Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân phá trinh chị đêm giao thừa
Total Visits: 35657399
Visits Today: 590287
This Week: 2404127
This Month: 1472747
Ngày giao thừa, cũng như mọi ngày khác, chị Huyền cũng không thể nào có mặt ở nhà được. Mới có 7 giờ sáng, chị đã ra khỏi nhà sau khi dúi vào tay Lợi 50.000đ như mọi khi và thêm 50.000đ lì xì Tết. Còn lại một mình trong nhà, sau khi xem xong hai bộ phim xã hội đen, chẳng biết phải làm gì cho hết ngày, Lợi nấu cơm trưa ăn với thịt heo kho trứng ( món này do chị Huyền làm vào lúc sáng sớm nay) rồi lăn ra ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh dậy, lúc đó đã là 4 giờ, Lợi lòng vòng đi lên hai tầng lầu rồi xuống tầng trệt một chập để giết thời gian. Nó nghĩ “bây giờ, nếu ở Bà Rịa thì vui biết mấy ? Tự nhiên lại đâm đầu lên ở trong cái nhà mồ này chi không biết ?”. Bỗng dưng, Lợi muốn khóc dữ dội vì nhớ nhà, nhớ chị Hảo, nhớ chị Hoàng, nhớ chị Hường vô cùng, không sao tả được. Giá như bây giờ có thể đi về Bà Rịa được thì dù có chết, Lợi cũng sẽ đi về ngay? Sau khi ăn cơm tối với thịt kho dưa giá và canh khổ qua ( Lợi tự nấu ), ngó đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, Lợi dắt xe Honda ra khỏi nhà, dự định sẽ vào một cái quán nào đó uống café và mua một phong pháo trung để về đốt cúng giao thừa. Sau khi khóa cửa nhà và cổng ngoài cẩn thận, Lợi chạy xe ra đường lớn. Nó không dám chạy xa, được khoảng 1 km thì nó vào một cái quán cóc bên đường và gọi một ly café đá. Chủ quán là một người đàn ông đã lớn tuổi ; ông ta mang café ra cho Lợi rồi ngồi tán hươu tán vượn với nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nữa tiếng đồng hồ sau, giã từ ông chủ quán café, Lợi sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua một phong pháo trung. Lúc nó quay ra lấy xe chạy về, do chạy chậm nên nó nhìn thấy rõ phía trước có một chiếc xe máy đậu sát lề ; trên xe có 3 người và người ngồi sau vẫy tay ra hiệu cho Lợi ngừng xe. Nhờ chổ đó gần đèn đường nên khi đứng lại, Lợi suýt nữa giật mình la lên vì trên chiếc xe máy nọ, người ngồi giữa chính là chị Huyền – người chị chú bác ruột của nó – đang trong tình trạng say khướt, không còn biết trời trăng mây gió chi cả. Người cầm lái tóc đinh và người ngồi sau tóc dài đều là hai thanh niên mặt mày bặm trợn, ra dáng vẻ dân không đàng hoàng. Tên tóc dài hất hàm bảo Lợi :
– Thằng nhóc, gần đây có cái nhà trọ nào không mậy ? Đưa bọn anh đến đó, được chứ ?
– Được chứ ! Ở ngay trong con hẻm kia kìa nhưng mà các anh phải chi vài chục lì xì nhé!
Trong đầu óc Lợi lúc này đang tính toán mưu kế để giải thoát cho chị Huyền vì nó thừa biết rằng hai tên du đăng này kiếm nhà trọ lúc này là để làm gì rồi. Khi Lợi vẫn còn đang suy nghĩ thì thời may, tên tóc dài la lên :
– Chết mẹ! Tao làm rớt gói hàng của đại ca rồi! Tính sao đây ?
– Đm, có thiệt không đó ? Mày tới số rồi. Thôi, mình quay lại kiếm coi!
– Ê nhóc, tụi tao nhờ mày chở giùm con nhóc này đến nhà trọ trước rồi quay lại chổ này đón tụi tao nghe không ?
Lợi mừng như là hơn cả bắt được vàng. Nó nhẩm tính là từ con hẻm cách đó 20m bên trái chạy về đến nhà có nhanh lắm cũng phải 10 phút và dĩ nhiên là không được quẹo sai đường ; nếu không thì…
– OK, hai anh yên tâm đi!
Thằng tóc dài rời khỏi yên xe và dìu chị Huyền sang ngồi lên yên sau xe của Lợi
– Lẹ nghe mậy, tụi tao chờ ngoài này đấy!
