Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh con Vân dâm dục
Total Visits: 28625932
Visits Today: 663260
This Week: 663260
This Month: 21771702
Cùng lúc con Vân cựa quậy làm hai đùi càng bẹt ra … ông Trung đổ mồ hôi vì lần này ông được nhìn sâu hơn, hình như ông đã thấy được một vùng cơ thịt kín, có lẽ là khe lồn của đứa con gái.
Ông Trung mất hết tự chủ, ông rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng đến gần giường và ngồi xuống để được nhìn cho thật gần khe đít khêu gợi. Mùi da đứa con gái còn trinh xông lên mũi ông làm ông choáng váng. Ông thầm nghỉ: con bé mới chừng 13, 14 tuổi không biết là nó đã có lông lồn chưa ?
Nhìn gần ông chỉ thấy mông đít con nhỏ có lấm tấm lông măng thật là xinh xắn. Ông Trung thừa dịp ghé mũi mình thật gần khe đít … một mùi hương xen lẫn mùi khai khai của nước đái và mùi nồng nồng của khe lồn làm ông chới với, không cầm lòng được mà run run đặt tay lên mông đít. Con bé vẩn nằm yên không nhút nhích …
Ông Trung nhắm mắt để tận hưởng hạnh phúc quí hiếm. Giây phút này quí hiếm đối với ông còn hơn là vàng bạc châu báu. Nhìn vào vị trí quyến uy của ông, mấy ai biết là cũng vì vậy mà cuộc sống tình cảm của ông rất khô khan. Sợ búa rìu của dư luận, sợ tai tiếng, sợ mất quyền lực, cái gì cũng sợ nên riết những cái sợ đó đã tạo cho mình một cái mặt nạ đằng đằng sát khí làm cho chính vợ mình, con cháu của mình cũng phải tránh né mình. Đôi lúc ông thầm nghỉ nếu mình là thằng dân quèn còn sung sướng hơn: được ngồi vỉa hè mà ngắm đàn bà con gái đi qua, được đưa tay gải cu mà không sợ ai đó nhìn thấy, đó mới là tự do hạnh phúc !
Những ý nghỉ đó quây quần trong đầu ông khi ông được đặt tay lên mông đít đứa cháu gái xinh xắn. Ông có thề ngồi đó cả giờ mà không biết chán …
Nhưng thực tế đâu cho phép ông !
Con Vân chợt tỉnh dậy, nó nhìn thấy ông đang rờ đít nó nên nó hét lên một tiếng. Ông Trung hoãng hốt chỉ biết đưa tay nắm vai con bé, định năn nỉ nó, định giải bày với nó. Nhưng chú Hoàng đã sầm sập tung cửa bước vào, xô ông Trung té lăn xuống sàn.
Con Vân ngồi rút vào góc giường giả bộ ôm mặt mà khóc ròng.
Chú Hoàng chỉ mặt ông Trung mà hét:
– Đồ khốn nạn, dám cưởng hiếp cháu gái của mình …
Ông Trung điếng người, không ngờ mọi chuyện lại đổ bể một cách kinh khủng như vậy, ông chỉ biết khoát tay :
– Không không phải đâu, chú lầm rồi …
Không còn là ông Trung oai phong lẫm liệt nữa mà bây giờ chỉ còn một người đàn ông mặt như gà chết, đang luống cuống bò trên sàn một cách thãm hại.
Con Vân nhìn thấy cũng động lòng thương hại. Cũng như bao nhiêu người khác trong gia đình, nó khiếp sợ bác Trung vô cùng, thấy bác là nó lánh đi. Không ngờ hôm nay chú Hoàng lại cài chính ông bác của nó vào bẩy. Nó tự trách mình huêng hoang với chú Hoàng, thề thốt là mình không chừa ai, không thèm biết nạn nhân của mình là ai. Bây giờ nhìn bác Trung nó thấy tội nghiệp cho bác, đang bò càng dưới sàn, bao nhiêu dũng khí mất đâu hết, chỉ còn lại một người đàn ông thất thế mà người đó dù sao cũng là bác của nó, là anh của ba nó, là người gia trưởng trong nhà họ Trương này.
Nhưng bây giờ nó không kiểm soát được gì nữa, đành để cho chú Hoàng tiếp tục kế hoạch đã định sẵn.
Chú Hoàng giả bộ móc điện thoại di động ra :
– Tui phải gọi ông bà chủ về ngay để xử lý chuyện này.
Ông Trung thất kinh hồn vía, ráng lồm cồm ngồi dậy mà níu quần chú Hoàng :
– Đừng làm vậy, chết tôi mất.
– Chết thì cho ông chết luôn, đồ cầm thú !
Lúc đó con Vân nhẹ nhàng đưa tay cản chú Hoàng :
– Thôi chú, dù sao cũng là người nhà của tôi. Mình kiếm cách gì để giải quyết cho đẹp đi.
