Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Những cô vợ nứng lồn
Chị thú nhận với tôi là thằng Trung đúng là con của tôi như tôi hằng nghi ngờ. Chị năn nỉ tôi đừng bươi móc chuyện ra làm gì, cứ để như vậy là tốt hơn. Tôi cũng đồng ý với chị nhưng tôi nói là tôi muốn con tôi có được một tương lai sáng lạng hơn là khư khư giữ một cái tiệm tạp hoá nhỏ tí.
Tôi cùng chị đi khảo sát tình hình trong xã và tôi nêu ra ý định là nếu thằng Trung có được một đại lý cung cấp gaz thì sẽ rất hay vì quanh đó không có ai kinh doanh hàng đó.
Khi bàn với thằng Trung thì nó lắc đầu nói :
– Nếu không có ai kinh doanh gaz là vì trước hết phải có đường dây để lấy được hợp đồng làm đại lý, sau nữa hàng đó cần một số vốn rất cao đó chú.
– Chú làm được hai điều đó mà, con đừng lo.
Mọi chuyện xảy ra đúng như tôi mong đợi và chị Tư ôm tôi khóc sụt sùi vì mừng. Thằng Trung không biết nói gì để cám ơn tôi, nó cảm khái nói :
– Chú xuất hiện bất ngờ như ông Thần trong cuộc sống gia đình con. Chú đem lại hạnh phúc cho Mẹ con là cũng đủ làm con mang ơn chú rồi. Đã vậy chú còn giúp con làm được một chuyện kinh doanh mà không bao giờ con dám ngó tới. Con phải làm gì để đáp ơn chú đây.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười :
– Chú có ý kiến này, không biết con có đồng ý hay không ?
– Chú cứ nói, chuyện khó mấy con cũng ráng hết sức.
– Chú rất thích con vì con không như nhiều đứa con trai khác, con rất chính chắn. Đã vậy con lại hao hao giống chú thời chú còn trẻ. Vì vậy chú ao ước được nhận con làm con nuôi, như vậy thì sẽ được tốt đẹp trên đủ mọi lãnh vực. Con nghĩ sao ?
Thằng Trung sửng sốt bàng hoàng.
Nó xin phép vào trong bàn với chị Tư và vợ nó rồi nó kéo tay vợ nó đến quỳ trước tôi mà cảm động rưng rưng :
– Hai con xin được ra mắt Cha.
Tôi cũng cảm động đỡ hai đứa dậy. Chị Tư ứa nước mắt mà nghẹn ngào nói :
– Thấy hai cha con như vậy, em hạnh phúc lắm.
Chị bắt thằng Trung phải làm một bữa tiệc cúng đàng hoàng, mời cả hàng xóm thân thuộc đến để dự và để thông báo cho mọi người biết. Đó là một ngày cực kỳ vui cho chị. Chị không ngờ là tôi đã kiếm được phương án tốt đẹp như vậy để hai cha con được trọn vẹn với nhau.
Tôi cũng nói hết cho chị Tư biết về gia cảnh của tôi. Tôi sẽ ráng hết sức để có được một cuộc sống vợ chồng với chị nhưng tôi sẽ không thể nào ở liên tục bên chị được.
Chị mỉm cười nói :
– Em không đòi hỏi gì Mình đâu. Em đã được Trời ban cho bây nhiêu là đã quá sức tưởng tượng rồi. Mình cứ yên tâm mà sống cuộc sống của Mình. Em chỉ mong Mình lâu lâu nhớ đến em và thằng Trung mà về với em đôi ba ngày. Như vậy là em hạnh phúc rồi.
Từ đó, cứ lâu lâu là tôi kiếm cớ chạy ra Bình Thuận để gặp lại mẹ con chị Tư.
Cuộc đời tưởng đâu sẽ bình lặng cho tôi đến cuối đời nhưng rõ ràng là mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên !
Hôm đó, vợ tôi nằng nặc đòi chị Phượng ăn cơm và ngủ lại nhà chúng tôi. Trong bữa cơm, lẽ dĩ nhiên là chị Phượng và tôi không tránh khỏi vài pha chăm chích với nhau làm vợ tôi phì cười.
Trong khi chị Phượng dành rữa chén thì tôi ra ngồi ngoài sa-lông với vợ tôi. Tôi cằn nhằn :
– Sao em lại mời chị Phượng ở lại, em biết là chị ta và anh không hợp với nhau, hay đúng hơn là chị Phượng không ưa anh, cứ tìm cách mà gây hấn hoài.
Vợ tôi im lặng nhìn tôi với cặp mắt thật lạ lùng, làm tôi bối rối :
– Ủa, bộ anh nói gì không đúng hay sao ?
– Nhiều lúc em không biết là anh ngốc thật hay anh giả bộ ngốc ?
– Em nói gì úp mở vậy ?
Vợ tôi liếc về phía bếp nơi người chị sinh đôi của nàng đang rữa chén, rồi nàng hạ thấp giọng mà cười nhỏ :
– Bộ anh tưởng là chị Phượng ghét anh thiệt hay sao ?
Cùng lúc chị Phượng réo vợ tôi nên nàng đứng dậy đi ra bếp, để tôi lại với những câu hỏi đầy đầu.
Vào giường ngủ, tôi không chờ được phải níu tay vợ tôi mà yêu cầu nàng giải thích. Vợ tôi mỉm cười :
– Anh đừng quên là chị Phượng và em là chị em sinh đôi, nghĩa là em và chỉ hiểu nhau như đi guốc trong bụng của nhau …
– Điều đó ăn thua gì đến chuyện chị ta ghét anh ?
