Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh gái quê
Total Visits: 58587416
Visits Today: 65601
This Week: 65601
This Month: 10581862
– To thế sao chị ngậm hết vào mồm được!
Khoanh bàn tay chị nắm nhẹ, một khoanh bàn tay phải, rồi thêm một khoanh bàn tay trái, vẫn thấy ló ra cái đầu khấc, lè lưỡi chị quẹt lên, chúm môi chị cười, chị bảo:
– To và dài thấy gớm quá!
Tôi cười rụt hông mình lại, nương theo chị hỏi:
– Sao thế?
– Tại chị chê… thì thôi vậy.
– Ứ ừ… cho chị hôn, cái chị có được nhìn, được hôn cái to như này bao giờ… “chụt chụt”
Dúm mông, đít tôi nhíu lại con cu tê dại hẩy mạnh, tuột tay cả con cu to dài lao vào miệng chị. Đẫn đờ bàn tay chị buông xuôi, vuốt mạnh lên khe lồn, “ư… ư…” phát ra trong cổ họng khi con cu tôi đẩy tới. Nhắm nghiền mắt, bàn tay chị lặng dần. Không nói gì, tôi nâng mặt chi lên, bàn tay chuyển dần xuống bóp nhẹ trên bầu vú, dìu nhẹ chị sát vào cái lu cho chị vịn. Dạng chận choãi ra, cái lồn đầy lông hé ra khi đầu cu tôi từ phía sau dụi vào, vẹt qua đám lông của chi chui vào cái khe lồn ướt đẫm, chị ưỡn mông ra hưng, cái lồn hiện ra thật rõ đang mút chặt dẫn đường cho nhịp con cu, đều đều giã sâu vào tận đáy lồn “hừ hự”, chị không chịu nổi, vòng tay qua háng, bàn tay giữ chặt con cu chị thốt lên:
– Chị sướng lắm, nhưng chị không chịu được Tình cho chị nằm xuống nhé.
Ngả người đỡ chị lên mình tôi, từ dưới hẩy lên, cu tôi chui vào lồn chị, trì mông kìm xuống ép mạnh lồn chị vào háng tôi, chị lai rùng mình, môi chị Tuyết gắn vào môi tôi thật chặt để cho những cái hẩy lên cuối cùng cả hai rên lên cùng xuất khí.
Lặng đi vì mệt mỏi, buông chân chị ngả nhẹ nằm hẳn trên thân mình lên ngực tôi, đôi vú còn bồng lên mấy nhịp thở, đám khí đổ ra thành bãi trên nền nhà tắm, chị nói:
– Từ hôm cấn thai sao chị máu lắm, nhiều lúc nhớ em, chị không chịu nổi. Chị cảm ơn em đã cho chị phút giây như thế này.
Dội nhanh gáo nước tôi mặc quần áo chạy ra sân, ngả mình lăn ra cái võng mệt mỏi chìm đi trong giấc ngủ, tỉnh dậy loáng thoáng tiếng cô Nga đang hỏi chị Tuyết giá gạo hôm nay thế nào. Chiều tối mẹ và cha tôi từ đám giỗ trở về, cha cứ than van đi đâu mẹ cũng lề mề chợ búa xém trễ cả xe, mẹ bảo tôi:
– Con sang gọi cô Nga qua cho mẹ, sẻ dĩa xôi thịt gà gọi là lộc đám giỗ.
Cô Nga qua, Mẹ nói:
– Tôi đã đi khảo giá gạo chợ, hỏi luôn giá xe, tính ra bán gạo dưới đó có lời hơn so với bán ở đây, lờì lắm cô Nga có muốn theo không thì chuẩn bị tiền đi đong lúa, ngặt nỗi giã xay sao kịp vì cửa hàng họ mua vào nhiều lắm.
Tôi chợt nhớ ra vôi kêu lên:
– Dễ ợt, mang lúa lên phố huyện sát gạo, vì ngày nào đi học con chả thấy người ta mang lúa tới sát.
– Thế mà chẳng nghĩ ra. Mẹ lên tiếng.
