Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh các em xinh tươi
Cả ba cùng vào bàn ăn món gà Tây nướng, bánh mì và rau trộn do “bà vú” làm sẵn. Duyên hầu cha và chị Sandra như con dâu trong gia đình. Xong tất cả sửa soạn quay trở lại thủ đô, Duyên dành tay lái.
-Thưa cha cứ ngồi sau với chị Sandra, con biết ý chị ưa nằm, nên cởi chốt áo ngực vì hơi khó thở, hay gối đầu trên đùi cha, con lái hai người tự do mơn trớn nhau. Theo mắt con, như cha và chị còn thèm thuồng, còn lưu luyến…; vậy chúng ta đi ăn rồi quay lại cha và chị vui vẻ thêm cử hai.
Hai người đồng thanh – thế thì tốt quá.
Duyên lái xe ra thị trấn cách non hai cây số, vào nhà hàng Tàu cả ba dùng món ăn nhẹ, mua thêm nước uống- xong quay xe nhanh về biệt thự cũ.
Xe vào sân để Duyên tự lo như tài xế. Ông nắm tay Sandra lại cầu thang lên tầng lầu hai gồm nhiều phòng ngủ nhỏ dành cho quý khách, tự chọn cho mình phòng gần chót nhìn ra sân vườn đủ ánh sáng. Để duy trì sự hưng phấn ông đã ôm hôn Sandra trong khi thang máy lên cao.
-Anh Robert à, nàng đổi giọng “anh em”: chồng em đi công tác xa cả tuần ở Melbourne- thành phố phía Nam. Nhà chỉ còn hai chị em, tối ngủ cảm thấy buồn chán lắm, chả lẽ hai nữ ôm nhau thật ngượng, thật nhạt nhẽo vô cùng.
Anh cứ đến cao ốc đừng bỏ tụi em bơ vơ, tối nằm một mình sao ngủ được, nàng vừa dứt lời thì ôm hôn, như cử chỉ nài xin người tình. Em không sợ mang bầu.. dự định thêm baby. Anh giúp thì tốt hơn…chồng em mong lắm.
Thôi chúng ta đồng ra áo quần, nằm xuống giường mình thu xếp chi tiết giờ giấc sau. Cứ sau năm giờ văn phòng đóng cửa, xe chạy vào sân sau, dùng thang điện lên tầng ba vào phòng khách ngồi chờ.
Phần em thì hú hý vui vẻ không ngại, nhưng còn Duyên thì sao, nó là con dâu? Anh khó suy nghĩ trong đầu, nếu có mặt ở một bên.
Ồ!, phải từ xưa đến giờ bất cứ cuộc vui nào không bỏ bạn, nàng chưa nghĩ phương sách nào hay trong đầu..? Ồ, như nhớ ra rồi, Duyên đang có kinh nguyệt.
Sandra đừng vướng bận chúng ta hãy vui vẻ, chuyện ấy tính sau. Như vậy tối nay anh bắt đầu đến được chứ? Dạ mời anh, em chờ đón anh.
Sáng vừa áp dụng thế nằm ngửa cổ điển đã giúp nàng lên đỉnh thiên đàng. Giờ ông quyết chọn thế khác, bèn gác chân nàng lên vai mình: thế vác cày qua núi, kiểu nầy đưa dương vật vô sâu tận cổ tử cung, hai người đều sướng đồng lúc, khoái lạc song hành, bắn tinh dịch dễ thụ thai theo ước mơ của Sandra, còn hai tay thoa nắn cặp nhũ hoa -cho đã thèm không thể thiếu được.
Ông như giựt mình nhớ lại còn việc hứa hôn lấy Julianne- Diễm Liên, giao hợp có bầu thêm phiền phức khi bị phát giác, xem mình là người kém chung tình. Vì thế, ông thọc sâu cho cường độ nắc nhịp nhàng, vừa tự kiểm soát dịch hoàn không cho xã trong âm đạo Sandra.
Khi cả hai đạt khoái lạc tột độ, ông rút dương vật xã ngoài an toàn hơn, dành để giao hợp nhiều lần cho thỏa thích chí bình sinh.
Tối thứ sáu tuần nầy, Kiên làm về chở theo em gái cô Julianne- Diễm Liên lên nhà cha nuôi- ông Robert ăn cơm tối sum họp cuối tuần.
Duyên con dâu lớn khéo tay làm món gỏi sứa tôm thịt với bánh phòng tôm chiên hiệu Sa-Châu mua ở shop Tàu, hấp dẫn dân nhậu đãi cha và tiện “ra mắt” cô Julianne em chồng.
Ý kiến của gia đình muốn tác hợp cô Julianne cho ông Robert-, thà lấy cha nuôi làm chồng, vinh dự hơn lấy người ngoài. Cô có học, là giáo sư tánh tình mẫu mực như nhà mô phạm ở trường mà thôi. Nhưng đối với mọi người thì cô suy nghĩ và nói năng khá thoáng về tình dục. Do đó, quan niệm đơn thuần lấy ông Robert nàng không mắc mứu điều gì trong lòng. Dẫu rằng, cha nuôi sau nầy có nặng nhẹ, -cảnh cơm canh không ngon- cũng cam vì trong lòng cô hãnh diện trả ơn người đầy nghĩa cử hào hiệp và lòng bao dung cưu mang cả gia đình nàng. Cô quan niệm cuộc tình duyên mình như cuộc vay trả của một kiếp người…nên hoàn toàn vui nhận.
