Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Nhiều vợ địt sướng vãi chim
Đến 8 giờ tối thì chị Hiền hối hả chạy đến. Nhìn gương mặt chị rạng rỡ như đứa con nít mới nhận được đồ chơi mà tôi phải cười, vừa hãnh diện vừa thích thú.
Chị ngượng ngùng nói :
– Mình bỏ đi cả năm … bây giờ được gặp lại Mình biểu sao mà em không bồi hồi ?
Cả đêm hôm đó, tôi được nằm bên Chị để nghe Chị kể đủ thứ chuyện, từ chuyện đàn gà, đàn vịt Chị đang nuôi đến những chuyện xã hội ở Liên Khương, nơi Chị đang ở. Chị rất mộc mạc đơn sơ nhưng tôi lại rất thích được gần bên Chị. Có lẽ vì mãi sống trong sự khẩn trương, xô bồ nên tôi rất trân trọng những giây phút thư giãn bên Chị.
Lâu lâu Chị lại lo lắng hỏi tôi :
– Em nói nhiều quá có làm Mình mệt không ?
– Anh thích nằm ôm Mình mà nghe Mình nói chuyện tầm phào …
– Mình chê em nói chuyện tầm phào ? Vậy em không thèm nói nữa ! em giận Mình rồi.
– Mình giận anh thiệt sao ? để anh cù lét Mình xem Mình có còn giận anh lâu được hay không ?
Chị cười nức nở đến chảy nước mắt khi bị tôi cù lét.
Đến khuya, chúng tôi mới chịu ôm nhau mà ngủ…
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Chị nằng nặc đòi bú cặc tôi. Tôi mừng lắm vì đã lâu lắm rồi tôi chưa được hưởng cái thú đó …
Xong, Chị ôm tôi mà thầm thì vào tai tôi :
– Mình có vừa lòng với em không ?
– Em là number one ! Không chỗ nào chê được !
Chị cười sung sướng. Nhưng rồi sau khi đắn đo một lúc, Chị e dè hỏi tôi :
– Hôm qua, em thấy cô Tâm mặt hốc hác mà buồn hiu … có … có liên quan gì đến Mình không ?
Đang phê sau khi được bú cặc, tôi nghe câu hỏi của Chị Hiền mà tự nhiên thấy đau nhói trong tim. Thì ra vết thương mà Chị Tâm tạo ra vẫn còn mở toang đâu đó trong tôi …
Tôi thở dài mà ngập ngừng trả lời :
– Anh và Chị Tâm … đã không còn quan hệ gì với nhau nữa … từ cả tháng nay rồi.
Chị Hiền ôm tôi vào lòng mà âu yếm :
– Nhưng Mình vẫn còn thương yêu cô Tâm lắm phải không ?
Câu nói như một lưỡi dao đâm thêm vào vết thương làm tôi không kịp chống đỡ, tôi úp mặt vào mái tóc của Chị Hiền mà ứa nước mắt. Chị vuốt lưng tôi :
– Có gì làm Mình không thoải mái thì đừng giữ trong lòng … cứ cho ra hết đi…
Sau khi cắt đứt liên hệ tình cảm cả với Maria vả với Chị Tâm tôi không bao giờ khóc, buồn bã thì có dĩ nhiên rồi, nhưng tôi không cho phép mình khóc. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không kềm hảm được những xúc động và tôi cứ để nước mắt tuôn ra một cách tự nhiên.
Chị Hiền ôm xiết tôi trong lòng mà vỗ về với những cử chỉ thật êm ái …
Khóc làm vơi đi những dồn nén tích tụ từ cả tháng nay. Khóc đã rồi làm tôi thấy nhẹ hẳn đi trong lòng. Tôi càng thấy thương yêu chị Hiền, Chị đã biết quên mình mà giúp tôi, không tính toán, không so đo … không phải người đàn bà nào cũng có được cái đức tính đó. Và tôi bàng hoàng nhận ra là tình yêu của Chị dành cho tôi không phải là nhỏ !
Tôi thấy mình có lỗi phần nào với Chị nên tôi nói :
– Anh xin lỗi Mình, bắt Mình phải chứng kiến những tật xấu của anh. Nhưng anh phải cám ơn Mình đã có mặt bên anh …
Chị rút đầu vào cổ tôi mà nói nhỏ :
– Em thấy tội cho cô Tâm nhưng trong lòng em thì em lại mừng rỡ vô cùng.
Tôi ôm Chị mà cười :
– Bộ em ghen với cô Tâm sao ?
– Em làm sao mà ghen với cô ta được. Cái gì cô ta cũng hơn em xa. Nhưng em mừng vì nhờ không còn liên hệ với cô Tâm mà Mình lại nhớ đến em.
– Vì em không ghen tương một cách vô lý mà anh lại thấy thích được ở gần bên em. Anh sợ hãi những người đàn bà hay ghen lắm.
– Đàn bà nào mà không ghen ? có điều em biết phận nhỏ nhoi của em mà thôi…
– Em đánh giá mình thấp đó chứ anh thì đánh giá em cao hơn nhiều.
