Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Nhiều vợ địt sướng vãi chim
Trở lại chuyện con Hoài… Từ lúc được hấp tấp rờ mu lồn của nó trong rạp chiếu phim, tôi bị ám ảnh nặng, tôi thèm được nhìn thật sự cái mu lồn đó, để xem có phải là một mu lồn no hair hay không ?
Tôi suy nghĩ để tìm cho ra kế hoạch để thực hiện điều đó. Lẻ dĩ nhiên tôi biết nó là con gái Chị Tâm, trên nguyên tắc thì nó là cháu của tôi, nó còn quá trẻ … nhưng tất cả những điều đó không làm tôi chùn chân. Tôi quyết tâm tìm đủ mọi cách để chiêm ngưỡng cho được lồn của con bé. Tôi chỉ tự hứa sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại cho nó mà thôi.
Tôi thu thập đầy đủ thông tin về việc đi lại của con Hoài rồi tối hôm đó tôi quyết định ra tay.
Con Hoài có thói quen đi học âm nhạc mổi tối thứ năm đến 20 giờ. Nhưng đôi khi nó không về nhà liền mà ghé qua ký túc xá chơi với con Trang, bạn nó, đến 21 giờ mới về nhà.
Tối hôm đó, tôi bịt khăn che mặt mà đứng chờ con Hoài tại một quãng đường vắng vẻ và không có ánh sáng. Tôi biết con bé hay có thói quen lấy cái đường tắt này. Khi nó tà tà đạp xe đạp đi đến thì tôi nhẹ nhàng nhảy ra sau lưng nó, nhanh tay lấy một khăn tay có sẵn thuốc gây mê chụp lên mũi nó làm nó loạng choạng rồi ngã ra sóng soài. Tôi vội vàng vừa ôm nó vừa đẩy chiếc xe đạp rẻ vào một khúc quanh gần đó, nơi có một cái nhà nhỏ mà tôi đã mướn từ cả tuần trước, một cái nhà lẻ loi cách biệt hẳn khu dân cư.
Tim tôi đập loạn xạ vì chưa bao giờ tôi chơi cái trò táo bạo và nguy hiểm như vầy. Nếu có ai đó đi ngang qua và bắt gặp thì hậu quả không biết đâu mà lường được ! ! ! cái lợi nhỏ xíu đâu chưa thấy trong khi cái hoạ tày trời đã giáng xuống. Nhưng như tôi đã nói : tôi đang trong một giai đoạn của đời tôi trong đó những khuôn khổ gò bó dường như không ảnh hưởng đến tôi như xưa nữa.
Tôi hấp tấp bồng con Hoài vào nhà, và cẩn thận đặt nó lên giường. Dưới ánh đèn mờ mờ tôi mới có dịp được nhìn đứa con gái thật kỷ. Lẻ dĩ nhiên từ lúc về Việt Nam, từ lúc qua lại với Chị Tâm thì tôi cũng có dịp gặp con bé nhưng đó chỉ là những cuộc gặp gỡ qua loa với vài lời chào hỏi lịch sự ; mối quan tâm duy nhất của tôi là Chị Tâm ! Bây giờ được ngắm nhìn nó thật gần, thật kỷ tôi mới nhận ra vẻ đẹp của nó. Tôi bàng hoàng nhìn nó …Thật đúng là Chị Tâm trong ký ức của tôi, người con gái đã làm tôi rung động lúc chúng tôi mới lớn.
Tôi ngồi bên giường mà ngắm nhìn nó không biết chán.
Xong tôi nhẹ nhàng tuột quần trong lẫn quần ngoài của nó. Lồn con bé hiện ra lồ lộ …
Rõ ràng là lồn của nó hoàn toàn no hair ! không một cọng lông ! ! !
Tuy không lông nhưng lồn nó không còn là lồn con nít nữa … mu lồn nó gồ lên thật đẹp, hai mép lồn cũng đã uốn cong lên. Bức tranh thật là tuyệt vời …
Tôi ngồi chống tay lên đùi mà thưởng thức, thầm cám ơn ông Trời cho tôi được hưởng giây phút quí báu này…
Tôi ngồi đó mà quên tuốt thời gian, không gian …
Chợt tôi giật mình hốt hoảng ! con Hoài cục cựa như muốn tỉnh dậy ! ! ! tôi không ngờ là thuốc gây mê lại hết hiệu ứng nhanh như vậy. Rõ ràng là chất lượng made in Việt Nam ! bà dược sĩ bán hàng lại dám cam đoan là ép-phê kéo dài 30 phút ! tôi dám chắc là bà ta đã pha trộn thuốc để kiếm thêm lời.
Thật ra chủ ý của tôi chỉ là bắt cóc con Hoài vào đây 10 phút để thoả mãn ám ảnh của tôi : được nhìn lồn của đứa con gái thật gần ; sau đó tôi định ôm nó ra đường, đặt nó ngồi dựa vào gốc cây thông khuất. Tôi sẽ núp từ xa canh chừng đến khi nó nhanh chóng tỉnh dậy. Như vậy dù là nó sẽ ngạc nhiên, thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi chắc chắn là nó cũng sẽ quên đi tất cả. Thuốc gây mê thường làm cho bệnh nhân mất trí nhớ.
