Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Người chị dâm đãng tuyệt vời
Chị Miệt có vẻ áy náy, tôi phải đốc thúc : tui ngặt quá, chớ không thì chẳng nhờ chị đâu. Tui giờ như đeo đá vào tay, cất hổng nổi, chị hổng giúp, nó đau dồn đau giập, chắc hết đường tương chao, chị ơi…
Chị Miệt than thở nhèo nhẹo : hồi nãy cậu biểu tui cho cậu vịn vai để đỡ đau, tui nghe lời, ai dè cậu lợi dụng lột xú tui ra vò bóp vú tui ục ục, làm tui tá hỏa tam tinh, cậu đè tui ra cậu bú, cậu nút, tôi muốn chết điếng. Giờ cậu lại cậy tui nắm con cu của cậu, liệu tui nghe lời rồi cậu mần thứ gì tiếp nữa đây.
Tôi nghe phát nực nhưng cũng phải khôn khéo để chị nghe thủng. Tôi phàn nàn : cũng tại tui hổng xây xả được mới nhờ chị. Tui xin lỗi đã làm chị mệt, nhưng chị cũng thông cảm tại chị có cặp vú bự và đẹp quá, tui chưa khi nào thấy tận mắt, nên lột ra mới hổng nén được.
Rồi tôi cũng ghép vô để chị khỏi chầm hâm : mà chị cũng chịu chớ bộ. Lúc đầu tôi bóp vê đầu vú chị còn cự nự, càm ràm, nhưng chừng tui ngậm vú chị thì chị có kêu ca gì đâu, còn rên rỉ nữa mà. Tui nói vậy hổng đúng sao ?
Chị Miệt nói : vú mớm đàn bà mà cậu làm như cao su, cao su cậu vò thét nó còn thun lại nữa là. Còn vú tui mà cậu bóp, cậu nắn, cậu nhay, cậu mút, cậu vê, cậu vò, biểu tui đừng rên lên sao được. Răng cậu bén tổ mà cậu nhè cái đầu vú mềm mềm cậu kẹp vô cậu cù cưa cú cứa, cậu lôi, cậu giựt, nó thốn ê càng, biểu tôi hổng lùm xùm là nói dóc. Nói nào ngay, tui cũng cố xiết răng chịu đựng, chớ hông thôi dám đái mẹ cũng nơi.
Tôi cố cãi : chị nói vậy chớ hồi chị cho con bú thì sao, bộ nó cũng làm chị muốn đái hả ? Chị có vẻ giận : nói chiện với mấy cha lãng nhách, con nít nó bú nó có cắn, có xào xáo, còn vê vê bóp bóp nữa chớ, bú một cái được rồi, còn bày đặt măn măn cái vú bên kia làm nhợn thấy mẹ.
Tôi coi mòi trớt quớt, điệu này chị muốn đánh trống lảng tui đây mà, nên tôi lai hét lên : ui da, thốn quá, bà con ơi. Chị Miệt như sực tỉnh hỏi giựt : đau thốn kiểu gì té ngửa vậy, tía. Ưng đau là đau, ưng hết là hết. Tôi phải chen vào : hết đâu mà hết, tại chị nói tía lia, tui lo trả lời nên mới lơ lơ, chớ nó thốn thì liên miên làm sao ngưng cái rột nổi.
Chị Miệt lại lăng xăng : rồi làm sao. Tôi cáu nạt lên : thì bà cầm đè dùm nó xuống còn sao nữa. Để nó cứ nhỏng lên, cương quá đứt mẹ nó sợi gân là hết biết. Chị có vẻ nhùng nhằng rồi cũng cố rặn : thì đưa đây tui cầm coi.
Tôi hơi cúi giùn người xuống, trật khúc gân ra, nó tím lịm và sừng sỏ một đống. Tôi giúi nó vào tay chị, chị giựt ra cái chót : nóng gì như lửa vậy cha. Đụng vô muốn bỏng tay. Tôi lại năn nỉ : khổ quá, người ta đau muốn chết mà bà còn làm duyên làm dáng. Tôi hối : nè bà cầm đại đi.
