Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Làm tình với chị Tám
Tám rị mọ phải giùn người xuống lết lết trên sàn khu bếp, lôi xển tôi theo. Kịp khi tôi đòi hun hít lồn thì Tám càng lụ mụ thêm nữa. Tôi dùng bàn tay xoa xoa mớ lông lồn Tám và kêu rậm rịt, sao Tám không cạo hay xén bớt cho nó đỡ cản trở thì Tám cự nự : đòi đủ thứ hổng lo làm đại cho rùi, còn chê lông rậm với lông thưa.
Tôi bắt tức cười, song cũng giải thích cho Tám nghe : để um tùm như bụi cỏ thì sướng ích gì, phải cho nó trơn tru, lúc anh thơm nó mới đã. Tám háy tôi một cái dài nhằng và mặt cau có thấy thương. Tôi rúc rúc vào hít hà và rà rà chót mũi làm Tấm chênh vênh muốn xụm.
Tôi thương Tám vô chừng, tuy vậy nghĩ tới cặp vú Tám mọng sưng và cái bim chù ụ thì không sao dằn lòng được. Tôi chúi chúi mấy lần và một tay măn đầu vú Tám, một tay tôi kềm mông Tám mà úp mặt vào khảy lụp bụp. Tám rít hà hà, hai tay hết co che ngực lại dùng cùi chõ ngăn mặt tôi không cho phá Tám nứng.
Tám càng chống cự thì tôi càng nghịch chọc, bởi vì không gì thích bằng được nhìn người nữ quậy đùng đùng để tránh sự chọt ghẹo của cánh nam. Tám một hai kêu nho nhỏ : thui mà ! phá chút dzị thui, để tui còn lo việc nhà, tụi nó xuống giờ kỳ cục lắm. Tôi trơ như đá, cứ hùm hụp ôm níu lấy Tám mà hít hun.
Đến khi thấy Tám co ro, tôi sướng ríu rít nên bóp ào ào và bú luôn vào cái hoa của Tám làm Tám tầy huầy lên mặt đất. Nhìn Tám nhột liểng xiểng, tôi hất luôn Tám ngã ngửa ra và nằm đè lên mà bú nút thật sự. Tám tê hết trơn, quậy hai giò đạp vung vít, nhưng cả khoản ngực tui chặn thì sao hất tôi ra được.
Tôi nhét vài sợi lông vô kẽ răng tước như xỉa và nút bặp bặp làm Tám vừa giận vừa bực. Tám gồng tay xô tôi không ăn thua, mệt lử nên thút thít khóc. Tôi phân vân không biết xử trí ra sao, nửa muốn ngưng, nửa lại muốn tiếp tục. Tám khóc ngon khóc lành, nước mắt chan hòa, ướt cả mặt.
Tôi vẫn bóp vú Tám và lâu lâu mút nơi cái hoa còn thì khuyên can Tám đừng khóc vì có thương tôi mới làm quấy Tám như vậy. Tám càm ràm đe dọa : tui sẽ xin nghỉ để ông hết cchàng ràng bám phá tui. Ngày đeo ngày, tối đeo tối, sức nào tui chịu nủi. Tui đi làm kiếm tiền chớ có phải đi chơi đâu mà ông xà nẹo tui.
Tôi chỉ biết nói vì Tám ngon lành và dễ thương nên tôi mới hám, chớ còn thiên hạ rần rần ra đó mà tôi có chú ý tới ai đâu. Tám một mực lên án tôi : dễ thương gì lạ dzị, khi không rùi đòi thương thí càn. Tôi phải dỗ Tám : thì sự đời mới lạ chớ, ai dè đâu một người từ mãi đâu mà bỗng gặp rùi ưng đến ưng đại.
Tám vẫn nức nở nhưng bĩu môi có ý bực bội tôi. Thấy coi mòi không nên trây trúa quá đáng, nên tôi ngưng không bú mút lồn Tám nữa mà chỉ măn mò thêm mấy cái nơi vú Tám rồi ngưng. Tôi ra vẻ kẻ cả kéo lại cái áo nịt và sửa soạn hai vú Tám cho gọn rồi nói lảng : giờ tui đi đằng này một lát, trưa nhớ đánh thức dùm, đừng để tui trễ giờ học bị trả về thì rầy rà.
Chẳng đợi Tám cho biết có thuận hay không, tôi te te bước đi. Cũng may vừa tới cửa bếp thì đụng đầu con em Tám bước vô bếp. Con bé nhìn tôi dò xét, tôi làm tỉnh bước đi. Tám lục đục trong gian kho như đang soạn tìm gì ở đó.
Tôi lang thang ra phố, cứ chờn vờn nghĩ về Tám. Tôi cảm thấy bị lậm Tám quá chừng. Quả thật qua nhiều người tôi đã gặp, chưa ai hơn được Tám. Ngoài vẻ dịu dàng, Tám còn có ưu điểm là cặp xôi gọn và bự vừa phải, mông nở và căng mềm, lưng ong và giữa háng là một nguồn suối mát.
Tôi tưởng tượng lại tối qua, tôi nhịn từ cả tuần, xa vợ nên khi nắc được Tám tôi thấy tựa người trúng số. Tám có vẻ thẹn của một người nữ kín đáo, cũng thèm song biết dấu diếm chớ không phát tác lộn xộn. Nếu tôi đừng giở hết trò kích thích thì chắc Tám cũng cắn răng chặt mà đè nén dục vọng cho qua.
Hiềm nỗi tôi quậy quá, không để Tám kịp tỉnh trí và nhằm những chỗ nhột nhạt mà tấn công nên Tám mới chịu đổ. Tôi nắc Tám mà sung sướng tưng bừng, bởi vì Tám đáp trả tận tình. Tám vồ vập ôm xiết tôi, quặp hai giò và níu tôi đổ ụp xuống, tôi dộng ầm ầm thì Tám vỉnh lên, lúc đó Tám hết còn e dè.
