Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ dâm phá trinh con trai
Tôi xoa ngực mẹ đều đều, mẹ đôi khi tự lấy tay xoa ngực mình hoặc xoa lên ngực tôi bóp nhẹ…
Tay mẹ nhỏ nhắn không bóp hết ngực của mẹ. Còn tôi, tôi cứ khom người mà tống cái của nợ của tôi vào trong hang của mẹ, tăm tối…
Mẹ hôm nay rên nhiều quá, có lẽ ở nhà nghỉ như này làm mẹ tôi kích thích nhiều hơn… Mẹ không còn e dè nữa..
Tự nhiên mẹ đẩy tôi ra, đè lên người tôi, chú bé bất ngờ trượt ra khỏi nơi ấm áp đầy nước ấy, chĩa lên bụng tôi. Tôi ngạc nhiên quá!
Mẹ chủ động nằm trên tôi, lấy một tay cầm chú bé của tôi đưa vào bướm mẹ. Mẹ không nói gì, chủ động đạp trên bụng tôi. Mẹ như ngồi xổm và dập liên tục lên cơ thể tôi, lấy chú bé của tôi làm điểm tựa, mẹ cứ dập như thể người phê thuốc… Man dại…
Đôi khi mẹ ngồi hẳn xuống làm chim tôi cắm sâu nhất có thể vào bướm mẹ… Mẹ còn day day mông làm tôi chết ngất vì sung sướng… Tôi không chịu nổi tư thế này, nó làm tôi muốn ra quá…
– Con ra mất mẹ à. Con bị kích thích quá…
Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, với mái tóc rũ rượi… Mẹ nằm sõng xoài trên người tôi như thoả mãn, chim tôi giật giật trong người mẹ…
Tôi chưa ra nhưng có vẻ như sắp ra…
– Con ra mẹ nhé, trong hay ngaòi hả mẹ? Tôi thủ thỉ vào tai mẹ như hai đôi tình nhân.
– Con cứ cho vào đi, mẹ an toàn mà.
– Mẹ nói an toàn từ lâu rồi mà, sao vẫn an toàn hoài thế?
Mẹ không nói, im lặng cảm nhận chim tôi đang giật giật trong mẹ…. Nguôi nguôi một chút, tôi đè ngửa mẹ ra, chống tay lên nhìn mẹ âu yếm:
– Hôm nay mẹ làm con ngạc nhiên quá, nhưng con thích vậy.
– Mẹ bị con làm cho mê muội rồi…
Tôi vác hai chân mẹ lên vai, và dập…
Bướm mẹ ửng đỏ hai bên mép vì hôm nay nó bị dập cho tơi bời quá, chim tôi cũng nhàu nhĩ khi phải phục vụ cô bé của mẹ quá nhiều, nhưng tôi thích vậy…
Tôi vừa dập vừa nhìn ngắm cơ thể mẹ, tôi thích nhìn vư mẹ nảy lên nảy xuống mỗi khi tôi dập xuống. Hai tay mẹ bám vào nệm thật chặt. Rồi vù mẹ nảy lên tưng tưng làm mẹ ngại, mẹ đành phải lấy tay giữ hai quả núi to của mẹ để cho nó nằm yên một chỗ…
Tôi thích nhìn mẹ như vậy, mẹ nằm im hưởng thụ những cú dập của tôi khi hai chân mẹ đã nằm trên vai tôi…
Tôi xuất ào ạt trong mẹ, giật giật bắn những dòng tinh nóng hổi vào sâu trong mẹ, mẹ đã bảo là an toàn rồi mà…mà…
Tôi vẫn để hai chân mẹ trên vai mà xuất, tôi ấn sâu nhất có thể để những dòng nước nóng của tôi vào mội ngõ sâu trong mẹ. Mẹ nhằm nghiền mắt đón nhận những dòng nước ấy một cách vô thức…
Khi xong rồi tôi rút nhẹ chim tôi ra để cho những dòng nước tội lỗi ấy chảy dài xuống đệm, bẩn quá…
Tôi dốc hai chân mẹ lên cao để cho nó chảy vào trong để tìm kiếm điều gì đó mong manh nhưng có lẽ không cần làm thế, bởi những chú bé tí hon đã chạy vào bên trong cơ thể mẹ tôi rồi.. Chờ đợi…
Tôi ôm mẹ trong vòng tay rồi thiếp đi từ bao giờ không biết, hai cơ thể trần truồng quấn vào nhau như hai đôi tình nhân mới khám phá nhau lần đầu…
Ngày mai, tôi sẽ về nhà, rồi lên thành phố đi học lại…
Tự nhiên nhớ VGN quá, giá như…
Đấy, vậy là chuyến đi về quê nội diễn ra như thế đấy, tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi ấy. Liệu sau này tôi có phải về quê nội lần nào nữa vào dịp tết? Có!
Tôi lên thành phố ngay sang hôm sau, một phần vì nhớ VGN, một phần vì tôi biết bố tôi sẽ lại mò về ngay sau khi chán chê với gia đình riêng bé nhỏ kia thôi.
Tôi gặp VGN ngay tối hôm đó, trên quán café quen thuộc. VGN hôm nay xinh quá, chiếc váy trắng gợi cảm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ toát lên vẻ thanh thoát cuốn hút đến kì lạ. Ôm VGN trong vòng tay nhẹ nhàng, những nụ hôn không nồng cháy như đôi tình nhân lâu ngày không gặp lại.