Thấy Chị Hiền làm thinh, tôi nói tiếp :
– Anh biết anh có nhiều tật xấu lắm nhưng anh có được một tánh tốt : là khi anh yêu thương người nào, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh vẫn hết lòng hết mức với người đó.
– Với em thì sao ?
– Những lần anh đến với em, anh quên hết mọi người xung quanh. Em là người phụ nữ độc nhất trong mắt, trong tim anh.
– Em không đòi hỏi gì hơn, nếu cuộc đời của em lâu lâu lại được tô điểm bởi sự có mặt của Mình … thì em cũng hạnh phúc lắm rồi.
– Nhưng anh không dám hứa hẹn …
Chị đưa tay lên bịt miệng tôi :
– Đừng hứa hẹn những gì Mình không dám chắc. Có điều Mình phải biết rõ tâm tình của em : đối với em, em xem Mình là người chồng thương yêu của em … suốt đời. Ba của con Trang, thằng Tú là một lỗi lầm của tuổi trẻ ngu ngốc. Người chồng độc nhất trong lòng em là Mình. Nhưng Mình nhớ đó : em hoàn toàn không đòi hỏi gì hết !
Tôi cảm khái, không ngờ mình lại được may mắn như vậy. Tôi đưa tay tháo cái dây chuyền đang đeo trên cổ mà nói :
– Cái dây chuyền này với tượng Phật nhỏ là món quà của Mẹ anh lúc Mẹ còn sống. Anh trân trọng kỷ niệm này lắm. Anh xem đây là vật bảo vệ vô giá của mình. Hôm nay anh cũng muốn em biết được tấm lòng của anh. Anh tặng em dây chuyền này.
Chị Hiền sững sờ … rồi đến phiên Chị ứa nước mắt khóc ròng làm tôi ôm Chị vào lòng mà vỗ về :
– Hai vợ chồng mình sao lạ quá ta. Gặp nhau mà cứ khóc lê khóc lết như đi đưa đám ma !
Câu nói của tôi làm Chị cười mà gương mặt ướt nhèm nước mắt …
In từ máy chụp hình tôi có được gần 20 trang của quyển Nhật Ký của con Hoài. Hai mươi trang làm làm tôi sững sờ chấn động.
Ngày …tháng …
Hôm qua mình đã làm một chuyện thật là kinh thiên động địa ! khi ông Dũng đề nghị rờ vào « chỗ ấy » của mình thì rốt cuộc mình lại chấp nhận. Mình có điên hay không ? mình cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận ?có phải tại vì mình muốn tìm lại cảm giác tuyệt vời trong rạp ci-nê với Tuấn ? hay vì trong thâm tâm mình muốn được chính ông Dũng chăm sóc mình ?
Mọi chuyện sẩy ra thật là như ý. Ông Dũng thật là một người đàn ông giàu kinh nghiệm về đàn bà phụ nữ. Ông ta biết làm cho mình hết căng thẳng, lo sợ … Bàn tay của ông Dũng thật là huyền diệu … mình tìm lại được cái cảm giác khó tã trong rạp ci-nê… mình thích quá. Mình đang lâng lâng thì ông ta ngừng … biểu mình về. Mình thất vọng quá. Không biết ông ta nghỉ gì ? ông ta có chê mình là con nít hay không ?
Mấy trang tiếp theo không có gì đáng chú ý đối với tôi nên tôi bỏ qua, chỉ tìm những đoạn liên quan đến tôi mà thôi.
Ngày …tháng …
Cả tuần mình cứ bồi hồi lo lắng, ngồi đứng không yên. Có phải vì mình chờ đợi giây phút được có cái bàn tay ấm áp chạm vào mình … hay vì mình chờ chủ nhân của bàn tay đó ? Mình đâu có biết gì về ông ta ngoại trừ giọng nói tiếng Huế của ông ta … và bàn tay !!!!!!
Cả tuần mình quên luôn Tuấn, thật lạ kỳ ! cứ nghỉ đến ông Dũng. Tại sao vậy ?
…
Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi, mình ngủ không được nên ngồi dậy viết vài hàng.
Hồi tối đã sẩy ra một tình huống thật nghiêm trọng : mình đã đến nhà ông Dũng và ông ta đã đón mình thật nồng nhiệt làm mình cũng reo vui. Lần này ông ta đã nâng niu mình thật tuyệt vời. Chưa bao giờ mình được đưa đến một thế giới huy hoàng và nhiều sắc màu như vầy. Tất cả các tế bào trong cơ thể mình như sôi sụt, hỗn loạn… mình vừa sợ vừa thích thú … cảm giác không thể nào tã cho được…
Nhưng rồi một sự cố làm mình giật mình : từ ngoài, một vết đèn của một chiếc xe chạy qua quẹt nhanh vào phòng và trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ mình thấy gương mặt của người đàn ông hình như là … cậu Trung.
Mình giật bắn người, đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà …..
Vậy là sao ? mình có nhìn lầm không ?
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?