Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh gái quê
Tôi đang lang thang trên một bờ sông rộng, cũng là con sông nhưng sao không giống con sông ở làng tôi, nó chỉ làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ, mỗi khi nhớ tới con sông ở quê nhà, càng đi xa tôi mới thấy con sông quê mình thật đẹp. Nỗi nhớ càng thiết tha mỗi khi chiều xuống, ngày ấy ở quê nhà giờ này tôi mới quẩy đôi thùng gánh nước về nhà, làng xóm chìm trong không gian mờ mờ ảo ảo ảo khói bếp nhà ai thoảng bay, lan tỏa theo từng bờ tre gốc rạ… “Reng reng” cái alô quỷ quái! Nó đánh thức cắt ngang kéo tôi về hiện tại.
– Pa pa về sớm nhé, con đã lùng khắp mua được cho pa pa rau đay và cua đồng rồi đấy.
– Ờ ờ tốt rồi, cám ơn con nhiều lắm.
Bữa cơm dọn ra thật vui, tôi chan tôi húp bát canh, vị ngọt của đồng quê như thấm vào từng thớ thịt. Cái u sầu vụt bay đi đâu mất, để cho không khí đầm ấm trong căn nhà như đang hội lại, làm tan đi những băn khoăn lo nghĩ về những gì đang diễn ra. Bên cái ghế sofa ngoài vườn ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, bóng vợ tôi đang đổ ngang, khi nàng chồm qua lùa bàn tay vào mái tóc của tôi, lấp lánh dưới ánh điện vài sợi tóc bạc, nàng bảo.
– Già rồi anh nhỉ?
– Em có còn giận anh không?
– Anh, anh biết giá quy đổi tệ bữa nay không? Xuống quá!
– Mà em quan tâm làm gì thế?
– Kệ em, anh hỏi làm gì?
Nàng cứ lảng xa, hình như nàng không muốn cho tôi can dự vào những gì nàng đang nghĩ và đang làm… Lặng im, hình như nàng không muốn tôi mất đi cái tâm trạng hồi tưởng, như muốn tôi kết thúc lời thú tội sớm nhất. Tôi không muốn nàng đớn đau thêm, ngược lại nàng chỉ một lòng anh phải làm sao để nàng mau được hành hương về quá khứ…
Cơn mưa đầu mùa như xóa đi mọi cái oi bức, tôi tỉnh dậy khi mẹ đã đi chợ về, cơn mưa ở làng tôi không lớn lắm, nhưng ở vùng bên nước ngập trắng đồng, rửa mặt xong cơn đói cồn cào hành hạ. Mùi ếch sào với lá lốt bốc mùi thơm ngậy, mẹ nói:
– Ếch đầu mùa béo quá.
Đúng là cái loài này tài thật suốt mùa đông núp sâu trong hang, chỉ đợi cơn mưa khi tiếng bạn tình réo gọi, từng đôi đổ ra ôm nhau thật chặt, để cho những quả trứng đang đợi chờ trong bụng, được tượng hình, lớn lên duy trì nòi giống, bữa cơm thật vui mẹ tôi cứ lầm bầm:
– Cha bố anh, hai bao gạo nặng thế mà cứ băng băng vượt dốc làm mẹ đạp theo không kịp.
Chị Tuyết nhìn tôi, đôi mắt như vừa trìu mến vừa biết ơn, cứ gắp thức ăn cười bảo:
– Ừ khỏe lắm mẹ nhỉ.
Buổi chiều tôi đi học, cái Tâm mang theo một bịch nhót, cái thứ sản vật ở quê tôi, cứ mỗi lần nhắc đến nước miếng cứ tứa ra cả lớp tranh nhau, nó bảo hôm nào mời các bạn về làng nó, nó đãi, chẳng biết vì sao tranh nhau giành giật là thế, nó vẫn giữ riêng cho tôi và bảo:
– Đây là phần ưu tiên cho người…
Chớp mắt đưa ngang nó mỉm cười e lệ. Tối về tôi thật bất ngờ khi giở bài nháp hôm đi thi, thì ra cô bạn ngồi cạnh tôi hôm ấy, khi được tôi cho coi bài nháp, chép xong trả lại, đã ghi địa chỉ và dòng chữ có duyên sẽ tìm thấy nhau ở cạnh bên lề.
Làng xóm thật bình yên như ngàn xưa đã có, buổi trưa đi học rơm vàng trải dài dưới bánh xe, nhìn sang cánh đồng dạt dào sóng lúa như báo hiệu một mùa no ấm, những chân ruộng cao lúa sớm đã ngả vàng, đôi thửa chỉ còn trơ gốc rạ. Từng đàn chim ngói từ rừng xanh núi đỏ đổ về quần tụ trên đồng, buổi sáng mẹ bảo tôi ra đồng hái rau, vạt rau muống trồng ở cuối ruộng lúa, thửa bên bãi ngô hôm trước, ruộng khoai đã lên xanh rờn, cái bờ cỏ tối hôm đó hiện ra hình ảnh chị Hồng, chập chờn nằm trên bờ đất đang ôm tôi thật chặt, khuôn mặt tôi như muốn nóng bừng, nhìn sang chân ruộng bên kia, con chim ngói cột chân trên cái cần tre đang nhảy nhót, à đó là đang nhử mồi đánh chim ngói lại gần là cha của Lụa. Ông vẫy tôi chui vào cái lùm lá, được cắm bằng mấy tàu lá cọ còn xanh, ngồi kín trong này ông đang giựt sợi dây cho con chim mồi nhảy lên nhảy xuống đợi chờ, dụ mấy con chim đang bay ngang trời. Ngồi bên ông, nhìn cánh tay ông nổi vằn cơ bắp, người tôi như run lên khi nghĩ tới cảnh đêm ấy, nếu cha của Lụa bắt được, chợt tự hỏi “Lụa bây giờ thế nào rồi nhỉ?”