Mặc dù, Julianne là “con nuôi” hiện tại, trên thực tế nếu thành duyên giai ngẫu không sai luân thường, trái đạo lý, phong tục tập quán người Á-đông. Chỉ có ông Robert cảm nhận như bị “tội lỗi” ít nhiều trong đầu “tiếng cha” có lãng mạn không?- với danh xưng mọi người gọi ông, sao cho ổn trong gia đình…
Trước tiên bà Ánh-Tuyết, ông một lòng xem như người phối ngẫu, bà vợ kế. Ông muốn giao hợp với bà, nhưng bà gặp nhiều khó khăn sinh lý trong việc đạt đến khoái cảm, thiếu kích thích âm vật, nên thường né tránh với ông, càng làm tăng thêm sự hụt hẫng hay nhạt nhẽo, gây trục trặc dục tình. Bà chỉ mong ông kêu “tiếng Em” độc quyền vĩnh viễn, tức vợ trá hình đó. Ngoài ra, ông muốn lấy ai làm vợ, kêu danh gì cũng được bà không ghen. Bà hứa với lương tâm mình như thế.
Còn các người còn lại tuyệt nhiên kêu Dad hay cha nuôi, lòng họ không đổi dời, càng làm ông chột ruột khi lấy “em gái” con trai nuôi mình?!
Cả gia đình vào bàn ăn ông Robert ngồi đầu bàn, tay trái bà Tuyết, tay phải Julianne, kế là chị Sandra và cậu Út Đạt, bên kia Kiên và Micheal. Duyên và bà vú lo phục vụ. Các cháu nhỏ được dẫn đi chơi trượt nước ở wonderland.
Julianne thấy ông đứng pha rượu, nàng giành lấy và dịu dàng:
-Thưa cha chỉ con cách pha để con phục vụ lần sau, sự thật nàng không biết “gu” của ông uống đậm lợt sao cho vừa khẩu vị, ông nhường và khéo hôn lên tóc “người vợ trẻ”, cả nhà nhìn thấy hành động âu yếm vừa qua như thầm mừng.
Cơm nước xong họ sang phòng khách uống trà chuyện trò tiếp.
Cả gia đình đều đồng quan điểm tán thưởng cuộc hôn nhân tuy tuổi tác chênh lệch nhưng ‘cặp uyên ương Robert-Julianne’ hy vọng có con nối dõi. Chàng năm mươi hai, nàng ba mươi ba.
Đó là lợi thế đầu tiên ông còn cường tráng, đủ năng lực gối chăn để hưởng “món quà” tuyệt diệu là phá tiết trinh vợ mình, cùng chung hưởng đam mê ái ân phòng the. Còn ông muốn vợ giúp trong việc quản lý phụ tài chánh và giao tế tánh tình phải rộng rãi đừng quá dè sẻn, cần tiêu pha cứ việc. Khả năng và tính tình của Julianne đáp ứng trọn vẹn. Nàng hứa nghĩ dạy học để thử việc.. Nàng chỉ đòi hỏi phải có “lễ hỏi” hay cưới hỏi cùng lượt- quan khách do ông định đoạt -nàng không chịu cảnh “tiền-dâm hậu-thú” sẽ bị mọi người đàm-tiếu…
Cái lợi lâu dài lấy vợ trẻ, sau nầy ông có phối ngẫu là người gần nhất có thể giúp đỡ cho mình nhiều nhất về mặt tinh thần và sinh hoạt cần thiết hằng ngày.
Câu chuyện tạm đóng khung cách rốt ráo.
Ai nấy đều vui mừng chờ ngày tiến hành lễ cưới.
Trong gia đình ông cảm nhận Duyên- con dâu lớn rất chu đáo, quên mình phục vụ mọi người. Nên cứ chiều sau 17.00 PM lái xe đi rước nàng.
Thói quen khi về đến nhà, nàng lo từ việc tắm đến săn sóc bữa ăn chung, dịp nầy nàng mới ngồi gần với cha nuôi và mẹ chồng. Kính trên nhường dưới là đức tánh cao đẹp và đặc thù của nền văn hóa người Á đông, trước ngày cưới dâu gia đình đã ngắm nghé rồi. Duyên hay gắp thức ăn bỏ thêm vào chén cho cha mẹ và thúc giục họ ăn; khen món nầy ngon, món kia bổ giúp họ thêm no lòng. Từ đó, sức khỏe sung mãn, tinh lực dồi dào, nàng chiếm trọn cảm tình riêng ông Robert.
Hôm nay ông rước con dâu như thường lệ, Bà Tuyết lên nhà má vợ tương lai của Đạt, do “bà vú” lái xe có việc cần. Bà vú là vợ tài xế ở nhà sau biệt thự.
Nhà vắng chỉ còn hai cha con, ông nói Duyên cùng tắm chung hãy dùng bữa sau. Vốn chiều ý cha chồng, nàng pha hai ly cà-phê sữa nóng, mang vài bánh biscuit theo chân ông lên phòng sauna, cởi bỏ xiêm y ngâm mình trong bồn tắm cho cột nước ấm phun ùn-ụt đấm theo cột sống lưng, đôi vai, cánh tay thư giãn sau 8 giờ ngồi bàn giấy. Duyên cảm thấy khỏe cách lạ thường như vừa uống thuốc bổ.
Hai người ngồi đối diện nhưng nàng không ngượng, mắc cỡ điều gì, bởi hiểu tánh “hiếu dâm” của cha có thèm khát cũng từ tốn. Theo như lời chị Sandra nói tụi con chỉ giúp cha “giải sầu” thôi, nàng vừa dứt kinh, có giao hợp thả giàn không sợ mang bầu, đầu óc hoàn toàn thảnh thơi vui hưởng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?