Hai tên du đãng quay xe lại chạy mất thì Lợi tay phải cầm tay lái chiếc xe Honda Dame cũng bắt đầu rồ ga lên đường, tay trái quặt ra sau ôm giữ chị Huyền. Khi xe đã rẻ vào con hẻm, Lợi mới bắt đầu cảm thấy run. Tuy gió lạnh nhưng mồ hôi xuất ra đầy người Lợi như tắm. Đây là lần đầu tiên Lợi phải đương đầu với chuyện sống chết trong cuộc đời, quả là một thử thách quá lớn đối với Lợi, một thằng con trai mới có 16 tuổi. Mấy lần, tay phải của Lợi lạng quạng suýt nữa là đâm vào lề đường nhưng cũng may là đường vắng nên xe Lợi chạy khá nhanh và chỉ sau 7 phút lưu thông ngoằn ngoèo trên các con hẽm, nó chở chị Huyền về đến nhà an toàn. Nó tắt máy xe, không quên ngoáy lại ngó phía sau rồi dựng tó, để chị Huyền nằm úp lên yên xe ; nó lấy chìa khóa ra mở ngược tay ổ khóa cổng bên trong. Xong rồi, Lợi vận dụng hết sức bình sinh bế chị Huyền và chay nhanh vào bên trong, đặt chị nằm đại trên hành lang tối hù ; nó trở ra dắt xe vào sân rồi bóp ổ khóa cổng lại. May là hai bên nhà bác Dương từ 10m đổ lại, các nhà đều đã tắt hết đèn hành lang nên không ai trông thấy Lợi và chị Huyền về nhà như thế nào cả. Lúc này, Lợi mới hoàn hồn và bình tâm trở lại. Nó tiếp tục dùng chìa khóa mở cửa chính vào phòng khách, dắt xe vào trong rồi tiếp tục bế chị Huyền thẳng lên trên lầu sau khi đã khóa kỹ cửa lại cẩn thận. Lên đến phòng ngủ chị Huyền, lúc bấy giờ Lợi mới cảm thấy lưng áo nó lành lạnh, ươn ướt bởi một chất dịch nhầy nhụa thấm từ bên ngoài vào. Thì ra, lúc ngồi sau yên xe của Lợi chạy về nhà, có lẽ do thấm gió lạnh và bị động mạnh, thành thử ra chị Huyền đã nôn hết tất cả những gì ở trong bụng chị ra ngoài. Việc đầu tiên là Lợi đặt chị Huyền xuống nền gạch bông rồi cởi nhanh chiếc áo chemise trắng nó đang mặc ; tiếp theo, nó nhanh chóng cởi chiếc áo kiểu bằng vải soa trắng lúc này đã bị dơ của chị Huyền. Nó bế chị nằm lên chiếc giường nệm trãi drap màu xanh dương. Lợi thản nhiên cởi hết tất cả những gì có ở trên người chị Huyền : từ quần Jane, nịt vú cho đến quần lót. Nó mang hết tất cả quần áo dơ của nó và chị Huyền sang phòng tắm, cởi quần dài và quần đùi của nó, cho hết vào máy giặt rồi dùng vòi hoa sen xịt nước tẩy rửa những chất ô uế trên người do chị Huyền làm ra. Lợi lau khô người, về phòng ngủ của nó cạnh phòng chị Huyền, mặc vào người cái quần đùi vải kaki và chiếc áo thun trắng ngắn tay. Sau đó, Lợi mang vào phòng chị Huyền một cái thau nước sạch và hai cái khăn. Nó vắt nước một cái khăn, lau sạch sẽ khắp người chị Huyền và dùng cái khăn thứ hai lau khô lại. Nó đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo đồ bộ vải bông màu nho cài nút, một cái quần lửng cùng loại, luôn cả nịt vú và quần lót. Lợi từ từ mặc quần áo cho chị Huyền đàng hoàng ; sau đó, nó lấy một cái khăn khác vắt nước ấm rót từ bình thủy dưới bếp rồi dấp lên trán chị. Cách làm này, Lợi học được ở mẹ mỗi lần bố uống rượu say. Nhìn đồng hồ, nó thấy chỉ 8h30 nghĩa là đã gần một giờ kể từ khi bắt đầu giải cứu chị Huyền chạy thoát về nhà. Dĩ nhiên, lúc này nó không còn cảm giác run sợ nữa vì nó và chị Huyền đã được cố thủ an toàn trong một “pháo đài” vững chắc và hiên ngang. Lợi thầm nghĩ chả biết hai cái thằng du côn kia có đi kiếm mình hay không? Lúc này, khuôn mặt chị Huyền đã có phần tỉnh táo hơn, tuy vậy chị vẫn ngủ say sưa. Lợi toan đứng dậy về phòng ngủ thì chị Huyền bổng khẽ cựa mình, tỉnh giấc…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


