Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh cô giáo chủ nhiệm
Total Visits: 28499808
Visits Today: 537136
This Week: 537136
This Month: 21645578
Nó bắt đầu để ý đến nhan sắc của cô, thân thể cô sau lớp vải áo đôi khi khá mỏng mảnh và đã nhiều đêm, nó vẫn thường hay nằm mơ thấy cô xuất hiện trong giấc mộng tuyệt đẹp của nó ; cô thật chẳng khác gì một thiên thần lấp lánh hào quang rực rỡ nơi chốn thiên đường đủ màu đủ sắc. Phải công nhận là trong số cô giáo giảng dạy tại trường cấp II Phước Lễ A này, cô Thúy là người to con nhất nhưng cô chỉ gọi là mập thôi chứ không sồ sề bởi lẽ cũng giống như cô Liên, cô Dung ở chổ cô chưa có chồng con ; trái lại, thân thể cô khá gọn gàng và cân đối chẳng khác gì một ngọn đồi nằm thoai thoải trên bờ con sông lộng gió. Mái tóc uốn lượn kiểu xiton của cô phủ dài đến giữa lưng lúc nào cũng mềm mại, óng ả, mượt mà, êm ái như nhung ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với vầng trán thấp, đôi mắt to tròn đen láy, long lanh mặt nước hồ thu sắc lẻm như dao cau bởi cặp lông mi vút cong một cách kiêu sa, đài các đến nỗi bất kỳ gã đàn ông con trai nào chỉ vừa mới nhìn thoáng qua thôi cũng đủ chết mê chết mệt. Nằm cân đối giữa hai gò má bánh bầu mịn màng là cái sống mũi kiểu ống mật bổ đôi trông thật thanh tao, quý phái chẳng khác gì một cô gái Tây phương người nước Ý, Ba Lan gì đó đại loại như vậy ; trên chiếc cằm lẹm xinh xắn là đôi môi mọng thắm như son, tuy hơi dảnh lên nhưng thật mềm mại, bóng bẩy. Đi từ trên xuống, hai bờ vai cô Thúy no tròn, hai gò ngực căng đầy, vòng bụng thóp vào, hai vòng eo thon thả kết nối hai bờ mông đầy đặn, cặp đùi săn chắc, hai giò thon dài và hai bàn chân trắng muốt đầy gợi cảm ; tất cả đều đồng nhất tạc nên một pho tượng Thần Vệ nữ đầy ắp sắc xuân trinh nguyên trọn vẹn với những đường nét cong vút khêu gợi dục tình. Tuy đã thầm để ý yêu cô Thúy nhưng Lợi vẫn không thể nào tưởng tượng được rằng vào một ngày không xa, trong một đêm cuối tháng ta mưa dầm mưa dã, tạo hóa và ông trời phú cho nó cái diễm phúc tận hưởng tấm thân mỹ miều tuyệt trần của cô giáo dạy Văn lớp nó ; lại một cô giáo thứ ba nữa trở thành người tình thứ chín của nó một cách tự nguyện hiến dâng, hoàn toàn không hề có một chút gì là cưỡng ép, cướp đoạt.