– Bác đi đâu sao lâu nay cháu không gặp?
Ông nói:
– Đi làm bè.
À ra là thế, buôn bè, suôi gỗ ngày nào chả có trên dòng sông quê, chiều chiều dòng sông đẩy đưa, trôi theo dòng, mang theo trên mình nó bao mảnh đời lặn lội. Mắt nhìn xa xăm ông lên tiếng:
– Hôm nào nhà bác làm đám cưới cháu sang chơi nhé.
Tôi hỏi:
– Cưới ai vậy bác?
Ông bảo
– Gả chồng cái Lụa.
Giật mình, tôi buột miệng:
– Lụa sắp lấy chồng?
– Ừ, chồng nó là chủ bè bác đi làm, anh ấy đã có đời vợ, tuổi đã bốn mươi, được cái gia đình khá giả.
Tôi mang bó rau chạy về, chị Tuyết nhìn như thầm trách “sao đi lâu thế”. Trong tôi bao nỗi bân khuân, hóa ra lâu nay Lụa hay đón đường tôi đi học về, nhưng tôi sợ cha của Lụa, cái cảm giác lâng lâng dạt dào, mê đắm trong đêm mưa bão chạy trâu nước lụt hiện về, để thằng con trai mười sáu, còn ngỡ ngàng khờ khạo như tôi, khi cùng với Lụa chèo thuyền về trên cánh đồng mênh mang nước đã thốt lên “anh tồ thật”. Để lại cho Lụa bao thất vọng, khi mơ ước về một tình yêu đầu đời không trọn vẹn, như con thuyền hôm nay bẻ lái sang ngang tìm nơi bến đỗ ở cuối ngọn nguồn.
Chiều buông xuống, mẹ bảo:
– Mấy bữa nay không mưa, con ra tưới vạt rau mới gieo hạt.
Tôi đi trên cánh đồng rau, nắng vàng sắp tắt ở chân trời, cả cánh đồng rau ngạt ngào hương thơm hoa cải, vài con bướm vàng như cố đập cánh hút những giọt mật cuối cùng, cánh đồng bừng lên hình ảnh mùa hoa cải bên sông trông thật thơ mộng. Xa xa vạt bắp trái mùa nhà ai trồng đang trổ cờ, tôi mang đôi thùng lội xuống bờ sông, bức tranh làng lụt cái bãi thả trâu xa xa như nhớ lại, bóng ai đang lội trên bến nước, mái tóc lòa xòa đôi bắp chân trần đầy đặn, mặt sông lờ đờ vuốt theo từng bó rau, quay ngang lội ngược lên, à thì ra đó là Lụa, Lụa lúng túng, ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi lội xuống. Ồ lên:
– Tình… anh Tình.
Đó là vạt rau nhà nó mới vỡ, ở sát bờ sông, mỗi khi mùa lụt đi qua cái bờ sông cứ truỗi ra mãi, mặt sông tỏa hơi như làn khói mỏng, tôi hỏi:
– Lụa rửa rau xong chưa?
Lụa trả lời:
– Cũng sắp xong rồi.
Gánh nhanh đôi nước tôi chạy như bay lên bãi rau nhà, trút nhanh rồi chạy xuống, Lụa vừa ngẩng lên, bó rau cuối cùng nằm im trên đôi quang gánh, khuôn mặt đỏ hồng lấp lánh những giọt nước. Nhìn tôi Lụa nói:
– Anh Tình định tắm sông à? Sông làng mình nhiều nước lắm, tắm đi không mai đi xa nhớ sông làm sao có mà tắm.
Nhìn Lụa thật ngây thơ, khuôn ngực thật đày đặn, vòng hông đã mượt mà căng đầy trong cái quần vải lãnh. Nuốt khan nước bọt, tôi bước lại gần nắm tay nó hỏi nhỏ:
– Lụa sắp lấy chồng à?
Nhìn lên Lụa nói:
– Ừ lấy cho cha vui lòng, gần nửa tháng nữa cưới.
Bâng khuâng cánh tay tôi ghị nhẹ, dòng nước chao đi, làm Lụa ngả người đổ nghiêng, vòng tay tôi ôm chặt. Bến đã vắng tối thẫm nhìn xa không rõ mặt người, ngước lên ánh mắt của Lụa như dò hỏi:
– Tình có yêu không?
Cúi sâu thật gần thì thầm:
– Tình… Tình luôn nhớ Lụa.
Đổ ập vào vòng tay nhau,dìu nhanh cả hai xiêu vẹo, dìu dắt nhau chạy vào bụi cây rậm, nơi bến sông vắng lặng tối thẫm, nơi bụi cây rậm rạp do cành lá mọc ra tua tủa từ cái gốc cây, trôi từ rừng về thân cây kẹt vào mỏm đá, phần gặp lớp phù sa bám rễ thổi bủng lên cành lá thật xanh tốt, thân Lụa dạt theo, cả hai siêu vẹo dựa vào gốc cây, tích tắc hai đôi môi gắn chặt vào nhau, ngực Lụa vồng lên ép vào theo cánh tay tôi, khoảng bụng thật đầy đặn cứ hẩy lên, ép sát cái mu lồn vào con cu tôi đang phồng lên mạnh mẽ. Vuốt bàn tay xuống hai đùi, Lụa cứ như kẹp bàn tay tôi lại, tiếng nó thì thào:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?