– Sao anh không kể về gia đình anh cho em biết? VGN thì thầm vào tai tôi.
– Anh nói rồi mà, anh không muốn em biết hoản cảnh gia đình anh.
– Mẹ anh thật đẹp, bác còn trẻ quá, bác cũng thật tội nghiệp, em khâm phục bác ấy
– Vì sao? Tôi hỏi.
– Tuy em không hiểu rõ hoàn cảnh chi tiết gia đình anh nhưng qua cách nói chuyện em hiểu có lẽ mẹ anh đã chịu quá nhiều đau khổ.
Ừ nhỉ. Ngay cả người ngoài mà còn nhận ra điều ấy, mẹ tôi thật khổ, thật đáng thương. Tại sao tôi không nhận ra điều ấy? Tôi chỉ biết nói suông, nói những lời vô bổ, thực ra tôi chẳng chia sẻ cho nhẹ gánh đi chút nào cho mẹ. Tôi chỉ biết oán trách người cha bội bạc, chỉ biết vui vẻ bên tình yêu vụng dại với HHTT, rồi VGN mà quên đi rằng ở quê xa vẫn còn có người mẹ lủi thủi một mình.
Tôi chỉ biết cảm xúc của riêng mình mà không để ý đến mẹ. Không đặt vào hoàn cảnh của mẹ để hiểu và vượt qua. Tôi chỉ biết thoả mãn bản năng của mình với những cú dập liên tục trong mẹ mà quên mất đi rằng, cái mẹ cần thực sự không phải vậy.
Tự nhiên tôi muốn khóc, khoé mắt cay cay, lệ chực trào ra… VGN không biết điều đó hay vì đèn ở quán café quá mờ để nhận ra…
Tôi buông VGN ra, nhâm nhi chút café đắng… Đắng! Giọt càfê đắng! VGN không hiểu có chuyện gì mà tại sao tôi lại im lặng như vậy, tay tôi cũng không như mọi khi lung sục khắp cơ thể cô ấy.
– Sao vậy? Anh nhớ mẹ à?
– Ừhm. Mẹ ở nhà một mình, anh thấy thương mẹ quá.
– Kiểu gì bố anh chả về, rồi sẽ qua thôi.
Chia tay VGN về cả đêm tôi mất ngủ. Xóm trọ ngày tết vắng hoe, im ắng đến cô quạnh. Ly café ban nãy làm tôi trằn trọc đến khó thở.
– Mẹ à, mẹ đang làm gì thế? Tôi lấy điện thoại gọi về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ sang 3h sáng.
– Mẹ đang ngủ. Sao con gọi vào giờ này? Biết mấy giờ rồi không?
– Con không ngủ được, con nhớ mẹ.
– Gớm nhỉ, mới lên thành phố mà đã nhớ rồi à.
– Thật mà, hay mẹ lên ở với con đi…
– ….
Mẹ tắt máy… Tôi không gọi lại. Tôi biết… Bố tôi đã về…
Tôi không thể nào chợp mắt được, tiếng gà gáy đâu đó từng canh, từng canh… Thức đêm mới biết đêm dài… Tôi lục đuc ngồi dậy, tôi nhớ đến cuốn sổ nhỏ của mẹ ghi những dòng nhật kí, vf tôi cũng bắt đầu viết nhật kí từ đó…
Cuốn sổ nhỏ là nơi tôi gửi gắm tâm tư, suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại, về người mẹ tội nghiệp của tôi, về nghịch tử..
“ Mẹ ơi, con biết bố đã về, con biết đêm nay mẹ lại mất ngủ, đã 3h sang rồi mà con chưa ngủ được. Những câu nói của VGN làm con nhớ và thương mẹ nhiều hơn. Đúng là con chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà quên mất những gì mẹ đã phải trải qua… Con chỉ biết thoả mãn cho bản thân mình trước những dục vọng thấp hèn của bản thân mà quên đi những nỗi đau mà mẹ đã phải gánh chịu. Con thật là đứa con bất hiếu, tội lỗi, nghịch tử…Con xin lỗi…”
Tôi ngủ quên trên cuốn nhật kí thiếp đi, trong mơ tôi thấy mẹ, mơ thấy hồi nhỏ tôi thường tung tăng bên mẹ khi mẹ đi chợ, tất nhiên tôi cũng mơ đến những lúc chú bé của tôi bên trong cô bé của mẹ… Ngủ ngon!
Tôi trở lại với cuộc sống thường ngày của cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, với những hoài bão, khát khao cháy bỏng… Tôi không còn đi tìm những thú vui bên ngoài nữa, không phải vì tôi không có hứng thú, đơn g iản vì tôi đã có VGN và tôi nghe lời mẹ, không muốn có lỗi với mẹ lần nào nữa.
Tôi vẫn viết nhật kí mỗi ngày, tôi biết mẹ cũng vậy. Tôi hay gọi điện về nhà hơn, nhất là vào những hôm cuối tuần, vì tôi biết cuối tuần bố tôi hay về. Tôi không về nhà cũng được vài tháng thì phải, thời gian qua đi nhanh tôi cũng không còn nhớ rõ, tôi cũng không quan tâm đến điều đó nữa.
VGN vấn vậy, ngọt ngào và quyến rũ, sexy và đầy gợi cảm. Tôi và VGN chưa đi quá giới hạn, dù thật lòng tôi rất muốn. Tôi rất muốn biết cảm giác lần đầu, cảm giác khám phá gái trinh, đàn ông ích kỷ là vậy…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?