Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
Mẹ tôi không nói gì, mặmặt mẹ buồn buồn.
Tôi đưa mẹ đi dạo quanh công viên gần nhà trọ, nói là gần nhưng đi bộ cũng cả mấy chục phút. Nói là công viên chứ cũng chỉ là vài cái ghế đá và hàngcây… Buổi tối ở đây mọi người đều ra đây tập thể dục hoặc tâm sự cho khuây khoả sau một ngày làm việc vất vả…
– Dạo này con học hành thế nào? Mẹ hỏi tôi khi hai mẹ con ngồi xuống ghế đá.
– Tốt hơn trước mẹ à.
– Sao con dạo này ít gọi điện về? Cũng không về thăm mẹ nữa, mấy tháng rồi còn gì.
– Tại con bận học quá, kỳ này con muốn đạt học bổng mà mẹ. Con định tết về luôn.
– Thế thì tốt rồi. Thế còn con bé ấy. Mẹ nhỏ nhẹ…
– Con bé nào ạ? Tôi giả bộ ngây ngô.
– Con bé mà con hay đưa đi đón về ấy.
– À, mẹ nghe lời thằng cùng phòng làm gì, nó lúc nào chả oang oang như thế. TP0F4i chối biến.
– Chiều mẹ ngồi ở nhà chủ nhà, cô ấy kể hết rồi.
Tôi im lặng. Hơi chút xấu hổ vì bị mẹ phát hiện ra.
– Mẹ nói vậy thôi chứ có người yêu thì tốt, có người yêu mà biết lo lắng cùng nhau học tập, cùng nhau vượt khó là tốt. Con cũng lớn rồi. Bằng tuổi con mẹ cũng vậy mà.
Tôi như mở cờ trong long, tôi thao thao bất tuyệt kQEC3 về “loài hoa nhỏ” của tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của kẻ mới yêu, đang yêu và được yêu lần đầu.
– Con yêu nó chứ? Mẹ hỏi.
– Con cũng không biết nữa nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế.
– Nó yêu con chứ? Nó có ngoan không? Con nhà thế nào?
– Con cũng không biết tình cảm của người%r0ta có chân thành không, nhưng có vẻ con nhà tử tế.
– Mai con đưa nó gặp mẹ nhé.
– Thôi mẹ à. Tôi không muốn cô ấy gặp mẹ tôi, vì tự nhiên có cảm giác như thể mẹ là người tình của tôi, tôi không muốn hai người giáp mặt.
Mẹ có vẻ buồn buồn khi nghe tôi nói như thế. Tôi hiểu lòng mẹ, hiểu mẹ nghĩ gì.
– Mẹ ở đây mấy ngày? Tôi hỏi.
– Con muốn mẹ về sớm à? Mẹ cũng chỉ ở một hai ngày thôi, lâu rồi không biết con thế nào nên mẹ lên thăm, bây giờ thì yên tâm rồi.
Tôi đưa mẹ về, lâu không gặp nên có gì đó ngăn cách mẹ và tôi, cả quãng đường về không ai nói gì, mẹ lẽo đẽo theo tôi từ phía sau.
Tối đến, tôi và thằng cùng phòng qua nhà trọ bên cạnh ngủ để mẹ ngủ một mình, tôi lấy lý do bận học đêm ảnh hưởng đến mẹ nên qua phòng bên cạnh ngủ. Mẹ hiểu…
Sáng hôm sau HHTT đến phòng trọ tôi sớm. Tôi không muốn họ gặp nhau nhưng cũng không được rồi. Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sángđể mẹ tôi và cô bé nói chuyện. Khi tôi về thì cô ấy đã rời đi.
– Cô ấy đi rồi hả mẹ? Mẹ thấy thế nào? Tôi dồn dập hỏi.
– Ừ. Đi rồi. Mẹ trả lời cộc lốc.
– Sao hả mẹ, được chứ? Tôi hỏi có vẻ tự hào.
– Con muốn mẹ nói thật hay nói dối.
– Tất nhiên là thật rồi. Hi.. Tôi cười. Con đã bảo được mà.
– Về ngoại hình thì mẹ không nói, nhưng về tính cách cũng như hoàn cảnh thì nên xem lại.
– Nó tốt mà mẹ, ngoan ngoãn, còn hoàn cảnh thì với con không quan trọng lắm, quan trọng là tình yêu.
– Con và nó đến đâu rồi?
– Là sao hả mẹ?
– Hai đứa có gì chưa?
– Chưa, tụi con trong sang mà mẹ, hôn con còn chưa dám nữa là…
– Ừ, thế thì tốt…
– Sao nó đi sớm thế nhỉ? Phải chờ con về rồi đi chứ.
– Mẹ bảo nó đi đấy.
– Trời, sao mẹ lại thế, con định lát cả ba chúng ta đi siêu thị chơi.
– Sau này con sẽ hiểu…
Tôi không hiểu mẹ nói thế có ý gì nhưng thực sự tôi không bận tâm lắm.
