Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với những người đàn bà
– Hưng ơi…chết dì…Hưng ơi
– Dì bò đi, Hưng chơi từ sau
– Uh
Tôi rút ra, dì lập tức bò như một đứa trẻ. Người ta bào đây là kiểu chơi chó hay còn gọi là làm tình kiểu chó, dì tôi có cái lưng đủ dài để tạo một đường cong đẹp, mông dì nhô lên. Tôi kéo hai chân dì ra, lô`n dì chành bành đầy nhớt, tôi cong chân xuống tấng đẩy cu vào lô`n dì. Cái eo thon giúp tôi có chổ vịn, tôi nắc như vũ bào, dì rên rĩ những tiếng kêu vô nghĩa. Tôi quỳ xuống, chồm nữa người lên lưng dì đúng chất của kiểu doggy, tôi đẩy với một tốc độ chậm
– Lô`n dì chơi đã quá, tôi vùi mặt vào tóc dì
– Thì mạnh lên…dì sướng và mệt quá
– Dì lên trên nghen
– Thôi…hôm nay dì hứng và ra nhiều lắm, hai chân cứ run run nè
– Vậy còn chịu nổi nữa không, con ra cho dì ngủ nghen
– Nữa cũng được nhưng cho dì nằm đi, mệt và run chân quá
Tôi lật ngữa dì ra, duổi và khép chân dì lại, tôi nằm xấp lên dì chơi theo kiểu truyền giáo đúng nghĩa, dì ôm tôi nhịp thở vẫn tỏ vẽ mệt nhọc. Thế này lô`n dì bó cú tôi chặt cứng tê rần cả đầu cu, tôi ngồi dậy, nhìn cu mình chạy vào lô`n dì, tôi tăng tốc, cu tôi tê rần như hàng nghìn con kiến bò lên. Hai đùi và bụng dì tạo thành mặt phằng trắng ngần, mu lô`n nhô cái như cái gò và cu tôi thì cắm liên tục vào đó, cái gò thân thương và sung sướng của tôi.
– Hưng ra đây, tôi nói
– Uh..Hưng ra đi, dì thích cái cảm giác khí của Hưng bắn vào trong người dì lắm
– Vậy dì chuẩn bị sướng nhé
– Uh…dì bành môi với nụ cười duyên
Tôi nắc thật mạnh vào cái lô`n của người dì mà tôi kính yêu vô hạn, lô`n dì bị tôi nắc tới mức muốn vở ra, người dì tưng tưng theo nhịp nắc. Đầu thằng nhỏ tôi phồng lên, miệng hả to ra và từ trong bụng nó sôi lên sùng sục. Khí cuộn từng cơn và với lực bóp cực mạnh của tuyến nội tiết đã đẩy tinh khí của tôi trào ra cửa miệng trên đầu cu, rồi phụt mạnh vào tử cung dì tôi…1 cơn, 2 cơn, 3 cơn…tinh trùng nối tiếp nhau phóng vào lô`n dì, bắn vào tận tử cung dì cho cuộc ân ái thêm tuyệt hảo. Dì ôm chặt tôi và chúng tôi cùng nghe âm thanh xuất tinh của tôi, sự co bóp của âm đạo…Dù cuộc tình bị cho là tội lỗi, vẫn mang đầy niềm sung sướng dì ơi.
Mọi người trong gia đình HHTT có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đến nhà. HHTT gầy hơn mọi ngày. Khuôn mặt thanh tú hang ngày đã tô điểm them những nét phờ phạc. Tôi chỉ nhìn thấy HHTT từ xa…
Chẳng ai lấy nước mời tôi. Tôi như người thừa trong căn nhà lộng lẫy xa hoa ấy…Tiếp tôi là bố cô ấy, một người lịch lãm…
– Cháu là bạn thế nào với HHTT? Ông hỏi tôi bằng giọng ồm ồm…
– Cháu chỉ là bạn học cùng thôi ạ. Tôi nói dối với giọng run run.
– Chỉ là bạn học thôi à?
– Vâng ạ? Sao bác hỏi vậy? Tại mấy hôm không thấy HHTT đi học nên cháu..
– Tại nó thường không có bạn đi xe đẹp đến tận nhà như thế này bao giờ…
Từ “xe đạp” được ông nhấn mạnh làm tôi như thắt long lại. Ông đi vào trong nhà nơi có cô giúp việc tuổi chừng bằng mẹ tôi đang chờ sẵn để làm gì đó, tôi thấy cô giúp việc gọi ông ấy vào.
Tôi định đứng dậy về nhưng HHTT ra hiệu cho tôi ở lại them chút nữa. Gía như tôi về luôn lúc ấy, giá như tôi đừng đến ngôi nhà ấy thì cuộc sống của tôi đã theo hướng khác. Tôi còn nghe rõ tiếng cô giúp việc thì thầm với bố cô ấy. Họ không ngờ tôi có thể loáng thoáng nghe được nội dung câu chuỵên ấy, mà cũng có thế là họ cố tình như thế:
– Thằng đó trông quê mùa quá, giọng bà giúp việc.
– Chắc ở quê lên học ĐH rồi định tán gái thành phố đổi đời đây mà…
– Nhưng trong cũng sang sủa đấy chứ.