Chú Hoàng ngẩn người vì câu nói đó không nằm trong kế hoạch, chú biết ngay là cô chủ nhỏ không nở làm tới với ông bác. Chú Hoàng thay đổi lập tức kế hoạch. Chú xuống giọng:
– Cô chủ nhỏ nói vậy thì tui cũng nghe theo, nhưng ông đây phải đền bù xứng đáng cho cô chủ vì đã dồn cô chủ vào một tình thế làm cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Ông Trung cuống quít nắm lấy cơ hội :
– Lẻ dỉ nhiên rồi. Tôi sẽ đền bù tất cả những gì cần thiết cho vụ việc này. Tôi hối hận lắm.
Quây sang con Vân, ông nói:
– Cháu Vân, bác xin lổi cháu.
Rồi ông nói với chú Hoàng :
– Chú làm ơn làm phước, đừng nở lòng nào mà đẩy tôi vào đường cùng.
Chú Hoàng nhìn lơ ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
Thấy vậy, ông Trung hớn hở mừng thầm:
– Tôi xin hứa trước hai người là tôi chịu đền bù xứng đáng để chuộc lổi lầm của mình. Cháu Vân dù sao cũng là cháu của tôi, tôi sẽ chuyển cho nó một số tiền thật lớn để giúp nó sau này bước vào đời một cách thoãi mái. Còn chú quản gia, tôi cũng cám ơn chú đả chịu lời nhận lổi của tôi …
Chú Hoàng lạnh lùng nói:
– Tui chỉ biết nghe theo cô chủ nhỏ của tui mà thôi. Chứ không phải tui tha lổi cho ông đâu.
– Vậy thì tui càng phải cám ơn một lần nữa cháu gái của tôi. Nhưng tôi không quên ơn chú đâu. Tôi sẽ đền ơn cho chú thật xứng đáng.
Con Vân tiếp lời:
– Thôi chú Hoàng, chú xử sự như vậy tôi cũng vui lắm. Chú cứ xuống nhà, để tôi nói chuyện với bác Trung một chút.
Chú Hoàng nghe lời, cúi đầu rút lui.
Ông Trung bối rối chưa biết nói gì thì con Vân mở lời:
– Cháu muốn bác phải nói cho cháu nghe thật chi tiết tại sao bác lại vào phòng cháu mà làm chuyện lạ đời như vậy. Bác có lổi với cháu thì bác phải thành thật bây giờ với cháu.
Ông Trung thở dài, bắt đầu kể cho con Vân nghe đầu đuôi câu chuyện. Ông cũng nói cho nó nghe những bức xúc của ông, những đè nén của ông dính liền với vị trí quyền lực của ông làm ông như người bị tủ, muốn làm bất cứ chuyện nhỏ gì cũng không dám.
Càng nói ông càng thích thú: đã bao lâu rồi ông mới được cơ hội hàn huyên với một người đồng hàng với ông ? mà không ngờ là người nghe ông tâm sự lại là một đứa con gái chưa đầy 14 tuổi.
Con Vân nghe ông nói mà cảm thông cho ông, nó khám phá ra một người đàn ông như bao người đàn ông khác, cũng có cái hay cái tốt dù kế bên đó ông cũng có khuyết điểm như ai. Nó không còn nhìn ông như là ông bác làm nó run sợ mà như một người đàn ông đáng thương vì đầy thiếu thốn.
Nó thẳng thắng hỏi ông:
– Bác thích thú lắm khi được nhìn mông đít của cháu phải không ?
Ông Trung hổ thẹn khi nhớ đến lổi lầm của mình, ông ấp úng, nói không ra lời.
Con Vân nhìn ông một cách thú vị rồi nó chợt có một ý nghỉ táo bạo. Nó nói:
– Nếu bây giờ cháu chấp nhận nằm lại cho bác nhìn mông đít của cháu thì bác nghỉ sao?
Ông Trung giật mình, không biết mình có nghe lầm tai không. Ông lắp bắp:
– Cháu nói đùa sao ?
Con Vân không trả lời, nó xoay người lại, nằm xuống giường mà kéo váy lên ngang hông, phơi bày ra mông đít trần của nó. Ông Trung vừa lo lắng vừa mửng rở, ông không biết đứa cháu gái muốn dở trò gì nữa đây, nhưng cơ hội quá tuyệt vời ông không thể không chiêm ngưỡng một lần nữa mông đít xinh xắn.
Con Vân có tính rất kỳ lạ, nó không có bất cứ rào cản tâm lý nào, cái gì nó thích là nó làm, không thèm nghe ý kiến của ai hết. Hôm nay nó nghe tâm sự của bác Trung mà tự nhiên thấy thương cho bác, ai ngờ một ông lớn như vậy bên ngoài mà thật ra lại quá nghèo nàn bên trong đến mức độ đó. Vì vậy nó muốn trao cho ông một kỷ niệm thật đẹp.
Ông Trung ngắm nhìn đã mắt mà vẫn không thấy con Vân dở trò gì gây khó cho ông.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