Nhưng bây giờ tôi bị dồn vào thế bị động vì con Hoài có nguy cơ tỉnh dậy sớm hơn dự tính của tôi. Tôi luống cuống đổ mồ hôi, chị kịp nhanh tay tắt phục ngọn đèn để cho con Hoài không nhận ra tôi.
Nhanh chóng con Hoài thức tỉnh … nó ré lên một tiếng kinh hoảng khi thấy mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc với phần dưới thân thể trần truồng như nhộng. Chung quanh lại tối ôm. Tôi cũng run sợ không thua gì nó. Tôi suy nghĩ thật nhanh để tìm ra một lối thoát. Dù gì chăng nữa tôi cũng phải lên tiếng và tôi quyết định lấy giọng Huế để con Hoài không nhận ra tôi, từ nhỏ tôi có được cái tài nói hai ba giọng khác nhau một cách khá thuyết phục. Tôi trầm giọng mà nói :
– Cô đừng sợ, tôi không hại cô đâu.
Nghe tiếng người bên cạnh, con Hoài càng sợ hãi nhẩy dựng lên, rồi nó lăn ra bất tỉnh. Lần này nó mê thật sự, không cần đến thuốc men gì hết !
Nhưng chỉ vài ba phút sau là nó tỉnh dậy. Lần này tánh ương ngạnh của nó giúp nó bớt khẩn trương hơn, nó e dè hỏi :
– Cái gì đã xảy ra với tôi ?
Trong lúc nó bất tỉnh tôi đã nhanh chóng nghĩ ra được một giải pháp, tôi nhẹ nhàng nói :
– Cô đừng sợ, thật ra lúc nãy, tôi đi về thấy cô té xe nằm sóng sượt dưới đất nên đem cô về đây để cứu cô. Chỉ có vậy thôi !
Con bé chần chừ :
– Vậy tại sao quần tôi lại bị …
– Thì lúc đem cô về đây, tôi thấy quần cô bị rách nên mới cởi ra.
– Nhưng tại sao ông lại tắt đèn tối thui, như vậy là ông có ý xấu rồi.
Tôi cười :
– Cô không hiểu cho tôi chút nào : khi cởi quần cô ra, vì tôi ngại ngùng cho cô nên tôi mới tắt đèn để cho tôi không nhìn thấy gì hết.
Nghe con Hoài làm thinh, tôi biết mình đang thuyết phục được con bé ngu ngốc, tôi nói thêm :
– Cô ngồi đây, tôi ra sau lấy quần cô đem vô cho cô.
Không đợi nó trả lời, tôi kín đáo vơ lấy quần của nó rồi hấp tấp chạy ra sau nhà. Tôi lấy dao xẻ rách quần ở hai nơi rồi tôi còn lấy đất xoa vào cho thêm vẽ tự nhiên.
Khi tôi đưa cho con bé thì nó nhanh nhảu bận quần vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con bé không nhận ra điểm vô lý của câu chuyện : nếu tôi lấy cớ cởi quần của nó vì quần bị rách thì cớ gì tôi lại phải tuột luôn cả quần lót của nó !
Trong bóng tối, tôi cảm nhận đứa con gái từ từ hết căng thẳng. Sau một lúc, nó nhỏ nhẹ nói :
– Như vậy … ông là ân nhân của tôi phải không ?
– Ân nhân, ân nhiếc gì ! thấy con ruồi bị nạn tôi còn cứu huống gì là cô ?
Câu nói đùa của tôi làm cả hai cười dòn, làm không khí trở nên thân mật hơn. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và càng nói tôi càng thấy thú vị vì tuy mới có 16 tuổi nhưng con Hoài đã khẳng định rõ cá tính và suy nghĩ của nó. Một phần có lẽ vì ba mẹ nó là dân nghệ sĩ có máu phóng khoáng và có một cách giáo dục con cái khá tự do, nhưng một phần lớn theo tôi thì chính con Hoài cũng là một đứa con gái khác thường.
Nó cười cười :
– Tôi thấy thật là lạ lùng, ngồi đây trong bóng tối mà nói chuyện với ông, một người hoàn toàn xa lạ. Tôi không thấy mặt ông vậy mà tôi lại thấy thoải mái chứ không ngại ngùng gì hết.
– Tôi cũng vậy, thật là thú vị. Tôi nghĩ tuổi của tôi ít nhất cũng gần 2, 3 lần tuổi của cô vậy mà tôi lại thấy rất thích ngồi nghe cô nói chuyện.
Con Hoài cười sung sướng:
– Tôi là đứa con nít mà !
– Tôi không xem cô là con nít đâu. Với lại con nít đời nay kinh khủng lắm.
– Ủa, sao ông lại dám cho là tôi kinh khủng ?
– Con nít bây giờ không như thời của tôi. Con nít bây giờ cái gì cũng biết tuốt. Thí dụ, mới 15, 16 tuổi mà cả chuyện trai gái phòng the cũng biết hết ngọn ngành. Đúng không ?
Trong bóng tối, tôi đoán là con bé đang đỏ mặt mắc cỡ, nó lúng túng :
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?