Sau khi bắt đầu để ý đến cô giáo người Long An lớn hơn mình những 12 tuổi, nó luôn suy nghĩ cách nào tốt nhất nhằm thực hiện mưu đồ tấn công, tỏ tình với cô và cuối cùng, nó chọn cách viết thư vì xem ra cách này là tối ưu nhất vả lại hơn nữa, bởi lẽ nó làm sao thổ lộ bằng lời nói còn như nếu dùng sức mạnh thì lẽ đương nhiên nó làm sao dám làm. Nó nắn nót viết một lá thư khoảng gần hai trang giấy học trò, đại khái thổ lộ tình cảm của nó đối với cô Thúy, xong rồi nó bỗng lúng túng vì không biết phải gửi cho cô như thế nào đây, chẳng lẽ lại đưa tận tay cô thì sao dám? Cuối cùng, vào buổi tối thứ tư học phụ đạo, trước khi chào cô ra về, nó lén để lại lá thư tình trên bàn học giằng lọ mực lên bên cạnh bịt bánh chocolat nó mua mang đến tặng cô lúc vừa mới tới đây học. Nó về rồi, dĩ nhiên là cô thấy được ngay lá thư và cô mở ra đọc ngay, cô lấy làm ngạc nhiên về thằng học trò dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành kia, Do trong thư, tuy Lợi không dám đề cập thẳng vào chuyện yêu đương mà chỉ nói gần nói xa nhưng vì đầu óc nhạy bén, cô hiểu ra ngay được vấn đề là nó thích cô ; cô thầm nghĩ “thảo nào, mấy ngày nay nó hết biếu trái cây lại tặng bánh cho mình”. Có một điều cô Thúy chưa nghĩ đến đó là chẳng qua, cô chỉ cho rằng nó có cảm tình với cô chứ còn cô chưa kết luận nó yêu cô, mong này muốn nọ với cô. Những ngày nối tiếp theo, cô vẫn cứ thản nhiên chưa trả lời nó vội trong khi nó lòng cứ như lửa đốt, không hiểu là cô đã đọc lá thư của nó gửi chưa hay cô đã vô tình xé bỏ. Đến buổi tối thứ sáu, sau khi ở trường về đến nhà, lúc lên phòng ngủ vô tình có một mẫu giấy nhỏ từ trong quyển sách Văn rơi ra, Lợi nhặt lên xem và suýt chút nữa nó kêu lớn một tiếng thật mừng rỡ. Mẫu giấy đó do chính tay cô Thúy viết, nội dung như sau “Tối mai, cô chờ em lúc bảy giờ ở trước cửa rạp hát Châu Thành. Phim hay lắm, mình đi coi nhé!”. Tuy chưa biết được ý nghĩ cũng như quan điểm của cô nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng mừng rỡ vô hạn chẳng khác gì rồng gặp được mây, mây diện kiến gió. Từng giây từng phút, nó trông sao cho trời mau sáng rồi lại mau tối để nhanh chóng đến bảy giờ tối mai ; sáng hôm sau đến trường, bạn bè trong lớp vô cùng ngạc nhiên vì thấy Lợi hôm nay bỗng dưng vui vẻ, náo nhiệt chơi hết trò này lại đùa kiểu kia khác hẳn với mọi ngày nó rất nhút nhát, thụ động, khù khờ. Cả ngày hôm đó, tâm trạng nó thật quả là không thể nào diễn tả nổi, lòng nó như là có lửa đốt cháy ngùn ngụt khiến nó cứ ngây ngất, hừng hực, bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi. Khi còn mười lăm phút nữa là đến bảy giờ, nó đã có mặt bồn chồn đứng trước rạp hát Châu Thành ; tối nay rạp chiếu bộ phim Tiệp Khắc “Sáu người đi khắp thế gian”, một bộ phim hài thần thoại rất hay mà bạn bè nó đã kháo nhau rất nhiều mấy ngày nay. Cầm hai tấm vé xem phim trong tay, Lợi đứng sau hàng rào lưới sắt ngăn cách lối vào rạp với nhà xe vì chổ này có thể thấy được hết mọi người từ ngoài đi vào lại không sợ người ta phát hiện và đúng bảy giờ rưỡi, khi trong rạp bắt đầu chiếu phim tài liệu 15 phút thì Lợi mặt mày buồn hiu vì chẳng thấy cô Thúy đâu cả. “Hẹn người ta đã rồi cho người ta leo cây!”-Giữa lúc lòng nó đang thầm trách cô giáo thì từ phía sau lưng nó có ai đó khều nhẹ vào vai nó, nó quay mặt lại và bao nỗi sốt ruột trông chờ từ nãy đến giờ lập tức tan biến ngay vì người khều vai nó chẳng ai xa lạ, đó chính là cô Thúy – cô giáo mà mấy ngày nay nó thầm yêu trộm nhớ. Cô cười :
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


