù trừ, nghe ngóng và lật bật ngồi dậy nhỏ giọng : uống đại đi, rồi làm ơn đi lên, kẻo ai thấy thì chết. Tôi lì lợm nên dằng dai vào gian bếp, cũng rị mọ mở tủ lạnh rót và uống ực ực. Xong thì làng xàng chưa chịu ra, lần khân nán lại như còn muốn tìm gì đó.
Tôi thấy em nín thở, nằm rón rén trên cái đi văng. Tôi nghe ngóng một hồi, vẻ êm êm thì lăn kềnh ra cạnh Tám. Em nài nỉ : tội tui mà, ông làm ơn đi lên dùm cái đi. Tôi trơ trẽn nói tỉnh queo : chưa sờ mó gì được đã đuổi ai đi cho nủi.
Tám muốn đau đầu, im im như chọn lựa một thái độ. Còn tôi thì trây trúa ôm vùa lấy em, hai tay đã vốc lấy đôi vú mà vò xộc xệch. Tám không dám phản đối, sợ gây tiếng động. Tôi vò làm cái yếm muốn sút ra, em càng co người chịu đựng, tôi càng xốc hổng vạt áo lên cho thoáng.
Trong bóng tối u u, tôi vẫn nhìn ra hai ụ ngực đầy của Tám nên đeo cứng vào bưng bợ và bóp bên ngoài lớp vải nịt ngực. Tấm thấm đòn, im lìm. Tôi bóp hai vú rồi thở những hơi nóng vào tai mà nhắn nhủ : em cởi cái móc ra cho anh bóp trực tiếp coi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?