– Ui giời, sang sủa mà mặc quần rách đi dép lê với chiếc xe càngthì…
– HHTT sao lại thế nhỉ? Nó quen toàn con nhà danh giá mà.. Lạ quá…
– Để tôi thử hỏi nó xem… Biết đâu chỉ là bạn bình thường như thằng đó nói..
– Trời, bạn bình thường chẳng ai đến thăm như thế đâu, lại còn rất lo lắng nữa…
– ….
Tôi như ngột ngạt trong căn nhà giàu sang ấy, ngột ngạt bởi những tiếng rèm pha đầy khinh miệt ấy… Trời ạ, cuộc sống của một kẻ đầy chất nghệ sĩ như tôi mà hôm nay mới cảm nhận được cài giàu và cái nghèo, cái sang cái hèn…
Tôi nuốt nghẹn, tôi chỉ lao ra khỏi ngôi nhà ấy với cái xe đạp cà tàngcũ kĩ… Tôi vẫn đủ bình tĩnh để chào tạm biệt họ một cách lễ phép, tôi cũng không quên nhìn qua HHTT một lần, biết đâu đó lại là lần cuối…
Họ còn không ra chào tôi lấy một câu, vội vàng đóng cửa như thể tôi là kẻ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Biết đâu khi tôi về, họ còn khử trùng chỗ tôi ngồi nữa…
Tôi đạp xe như bay trên con đường về ấy, tôi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần… Tại sao? Tại sao cuộc sống như thế? Nghèo là cái tội? Tôi tự hỏi long mình như thế….
Có lẽ mẹ nói đúng, chúng tôi không hợp nhau…
Tôi ngồi lỳ trong phòng trọ cả ngày hôm ấy, một mình lẻ loi… Tôi đặt ra hang ngàn câu hỏi, hang ngàn giả thuyết khác nhau. Nếu HHTT không phân biệt giàu nghèo mà thật long yêu tôi thì chúng tôi có vượt qua? Hoặc nếu chia tay thì chia tay thế nào….
Tôi lờ mờ trong những câu hỏi và trả lời… Ôi, cuộc sống éo le qúa…
Ở đâu đó tôi chợt nhớ đến những câu thơ:
“Nếu vì nghèo mà em chẳng yêu tôi
Thì em ơi tôi sẽ nghèo mãi mãi
Nghèo điêu đứng trong bài ca tình ái
Nghèo điêu tàn trong ánh mắt giai nhân…”
Rồi tôi gặp lại HHTT trong giảng đường sau mấy hôm không gặp. Cô ấy vẫn thế, vẫn dịu dàng bên tôi với những nụ cười tưởng chừng như làm trái tim tôi tan chảy. Ôi, giá như tôi ước gì cô ấy cùng cảnh như tôi, giá như cô ấy nghèo như tôi, thật nghịch lý…
Tôi không nói cho cô ấy biết những gì tôi nghe thấy khi ở nhà cô ấy nhưng tôi biết cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi bị bố mẹ tra hỏi. Tuy không nói ra nhưng tôi biết cô ấy đang giấu điều gì đó.
Tôi sẵn sang dừng lại mà, tôi sẵn sang ra đi để cô ấy hạnh phúc. Với tôi, tôi chẳng cần gì cả, bất cần quen rồi.. Tôi muốn mở miệng hỏi cô ấy nhưng không thể…
Tôi chợt nhớ đến chiếc xe đạp cũ và đôi dép lê sờn gót…
Đau khổ..
Tôi và cô ấy lại học bài như cũ ở giảng đường rộng lớn, tuy không còn như xưa nhưng cảm xúc trong tôi như không còn nữa. Tôi cũng không làm thơ nữa, nói đúng hơn là không làm thơ về tình yêu và hứa hẹn tương lai nữa…
Tương lại gì với một thằng chân dép lê quần rách như tôi… Khốn nạn….
Tôi như thường lệ đi loanh quanh trên phố vào cuối tuần, chủ nhật… Ánh đèn hào nhoáng nơi này làm tôi như quên đi mọi thứ… Tôi quên mất mình đang đạp trên chiếc xe đạp cũ, có thể hỏng bất kì khi nào….
Rồi tôi như lặng đi khi thấy HHTT đang vui vẻ bên người đàn ông khác ở một quán bar bên đường lớn chính của thành phố. Họ đag nói gì đó ở cổng. Tôi chẳng dám dừng lại hay đến gần hơn, vì tôi sợ mấy thằng bảo vệ quán bar sẽ đuổi tôi đi.
Biết đâu, biết đâu đấy họ tưởng tôi là kẻ ăn xin… Nhục nhã…
Tôi đứng từ xa nhìn họ cười nói. Dù trời tối nhưng dưới ánh đèn mờ tôi vẫn thấy HHTT xinh đẹp của tôi đang cười nói hạnh phúc bên chàng trai khác, họ không đi xe đạp như tôi, đi giày bong lộn chứ không là đôi dép lê cũ của tôi…
Tôi như chết lặng khi người đàn ông nắm tay HHTT và hôn nhẹ lên trán cô ấy… Tôi nóng tính, cực kì nóng tính, tôi chạy lại bên họ định hỏi cho rõ ràng một lần rồi thôi.
HHTT ngạc nhiên khi tôi đến gần. Cô ấy không nói gì cả, nhìn tôi không chớp mắt.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?