Tôi vừa nắc, vừa vác giò Tám, vừa bóp nghiền hai cái vú. Tám nhong nhỏng lắc theo, tôi đâm thiệt sâu và mạnh rồi giập uỳnh uỳnh khiến Tám phải bật kêu : ui, sướng quá ! Tôi nghe tựa bị thôi miên ám ảnh nên có bao nhiêu sức tôi phóng ra bằng hết. Tôi bưng xới Tám lên như người ta xóc cua, xóc rạm.
Tám choai choai trong vòng tay tôi, tôi nạnh giò Tám ra và miết làm Tám chênh vênh ngáp ngáp. Tám nghiến răng lại, mở tròn mắt, hai tay đeo cứng lấy cánh tay tôi. Trông Tám ọp ẹp như chiếc xe qua chỗ dốc, lúc nghiêng, lúc ngửa, lúc chồm lên, lúc nhún xuống.
Tôi nắc như chưa từng biết nắc lần nào. Tám há miệng theo dõi, chực muốn phát ra lời gì đó rồi lại thôi. Tôi cấn đầu tóc nén xuống và đẩy Tám xô lệch vẹo vọ, cắn môi nắc cành cành chừng ba hồi bốn hiệp mới nghe Tám bật kêu lên : nứng, nứng quá !
Đến lúc cả hai cùng tới, tôi nhìn mắt Tám rực lên và tôi cũng loạng quạng tùm lum, tôi nhử Tám : để anh nắc cho ra nghe. Tám ngoan ngoãn gật đầu, tôi nắc phùn phùn, Tám ưỡn ngửa người lên và tôi nghe lục bục như tường đổ, vách siêu, nước lũ vỡ tồ tồ cuốn phăng rác rến và lòng tong, bèo bìm đi ráo trọi.
Tám bật người lên như cánh cung, tôi dìm Tám xuống như nhấn mũi ghe không cho lật, tôi lướt thêm một hồi thì sóng văng ướt mẹp, cả Tám cả tôi loi ngoi trong đám mồ hôi đầm đìa. Tám nhìn lên tôi, bắt gặp cái vẻ hả hê của tôi nên Tám chợt bẽn lẽn rúc vào nách tôi mà trách khéo : anh nắc dữ quá, em hơi mệt, nhưng sướng ngất ngư.
Tôi hôn vồ vập lên mắt mũi Tám mà kêu : cám ơn, cám ơn em, anh cũng sướng nữa…
Thực ra tôi cũng chẳng có công lên việc xuống gì sáng nay, nhưng cứ đi mục đích để thử xem bài toán mình sắp đặt liệu nó ra thế nào. Tôi bát phố lăng nhăng, kiếm một chút bỏ bụng là quay về đi thẳng vào chỗ ngủ. Tôi lơ bữa điểm tâm và cũng chẳng nói rằng gì bữa trưa, rú rí nằm kềnh ra và láo nháo ngủ.
Chả ai đánh thức tôi gọi ăn cơm, có lẽ Tám còn sùng hay nghĩ là tôi ra ngõ chưa về. Tôi chán nên ngủ thực sự. Quãng trưa trưa thì nghe Tám lay dậy, tôi càu nhàu hỏi mấy giờ, Tám càm ràm : cha đi đã về ngáo khỏe re, làm tui chờ ăn cơm muốn thắt ruột. Tuy vậy, Tám cũng nói là gần 2 giờ chiều rùi.
Tôi bấm bụng cười thầm, vốn tôi thường đôn sớm giờ để Tám lên kêu thức, tôi mới có dịp quậy. Tôi lè phè như ngủ say, Tám lay đùng đùng không thấy tôi ừ hử nên xốc vào dựng tôi dậy.
Bất đồ tôi ôm Tám vật xuống. Tám quính quáng vùng thoát. Làm sao nhanh bằng tôi nên tôi quắp chặt Tám như con diều sớt gà con. Tôi quàng hai tay đúng cặp vú Tám mà bóp nhàu nhàu. Tám vùng vẫy đá đạp, tôi bị trúng vài cú nên nổi xung vít Tám lại mà lôi xển Tám bò lê ra sàn.
Hai tay tôi lia lịa mò bóp vú và xốc vạt áo Tám lên mà lột cái nịt ra. Tám càng chống cự thì tôi càng xiết cứng. Tám thở hổn hển, vừa giận vừa nhọc. Tôi đã trật được cái yếm lên rồi và hai tay đang vần măn hai vú Tám. Tám lục bục la : tui mắc kế ông, lần sau tui khỏi kiu ông nữa.
Tôi chả cần, lúc này hãy tính lúc này đã, còn lần sau sẽ liệu. Tôi quàng một giò lên chặn ngang bụng Tám mà giựt tung nút áo Tám ra để vò bóp vú mạnh hơn. Tôi cũng xấn xổ đằn Tám ra mà ngậm nút vú Tám oạp oạp cho Tám hết chống cự.
Tám lại ri rỉ khóc, tôi coi như không hay biết. Tôi vùi mặt vào cắn dí vú và hai tay phụ bóp ào ào. Tám bí rị nên chịu trận, tôi nút đầy miệng từng cái vú Tám và lôi kéo cho đầu vú dài ra kêu tanh tách. Tám rủn cả người.
Tôi nút thét hai đầu vú Tám thây lây, tôi vừa nút vừa khào khào : được người ta cưng làm bộ. Tám nạt : ai biểu cưng, cưng gì mà chặn đường chặn ngõ, đè như hiếp người ta. Tôi biểu : tại chống cự chớ tui đâu muốn làm Tám mệt.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?