Chị Miệt khoắng khoắng bàn tay nhưng mặt xoay về hướng khác. Tôi rền : bà làm ơn thì làm ơn cho trót. Bà mò mò lỡ khúc cây bà hổng cầm, bà bụm nhằm bộ đồ hột của tui thì tui còn chết một cửa tứ. Chị hấm hứ rồi hơi né né mặt lại cầm lấy khúc thịt dư. Da tay chị mát rượi, tôi nghe rần rần sự lạnh buốt lan dài ra khúc khất. Tôi xuýt xoa kêu : đã quá. Chị hờ hững cầm như cầm cái dùi, tôi phải chỉ vẽ : bà chịu khó tập trung vô cầm chắc, chớ bà khua khua như ôm mớ bột trong tay thì ăn thua mẹ gì.
Chị Miệt bóp bóp bàn tay, khúc gân trật chìa loi nhoi, tôi phải đứng nạnh ra chống đỡ. Có hơi tay đàn bà, con cu tôi nở giãn phình ra, đâm đâm xỉa xỉa, chị Miệt vô hình dung cũng nắn nắn theo và la hoảng : chèn ơi, nó dài ra cậu, sao kỳ cục vậy. Tôi run cả người vì sướng, cái sướng len lỏi lách nhách trong người.
Chị Miệt thấy tôi lắc lư thì hỏi bị lạnh hả. Tôi rên hừ hừ, chùi mài con cu nơi lòng tay của chị. Những sợi lông cọ cọ làm chị Miệt lạ lùng, càng bóp bóp chặt hơn, có lúc mu bàn tay chị thúc vô bìu dái tôi làm tôi muốn chới với. Tôi phải kiễng chưn lên mới đã. Tôi lao chao, lít chit, chị Miệt thấy tôi hứng thì bóp nhàu bóp nhỉ, tôi loạng choạng chừng chừng.
Bây giờ thì chị hết nề hà, ké né gì nữa. Chị bóp thụt thụt con cu tôi. Tôi muốn kêu mà lại nín, tôi hích hích người, chị Miệt say sưa xiết thật chặt, còn lăn lăn lòng bàn tay tròn nữa. Tôi rít róng kêu lên : sướng quá, chị ơi; đã quá, chị ơi; nứng quá, chị ơi. Như được khuyến khích vì những lời tâng bốc, chính chị Miết biểu tôi : cậu để chị vò cho nó nhão ra mau hết nhức, chớ giữ nó trong người, bịnh chết.
Tôi thiếu điều đứng hết vững, xà niểng giống con chó dính lẹo, tôi lò cò lò cò, chị Miệt thấy tôi cà khuynh cà khoang thì nghiến răng mà bóp con cu tôi. Chị không còn ngại ngùng một tay vò khúc cặc, còn một tay bợ luôn hai hòn dái tôi mà nhồi lóp ngóp. Tôi sướng dồn dập, hơi thở phập phồng như từng lượn sóng đánh ập vào bãi.
Chị Miệt gia tăng vọc bóp làm tôi xiểng niển
g hết trơn. Tôi chụp lấy cánh tay chị, đánh đu lên để chị vò xục cho tôi đã. Cái nứng gờn gợn khắp người, tôi chụp cái này lại buông liền tức khắc. Chị Miệt xáp lại gần tôi, thở hổn hển, mắt chị sáng rực long lanh. Chị nói ba vạ : cậu muốn tui vọc thì tui vọc cho biết, kẻo xần rần đòi hỏi tui làm hoài.