– Có chứ ! tại vì em đi guốc trong bụng chị Phượng nên em biết rỏ là đó chỉ là bức bình phong mà thôi để giấu những tình cảm thật sự của chỉ.
Tôi bàng hoàng :
– Nghĩa là …
– Nghĩa là chỉ thích anh lắm, chỉ bị lôi cuốn bởi anh nhưng chỉ lại thể hiện cái trái ngược.
Tôi sững sờ há hốc miệng làm vợ tôi cười khúc khích :
– Bây giờ em chắc chắn là anh ngốc thiệt chứ không phải ngốc giã !
Vợ tôi nói hết cho tôi nghe :
– Em và chỉ là chị em sinh đôi nên cái gì em thích thì chị cũng thích và cái gì em ghét thì chỉ cũng ghét. Vậy thì làm sao em yêu thương anh mà chỉ lại ghét anh cho được ? có điều vì sỉ diện, vì luân lý đạo đức, vì tâm lý … nên chỉ phải chống chọi lại với những tình cảm tự nhiên có trong chỉ. Nhưng em biết, càng chống chọi thì càng làm lớn mạnh những tình cảm đó. Vì vậy chị Phượng càng lúc càng khổ tâm …
Vợ tôi trầm ngâm một lúc rồi thở dài :
– Biết vậy nên em rất buồn cho chỉ …
Tôi chỉ biết ngồi đó mà vụng về ôm nàng vào lòng vuốt ve, không biết nói gì …
Sau một lúc, vợ tôi chợt ngồi thẳng lên mà nhìn tôi :
– Em có ý kiến …
– Nói ra xem sao ?
– Hay là anh … lấy chị Phượng làm vợ !
Tôi thiếu điều ngã ngữa vì ngạc nhiên. Tôi ú ớ vài tiếng vô nghĩa …
Vợ tôi điềm đạm nói tiếp :
– Nói ra có vẻ lạ lùng nhưng thật ra cũng không vô lý lắm đâu. Nếu chị Phượng về làm vợ anh thì mọi việc sẽ được suôn sẽ : trước hết chị Phượng sẽ không phải đau khổ vì phải vất vả vật lộn với những mâu thuẩn trong mình, mà chị Phượng được sung sướng thì lẻ dĩ nhiên em cũng sung sướng theo chỉ. Còn anh thì lại được thêm một người vợ nữa ! biết tánh ham đàn bà phụ nữ của anh thì em chắc chắn là anh cũng mừng hết lớn !
– Em nói xấu anh đó sao ?
– Giữa hai vợ chồng mình đâu cần gì vòng vo Tam Quốc phải không chồng yêu của em ? Mình đã thoả thuận là trong cuộc sống lứa đôi không có chỗ đứng cho ghen tương, cho hạn chế tự do … Anh muốn sống ra sao thì em cũng không cần phải giám sát làm gì cho mệt. Em chỉ cần biết là em có chỗ đứng quan trọng nhất trong lòng anh là đủ rồi.
– Anh …
– Anh không cần phải thanh minh, thanh nga gì hết. Bộ tưởng em không hay biết gì sao những chuyện tình cảm của anh với …chị Hai chẳng hạn ?
Thấy tôi lúng túng, vợ tôi cười hiền hoà :
– Ai không biết chứ em là vợ anh mà ! nhìn anh ngó chị Hai là em biết ngay hai người « có chuyện » với nhau. Em không có trách anh đâu ! em còn vui cho chị Hai nữa. Cuộc đời của chỉ quá khô khan … dạo sau này chị Hai tươi như hoa nở…
Tôi ngồi im không biết nói gì. Vợ tôi lại tiếp :
– Bàn lại chuyện chị Phượng … em ao ước anh đem lại hạnh phúc cho chị Phượng. Em sẽ sung sướng lắm.
– Vậy thì … Anh phải làm gì ?
– Em có kế hoạch … trước hết anh đưa cho em một viên thuốc kích dục mà có lúc mình dùng cho những trò chơi của mình đó ! em pha vào nước cho chị Phượng uống …
Mọi việc xảy ra theo kế hoạch của bà xã tôi. Tôi quá mừng rỡ nên râm rấp tuân theo lời nàng.
Vào giường, vợ tôi cố ý để cửa phòng hé mỡ rồi cùng tôi bày chuyện mây mưa. Nàng cũng cố ý không kềm hãm những tiếng rên rỉ dâm dật để cho chị Phượng bên phòng bên được « thưởng thức ». Kết quả đúng như dự định: vừa bị kích thích bởi viên thuốc, vừa hứng tình vì nghe hai vợ chồng tôi làm tình ồn ào, chị Phượng lúc đầu định tự thủ dâm cho qua cơn kích động nhưng rồi chị không kiểm soát được nên rón rén đứng dậy mà đến trước phòng ngủ của hai vợ chồng chúng tôi để nhìn và nghe lén… đến khi tôi ngồi vụt dậy bước ra bắt quả tang chị, nắm tay chị kéo lên giường. Chị Phượng bị dồn vào thế hạ phong, vừa mắc cỡ vừa hoảng sợ, bị tôi đè ra mà tuột hết quần áo ngủ. Vợ tôi hết sức trấn an chị nên cuối cùng chị cũng từ từ yên tâm, xấu hổ nhắm mắt để mặc tôi thao túng cơ thể của chị.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?