Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh em ngày cuối xuân
Mấy nhà gần trường thấy ồn áo đổ ra xem, đông như hội. Đám đàn ông con trai len vào gần sát chỗ chị Hồng và em đang dằng co huyên náo; họ được bữa xem no mắt một live nude-show miễn phí.
Trinh sát của uỷ ban ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo với đồng chí chủ tịch diễn biến mới nhất của vụ đánh ghen chưa từng thấy ở địa phương giữa hai ‘nữ trí thức trẻ cấp xã’. Chủ tịch hạ lệnh đại diện chính quyền và các ban ngành đoàn thể phải xuống ngay hiện trường giải quyết tại chỗ cho sâu cho sát! Thế là một đoàn gần hai chục người, phần lớn là nam giới, ập vào sân trường mẫu giáo. Công an, du kích vây kín chỗ chị Hồng đang trần truồng rẫy đành đạch, em thì đầu tóc rũ rượi, áo xống tả tơi, từng đám da trắng hếu, từng túm lông đen rậm phơi bày trong gió lạnh. Tất cả đều dán mắt vào nhìn những vùng hiểm, những điểm nóng, quên phắt cả việc can ngăn và lập biên bản…
Sau buổi xô xát ấy, Uỷ Ban định cho em nghỉ việc nhưng em lo lót nên cuối cùng chỉ bị cảnh cáo! Họ cố thu xếp cho em ra ở chỗ khác, nhưng đâu em cũng thoái thác, chỗ thì xa trường, nơi thì nóng bức,… Cứ nhùng nhằng thế mà mất đứt hai năm thì đùng một cái em được ra Hà Nội. Người đẹp lại khéo uốn éo thì đi đâu chẳng lọt, có phải không anh?
– Không ngờ em Ngọc trông hiền lành thế mà cũng ra phết nhỉ! Hà nhận xét. Cu chàng cứng ngắc, chân tay dậm dựt khi nghe Ngọc kể chi tiết những giờ phút lâm ly mà nàng mới trải qua.
– Ở quê phải sừng sỏ thế mới sống được anh à. Đừng chờ người ta cho mình, phải cướp lấy những thứ mình cần, nhất là trong việc ái ân, tình cảm.
– Thế sau ra sao? Thăng có về phép nữa không em?
– Có chứ. Có lần anh ấy lẻn về, chui tọt vào buồng với em, hú hí suốt đêm mà chị Hồng không hay biết gì ráo chọi. Thế có tài không chứ.
Thực sự chị Hồng cũng thấy yếu thế nên đành chấp nhận để chồng giải khuây với em. Trong làng thiếu gì đám lấy chui vợ hai, vợ ba. Vả lại chị ta cũng đã già, người khẳng khiu, không còn hứng chiều chồng nữa. Ai đời, chồng dập mà cứ oai oái kêu Đau em quá anh ơi! Vỡ xương mu em rồi! Cho chồng đi hoang với em thì thỉnh thoảng còn được em cho nải chuối, chục trứng. Nếu làm căng, đánh ghen thì vừa mất chồng vừa trắng tay!
Một tối sáng trăng, em ngồi ruỗi thẻ hóng mát ở bậc thềm sân đình, chị Hồng phe phẩycái quạt mo cau ra ngồi sát cạnh em, nhỏ nhẹ tâm sự Chị cũng bậy quá, làm em mất mặt. Thôi bỏ quá cho chị nhé. Năm nay là năm tuổi chị, chị yếu nhiều, lo được cho 5 cháu cũng mệt đứ đừ. Em còn trẻ khỏe, thay chị chăm sóc anh Thăng giúp chị. Có gì chị em mình bảo nhỏ nhau cho êm cửa êm nhà… Em tròn mắt ngạc nhiên! Chị Hồng coi em như vợ hai của anh Thăng rồi còn gì! Trước sau em vẫn nghĩ, gặp nhau thì chơi cho qua ngày chứ em đâu đã dứt khoát với anh Bột.
Độ đó anh Thăng cũng cưng em ra mặt. Mỗi lần sắp về phép là đều nhắn tin cho em. Chị Hồng còn phải cho con sang hỏi Ngày nào bố cháu về thế cô Ngọc? Đấy anh xem, thế có buồn cười không chứ!
Mỗi khi nhận được tin nhắn Thăng sắp tạt về là bao giờ em cũng gội đầu trước chờ ảnh. Chị Hồng thấy thế, nổi tam bành, đá thúng đụng nia. Em cứ lờ đi. Có chồng mà không biết giữ, cho chết. Thăng về, nóng máy muốn chơi ngay vợ cho phải đạo để còn sang với em nhưng con chưa ngủ nên chưa làm ăn gì được. Em biết thế, giả vờ gọi Thăng sang buồng em sửa giúp cái đèn. Vừa bước chân khỏi tấm liếp ngăn hai ‘nhà’, Thăng đã ngây người nhìn chằm chằm vào đôi vú em phập phồng ẩn hiện dưới áo lụa mỏng rộng cổ. Em đỏ mặt rạo rực vì thiếu đàn ông. Thăng vồ lấy em, đè nghiến em xuống. Con buồi cứng, to di di trên mu lồn em. Sửa gì mà lâu thế? Chị Hồng hỏi vọng qua, dọng ghen tức, ngái ngủ. Thăng cố dướn thêm vài cái cho tinh phọt ra rồi bỏ em nằm trơ, vội chạy về nhà. Đêm khuya, anh lại lẻn sang với em. Lần này cởi tuột cả quần trong lẫn quần ngoài. Bàn tay chai sần xờ xoa hạ bộ nhớp nháp, đầy khe vực nhấp nhô, lỗ sâu thăm thẳm. Anh rúc đầu vào mớ tóc thơm của em, vừa đút vừa hà hít mùi hương bưởi. Người em lâng lâng lơ lửng chín tầng mây.
