Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với những người đàn bà
Dì vòng tay trước ngực tựa lưng vào cái lan can, lần nào cũng thế hai dì cháu đều ra đây, nơi này thật sự quen thuộc nhưng có một sức hút kỳ lạ, giống như tôi với dì vậy, tuy gần nhau từ rất lâu nhưng bây giờ hạnh phúc vẫn miên man. Tôi vịn tay vào lan can nhìn ra dòng sông, mùa này nước sông không cao cũng không thấp, vừa đủ để làm cho dòng sông trở nên hiền hòa, một vài ánh đèn lấp lánh ngoài khơi tôi buộc miệng
– 30 rồi mà họ vẫn còn đi đánh cá
– …Dì quay lại nhìn ra xa…Cuộc sống người dân mình vẫn còn nhiều vất vã lắm, dì trầm tư
– Như dì vậy, bàn tay đẹp thế này vẫn phải làm việc đến tận đêm 29, tôi cầm bàn tay thon dài của dì
– Vậy cố mà học cho giỏi, mai mốt nuôi dì…Dì cười vẫn để bàn tay dì trong tay tôi
– Thì Hưng vẫn học giỏi đấy thôi, mai mốt làm giám đốc cho dì được làm bà giám đốc, tôi trêu dì
– Thôi…không cần làm bà giám đốc đâu, chỉ cần Hưng chăm sóc dì như bây giờ là vui rồi….
– Chắc chắn rồi, tôi quả quyết
– …Dì cười rồi lặng im, những ánh đèn vẫn leo lét ngoài kia, có lẽ ai đó đang cố làm để kiếm thêm cho ngày tết hay là họ làm luôn tết, không biết nữa nhưng giống như dì nói “dân mình còn vất vã lắm”.
Dì tôi thả những bước nhẹ nhàng trên nền gạch, dì thật xinh trong cái quần Jean áo sơmi kẻ sọc, một người con gái hoàn hảo từng chi tiết, tôi không dám nói dì mình đẹp nhất nhưng tất cả những gì gọi là tốt trên cơ thể một cô gái đều hội tụ đầy đủ trên người dì, thế mới nói tại sao dì lại có rất nhiều vệ tinh vây quanh dù dì không nhận lời bất cứ ai kể cả đi chơi.
“Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng, êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em đanh nhìn về anh
Và anh lại nhớ, những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh, không quên “Chân tình” dành hết cho em”
Tôi thả hồn hát vô tư một bài hát lãng mạn, có một vài người nhìn về phía tôi nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là hư vô, chỉ có tôi với dì, tâm hồn tôi quyện vào dì, thả vào tình yêu thật nhẹ nhàng, thật mơ hồ nhưng cũng thật mãnh liệt và cuồng lạc. Dì lim dim mắt nhìn tôi, nở một nụ cười thật duyên, dì cầm chặt tay tôi
– Hưng đúng là người đàn ông trong mơ của dì, ước gì dì có thể thoải mái dựa vào vai Hưng….
– Thế sao dì không dựa, tôi nhìn sâu vào mắt dì, dì bối rối
– Khó quá Hưng ơi, ở nhà thì dì có thể điên lên một chút cho mình được gần Hưng nhưng ở đây thì thật là khó
Tôi biết dì đang nghĩ gì, quả thật một thằng con trai mới 13 và một cô gái 23 ôm nhau ngoài đường sẽ rất khó coi chứ chưa nói đến việc dì tôi làm tiệm có rất nhiều người biết mặt và cái vai vế dì cháu sẽ thật kinh khủng nếu lộ ra ngoài, làm sao một người con gái tính tình nhẹ nhàng có chút ngoan hiền như dì có thể chịu được, tôi bóp chặt tay dì
– Hưng biết dì nghĩ gì, dì cho Hưng xin lổi những thiệt thòi, Hưng hứa sẽ chăm sóc dì suốt đời
– …Dì cười tươi, nụ cười như ánh trăng rằm giữa cái đêm đen của trời 30 tết…Hưng hứa đó nghen, dì hông có ép
– Hưng hứa mà
– …Dì lặng im, bàn tay dì bóp chặt tay tôi trong cái ngại ngùng, thẹn thùng và lẫn trốn thiên hạ của đôi tình nhân mà không muốn ai biết là tình nhân. Tôi với dì như thể hai người con của hai bộ tộc đối địch thời xa xưa vậy, yêu nhau dẫu biết rằng rất khó có thể công khai, nếu mọi người biết được thì đó là một điều kinh khủng mà không chỉ riêng chúng tôi phải chịu đựng.