Tôi chở mẹ đi siêu thị chơi. Nói là đi siêu thị chứ không mua gì, chỉ đi ngắm nghía mọi thứ. Hôm nay là cuối tuần nAn đông quá. Mẹ tôi chưa bao giờ đi siêu thị to thế nên cái gì cũng là mới lạ. Mẹ nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất…
Trên đường về tôi luyên thuyên đủ thứ về cuộc sống phồn hoa ở thành phố, tôi không kể về HHTT của tôi một chút nào. Tôi sợ mẹ buồn. Dù gì mẹ cũng coi tôi như người của mẹ teu1EEB lâu rồi…Mẹ sẽ hạnh phúc khi tôi có cuộc sống mới, mẹ sẽ vui khi tôi có thể rời xa nhục dục với mẹ… Nhưng dù thế nào, phụ nữ cũng là người yếu đuối, rồi mẹ sẽ dần quen với cuộc sống này… Tôi%2pnhủ lòng như thế
Tôi về đến phòng trọ cũng quá trưa, chẳng có ai ở nhà, thằng kia chắc đi học tối mới về. Vừa vào nhà mẹ đã ôm chặt lấy tôi khóc thút thít:
– Mẹ sao thế? Tôi nắm tay mẹ.
– Mẹ thật là người chẳng ra gì. Sao mẹ lại ‘hen với người yêu của con trai mình chứ?
– Con hiểu mà. Con cũng từng có cảm giác ấy khi ghen với bố. Nhưng cuộc sống phải thế mẹ à.
– Con đi rồi mẹ ngỡ là sẽ qua, sẽ có thể quên những gì đã xảy ra nhưng…. mẹ nói trong tiếng nấc…
– Con cũng nhớ mẹ lắm nhưng tình cảm mẹ con, tình dục khác với tình yêu mẹ à. Con cũng nghĩ sẽ không yêu ai, chỉ có mẹ nhưng khi gặp ngeu01B0ời ấy con mới hiểu, dù thế nào con và mẹ cũng chỉ mãi mãi là tình mẫu tử.
– Mẹ biết chứ, con đi rồi mẹ khóc nhớ con nhiều lắm. Tình cảm mẹ dành cho con không phải là tình yêu nam nữ, mà tình dục thể xác mẹ cho con cũng không phải là chỉ để thoả mãn nhu cầu. Với #on có thể tình dục là thoả mãn nhu cầu, còn với mẹ nó là để gắn kết tình mẹ con… Lẽ ra mẹ không nên ghen vớí người yêu con như thế nhưng mẹ không hiểu nổi mình nQEEFa.
– Con có người yêu cũng tốt mà mẹ, để chúng ta chấm dứt mối quan hệ ngang trái này, để cả hai đỡ phải sống trong dằn vặt tội lỗi…
– Mẹ vui quá, mẹ cứ ngỡ con sẽ không nhận ra điều ấy, cứ muốn tiếp tục mối quan hệ này. Con cũng trưởng thành hơn rồi…
Mẹ buông tôi ra lau dòng nước mắt. Tôi xoa lên má mẹ lau nước mắt cùng mẹ…
– Lúc con đi rồi, con sợ mẹ ở nhà sẽ ngủ cùng bố, con ghen đấy. Tôi cười.
– Bố đi ngay mà, bố mang hết tiền đi rồi.%2pBây giờ bố sẽ không về đâu, mà nếu có cũng rất lâu mới về.
– Sao bố bảo bố không lấy tiền nữa mà.
– Con bíêt tính bố mà, có cái gì là chắc chắn đâu.
– Vậy là từ khi con đi bố không về nữa? Và mẹ coi như đã mua căn nhà đó.
– Ưhm.
Tự nhiên tôi thương mẹ quá, một thân vò võ một mình… Tôi kéo mẹ vào lòng…
– Con nghĩ rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải dừng lại, nên sớm khi nào thì tốt khi ấy. Con cũng nhớ mẹ lắm, con cũng muốn về thăm mẹ lắm, giá như chưa biết gì về giới tính thì không sao, mẹ đã mang lại cho con cảm giác lần đầu nên con sẽ không bao giớ quên được. Con cũng mất nhiều thời gian để quen người mới…
– Lẽ ra mẹ phải vui mừng nhưng sao mẹ lại thế này chứ? Mẹ thật ích kỉ khi sợ người ta sẽ mang con rời xa vòng tay mẹ… Mẹ lại khóc…
– Dù thế nào con cũng ở bên mẹ mà, dù con có lập gia đình con cũng luôn ở bên mẹ mà. Tôi an ủi mẹ.
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi không chớp mắt làm tôi ngượng ngùng muốn tránh đôi mắt ấy. Mẹ đặt hai tay lên má tôi như hai người yêu nhau:
– Con sẽ luôn ở bên mẹ chứ? Mẹ chỉ có con là người thân duy nhất, mẹ chỉ có mình con là tài sản q uý giá nhất. Mẹ không thể sống mà thiếu con được.
– Con biết mà mẹ, con sẽ luôn ở bên mẹ, con hứa…
– Ôi con tôi… Mẹ vừa nói vừa đè tôi xuống giường.
Tôi hoảng quá, bất ngờ quá. Chưa bao giờ mẹ tôi cư xử như thế.
– Mẹ ơi, cửa chưa khoá kìa. Tôi nói.
Tôi đẩy mẹ ra rồi chạy ra khoá vội cửa lại rồi quay lại giường nơi mẹ tôi đang chờ đợi. Mẹ ngồi dậy nắm tay tôi kéo xuống giường. Tôi nằm đè lên mẹ, nhìn thẳng vào mắt mẹ:
– Cứ thế này con làm sao rời xa mẹ được.
– Mẹ cứ nghĩ là sớm qua đi nhưng khi con đi rồi mẹ mới nhận ra thật là khó. Mẹ chưa bgiờ có cảm giác như thế.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?