Hơn ba năm trời, lần nào Thăng về phép cũng sang em chữa đèn mà cái đèn vẫn cứ dở chứng, hỏng dài dài cho đến khi em… ra Hà Nội!
– Thế mà sao em lại đành cắt tóc đi tu…?
– Em thì có mà tu hú !!! Em nhớ Thăng quá, anh Hà à. Em nhiều khí hư, nước lồn nhiều khi khô thành lớp màng dính, trắng nên ngày nào không có buồi đút là rất rậm rật, khó chịu lắm. Cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không đổ vỡ thì bỏ dở. Có hôm còn nói tục, vẽ bậy lên bảng đen trong lớp. May chị Hồng phát hiện kịp, nếu không thì nguy to.
Nói xong câu đó, Ngọc ngả đầu tựa lên vai Hà, vững tin, thoải mái. Mùi amoniac trên tóc nàng xộc lên mũi Hà. Gội đầu chưa kỹ sau khi uốn tóc nên mới còn cái mùi khó chịu đó. Mùi nước hoa để trấn át hôi nách cũng góp phần làm chú ý hơn đến Ngọc, một cô gái quê hồn nhiên, ngây thơ, nhiều mơ mộng vẩn vơ, lớn lên trong gia đình đông con, nghèo, bố mẹ buông thả…
– Phải về thôi Ngọc ạ. Hà nói rành rọt. Chàng vừa qua một giây phút gây cấn. Có lúc chàng đã đưa tay ngang ngực Ngọc, định ‘hạ cánh’ bóp nát hai bầu vú trắng nõn nà, căng cứng đang phập phồng chờ đợi. Nốt ruồi son trên bờ vú trái như rực sáng hơn, hút hồn hơn. Có lúc môi chàng đã mấp máy chỉ định gắn chặt lấy cập môi cận kề, mọng nõn nà của gái một con. Có lúc chàng nhìn chằm chằm vào mu lồn căng cứng đang nhún nhẩy… Chắc rậm lông, nhiều nước lắm đây, chàng nghĩ. Mặt Ngọc bóng nhẫy, mắt mơ màng cũng đang nóng lòng mong bàn tay đàn ông đến mơn trớn, vân vê hai bầu vú, bên to bên nhỏ, bên tịt bên nẩy. Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu nàng, Nếu bàn tay kia mà thọc vào lồn thì sướng phải biết. Cả hai đều đã bước một chân lên ngưỡng cửa Hạnh Phúc…. nhưng rồi chàng đột ngột dừng lại.
Chàng trả con cho Ngọc, mở khóa xe rồi lầm lũi đèo mẹ con Ngọc về nhà. Ngọc hụt hẫng, mê mẩn cả người nên cũng không còn nhanh nhẩu như khi nẫy.
Về đến phòng cửa khép kín, nàng bật đèn. Nhà trống trơn. Bột chưa về. Nàng đặt con, bỏ màn, cởi khuy áo, bộ ngực tràn đầy sức sống, lồ lộ thèm khát, mời gọi. Anh Hà, vào đây đã… em chờ… Nàng ngả đầu, mắt mơ màng, đôi môi hé mở, hơi thở phập phồng, toàn thân run lên như muốn khuỵu xuống. Không động tĩnh. Hà đã bỏ về…
Nàng chợt tỉnh, leo lên giường, lòng tái tê với nỗi trống trải mênh mông. Tối nay, nàng thấy cả một chân trời mới bao la chói lọi trước mặt, một thế giới không có Bột, không còn Thăng mà có Hà, chàng trai lực lưỡng, ăn nói có duyên, có vẻ thấu hiểu và sẵn lòng chia xẻ mọi dục vọng thầm kín của nàng nhưng chàng vẫn còn xa cách quá. Ngọc mím chặt môi, quyết ra tay… Mới tuổi đôi mươi mà sau hơn ba năm biết mùi đàn ông, nàng đã có hai mối tình vắt vai !
Khoảng nửa đêm, Ngọc tỉnh giấc. Trên giường chỉ có mình nàng và con. Bột vẫn chưa về, lại qua đêm với bồ gộc đây. Bức xúc dâm dục không để nàng yên. Trằn trọc xoay phải rồi lại quay trái, nàng đưa tay bật hai đầu vú rồi mân mê lồn, dứt đám lông rậm, tách hai mu lồn,… Vẫn không hạ hỏa được. Nàng ngồi nhỏm dậy, cứ thỗn thện thế ra đứng tựa cửa. Chợt có bóng người đi nhanh ra cầu thang, xuống phía nhà vệ sinh. Nàng giương mắt nhìn kỹ. Hà, đúng Hà rồi… Nàng quay vào lấy cái áo, khoác vội lên người rồi dón dén xuống phục ở chân cầu thang.
Tiếng nước tiểu tồ tồ rồi tóc, tóc,… Hà đang vẩy buồi đây. Nàng nín thở, mắt dán vào cánh cửa ra sân. Két kẹt… tiếng cửa mở, gió lạnh ùa vào, nàng rùng mình. Hà bước vào, quần đùi ngắn, thấy rõ con cu thỗn thện bên trong. Ngọc đưa một tay bịt miệng Hà, một tay kéo chàng đổ vào lòng nàng. Hơi ấm với mùi nước hoa quen thuộc làm Hà bừng tỉnh. Bao dồn nén được bung
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?