Đám lục bình bên trong con rạch đã chật cứng, những nhánh lục bình khác tấp vào nhưng không thể đành rời xa xuôi theo con nước chảy đi nơi khác. Dòng sông về đêm rất lạ, nước chảy ngược, tôi nhặt một hòn đá ném xuống sông. Thế đấy, dòng sông còn có khi chảy ngược huống hồ chi là con người, tình cảm con người cũng có lúc đúng, lúc sai, cốt làm sao như con sông kia nước mãi đong đầy. Tôi chỉ về đám lục bình tấp vào rồi trôi ra, dì nhìn theo
– Dì thấy đám lục bình không vào được con kênh nên trôi đi không
– Có…thì sao, dì ngơi ngác
– Dì biết tại sao dì không yêu ai không
– Tại sao…dì làm bộ mặt đần ra thật đáng yêu
– Dì như con kênh, Hưng nhưng đám lục bình bên trong vậy, Hưng chiếm hết nên dì không yêu ai được nữa
– Hihihi…vậy hả, ý Hưng nói dì đen và hôi như con kênh hả
– Dì này, chả lãng mạn chút nào, tôi giả vờ giận làm dì quýnh quán
– Giận hả
– Uh…
– Thôi cho dì xin lỗi, dì nói chơi mà….Nếu Hưng biết mình đã chiếm hết thì cố mà yêu thương người ta, dì nói một câu đầy cảm xúc trai gái
– Tất nhiên rồi
Tôi và dì bước đi trên con đường nhỏ dành cho người đi bộ, cái lối đi mà ít có người đi, khu chúng tôi ở cũng không gần trung tâm tỉnh lị nên ít người hơn, bước chân chúng tôi kêu lép bép trên những chiếc lá khô, con đường mang một vẽ hoang sơ giữa cái đô thị tấp nập người qua lại. Dì chắp tay sau lưng bước từng bước, chân dì đưa ra thật xa nhưng khi chạm đất lại chỉ là một khoảng nho nhỏ, kiểu của một cô gái đang e ấp bên người yêu…thì chúng tôi đang yêu, một tình yêu mới nở nhưng mang đầy những đam mê.
Dì vuốt mái tóc sang một bên, tay mân mê từng ngọn tóc. Tôi dắt chiếc xe đạp củ kỹ nhưng rất chắc chắn, cái gì của quá khứ nó cũng thế, dù ngã màu thời gian nhưng vẫn thể hiện rõ sự mạnh mẽ của một thời oanh liệt. Dì ngồi lên xe, tôi bắt đầu chở dì đi vào trung tâm tỉnh, hai chúng tôi rong ruổi trên con đường nhỏ với những vệt nhựa bị bong tróc tạo thành những cái hố nhỏ, đây là con đường ngắn nhất nhưng bé nhất dẩn vào trung tâm tỉnh, men theo con đường này cũng mất chừng 30p để vào được trung tâm
– Hưng mệt không, dì vịn tay vào eo tôi thì thầm
– Không…
– Sạo đi, mệt đúng hông
– Vậy dì ôm đi cho đở mệt
– HỨ…người ta đầy đường kìa
– Đâu…tôi nhìn quanh, con đường này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe máy đi qua, một chiếc xe vụt qua thì không thấy một ánh đèn nào nữa…Hết rồi, tôi quả quyết
– …Dì vòng tay ôm chặt eo tôi…chịu chưa, dì hỏi nhỏ
– Uh…phải vậy chứ, lòng tôi vui như trẩy hội thì một ánh đèn sáng rọi tới làm dì sợ bỏ ra
Tôi và dì gửi xe, chúng tôi cùng nhau đi trên con đường lát gạch xếp, loại gạch này không cần phải trán xi măng, đây là loại gạch chỉ cần xếp lại với nhau là được. Ở đây có nhiều người, họ tề tựu về đây xem bắn pháo hoa mừng năm mới, khu vực pháo hoa đã chuẩn bị sẳn, những ụ pháo vun cao chừng một mét mờ mờ đằng xa không thể nhìn rỏ. Tôi và dì ngồi trên bãi cỏ cạnh khu vực pháo hoa, người ta không cho vào nên hầu hết mọi người ngồi trên ghế của những người bán hàng rong hay ngồi ra khu vực bãi cỏ cạnh dây xích chia cách khu vực thãm cỏ và đường đi. Dì duổi chân, cặp chân của cô gái có chiều cao khá như dì lại càng miên mang trong cái quần Jean bó. Tôi mua mấy cây xúc xích chiên, loại thức ăn giải trí mà ở quê tôi chưa ai biết đến, tôi và dì ngồi nhìn dòng người qua lại.
Ở góc đường, chương trình ca nhạc vẫn đang rôm rã, một anh ca sĩ nghiệp dư nào đó đang hát bài “Con bướm xinh”, giọng ca tuy không thật sự xuất sắc nhưng trong cái âm nhạc rộn ràng, niềm vui một năm mới nên bài hát trở nên vui vẽ rất nhiều.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?