Tôi the thé kêu lên : em sướng thiệt, chị ơi, sướng như em nằm mơ thấy chơi gái. Chị Miệt đang bóp cũng phải bật cười : cậu biết mẹ gì mà ví von kêu như chơi gái. Tôi dị hợm ra mặt, nhưng phải nói vớt : thì khó khăn gì, cứ nhắm cái lỗ thọc đại vô là chơi thôi. Chị Miệt nghe chỉ lơ lửng : nói vậy chớ hổng phải vậy đâu, đừng có ham. Có tía hổng nhằm lỗ mà cứ giụi xuống chiếu tét mẹ nòng súng đó cha.
Tôi thẹn quá, biết mình bị hớ. Nhưng bất chợt nhìn thấy hai vú chi nhảy lia khi chị vần tay bóp, tôi vờ nói lằng nhằng trong khi thò luôn hai tay bợ vô hai cái vú mà giữ cho khỏi ngã. Chị đang say sưa bóp con cu và hòn dái nào có hay. Tôi cũng nhân cơ hội bóp cật lực hai vú chị điên đảo.
Quái lạ. Con cu nghe hơi bàn tay bóp vú lại khích động vươn thêm, chị Miệt mày mò bóp mãi, còn tôi từ hai cái vú cũng bóp lia. Tôi hăng lên quá cỡ, không còn bóp măn mà nhồi vặt hai cái vú tàn tệ mới ưng. Chị Miệt đang bóp cu cũng phải kềm chế tôi : bóp thôi, đừng nhồi nó toét loét ra hết.
Sữa đã ồng ộc phun ra, thành tia bắn vọt và nhễu cùng. Tôi muốn ngậm mà nút, nhưng kẹt đang bị chị nắm chặt cu nên chịu. Tôi chỉ kêu cho đỡ : nứng quá, muốn chơi quá, chị ơi. Chị Miệt như ma mị nên chẳng nói chẳng rằng, cú bóp thụt con cu làm tôi thắt hông, quíu cặc.
Tôi ôm chầm lấy chị, áp cằm lên vai chị, hai tay nhàu cặp vú, khúc hông dưới tôi nắc gió lung tung. Chị Miệt biết tôi đang muốn ói nên kẹp chặt tay quanh con cu như cái vòng kiếng cho tôi giập. Tôi thở phì phì, thúc lạch bạch, con cu thoăn thoắt vào ra. Chị Miệt cũng thở ra từng chặp.
Tôi nắc càng lúc càng mau, càng cố hết sức, đến chừng nghe phựt phựt thì cả hai chị em mới tỉnh. Chị Miệt chỉ kịp lơi thả lỏng bàn tay và đưa phắt đầu cu tôi qua một bên thì tôi phụt ục ục. Người tôi giãy lên hích hích, chị Miệt im lặng nhìn những tia trắng đục thi nhau ói mửa ra.
Tôi còn ráng vò nhàu hai vú chị để bao nhiêu chất chứa trong người văng ra bằng hết. Chị Miệt dòm con cu tôi khực khực mà lẩm bẩm : cho chừa. Tôi giận nên càng vặt lấy cặp vú chị. Chị kêu lên : sao lại bắt vạ tui, tại cậu muốn chớ nào phải tôi ép.
Tôi chẳng còn liêm sỉ gì nữa, sấn sổ đè chị mà bóp, bú, nút hai vú đến nhàu ra cho đã nư. Chị xoắn người lại che chắn, tôi cáu tiết dùng vai đè tay chị lại, gác ngang đùi khóa giò chị và chẳng thèm xin xỏ gì hết, tôi khoắng luôn dưới cạp quần chị trả thù.
Thấy tôi xấn xổ, bạo liệt, chị có vẻ sợ. Chị dồn sức vung tay, đạp giãy hai chưn, mong hất bật tôi ra. Đời nào tôi chịu thả con mồi đang bị kẹp chặt nên tôi nhằm hai vú chị mà vê mà bóp. Chị càng chống cự, tôi càng nhồi, vặt khìa khìa. Tôi cũng cố ngồi hẳn lên bụng chị nghịch măn hai cái vú và nhấn sức đè chị không cho phản ứng lại.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?