Mệt mỏi tầu xe cha mẹ tôi đi ngủ sớm, chị Tuyết đã dọn dẹp xong vào buồng ngủ, cô Nga ra về tôi cầm đèn pin soi đường đưa cô qua vườn chuối, lối đi bập bõm dưới chân, nhìn cô lặng lẽ bước đi cô đơn, tôi thấy thương cô thật, chả lẽ cô cứ ở vậy suốt đời, nhìn dáng cô uyển chuyển bước đi lách mình tránh qua bụi chuối, chợt hỏi:
– Cô… cô tuổi con gì?
Ngoảnh lại cô hỏi:
– Tình làm thầy bói hả?
Tôi dỡn lại:
– Biết đâu Tình đoán đúng thì sao.
– Vậy thầy bói đoán đi, bao giờ cô hết khổ?
– Nhưng Tình có thấy cô than khổ bao giờ.
Bước chân đi đến góc sân, cửa nhà cô vẫn mở, tôi bước vào nhà, ngọn dèn dầu lờ lờ trên bàn tỏa ánh sáng. Trên trang thờ ngọn nhang sắp lụi cong vòng, cô nói:
– Nhang tốt thật.
Tôi bảo:
– Cô thắp khéo, ngày mai cô đi mua gì, bán gì cũng thuận.
Cô lại bảo:
– Cô có mua bán gì đâu, vì chỉ một mơ ước cỏn con cũng không làm được.
Đang dựa lưng vào cây cột nhà, bước ra cái ghế tôi định ngồi xuống, nhưng chợt đứng lên quay lưng nói khẽ:
– Cháu về cô ạ.
Ra tới góc sân, tiếng cô vọng theo:
– Tình ơi quay lại giúp cô cái này với.
Tôi nói với lại:
– Để cháu vế nhà cất mấy cái xe, rồi lát cháu sang giúp cô ngay cô nhé.
Chiều muộn, bà xã đi đâu mãi không thấy về, chợp mắt thiếp đi, không gian căn nhà thật tĩnh lặng, buồn tẻ chìm đi mơ màng…
DĐò ơi, con đò ngang đậu vô tình trên bến, cây sào cao vút cắm thẳng, ông lái đò lưng đã còng cùng đứa cháu lạch cạch nhổ cây sào, rút sợi dây xích chống đẩy đò trôi ra, rẽ ngang con đò rời bến, ngồi trên mom sông, ánh mắt tôi vô tình nhìn dòng nước lững lờ trôi, dòng sông hôm xưa mùa lụt hung dữ là thế, hôm nay thật hiền hòa êm diệu, thật thơ mộng, lững lờ, đủng đỉnh, thả trôi dòng nước thật trong xanh mang cái mát lành về mọi miền quê yêu dấu, để cho cái tốt tươi xanh ngăt của đôi bờ, rừng tre, nương bãi sáng rực lên khi nắng chiều sắp tắt. Đò sang lô nhô kẻ bước, người đẩy chếc xe lên dốc.
Bóng ai, bước nhẹ chìm vào cái xanh tốt của nương dâu, chiếc áo vải hoa trắng điểm bông tím hoa cà, đứa trẻ cắp cặp bên hông lộ ra hai bắp chân đầy đặn. Lụa, cô Lụa về thăm nhà, hồng hào tươi trẻ khuôn mặt ánh lên niềm vui làm mẹ. Mau thật chưa gì đã hơn năm rồi, nhớ buổi ngày đám cưới Lụa, mẹ đi dự rồi tôi chẳng dám sang, bồn chồn lo lắng không đâu, chỉ khi tiếng pháo rước dâu nổ đì đùng thì trái tim òa vỡ, chạy ra đầu xóm, bước nhanh thấp thoáng bóng của Lụa, ngoảnh lại nhìn nhau im lặng, bước qua xác pháo thong thả bước chân về nhà. Nhìn sang thấy Lua đứng im, buớc qua bụi tre tôi đến bên đứa trẻ bụ bẫm, thơm thơm mùi sữa, tóp tép cái miệng, quơ tay đón lấy con thuyền giấy từ tay tôi thả xuống, Lụa cười, chợt hỏi:
– Anh về bao giờ?
– Mới về, nhớ sông ra nhìn ngắm.
Tôi cúi thấp hỏi nhẹ:
– Lụa hạnh phúc không?
– Ừ thì cũng… được, em về trước nhé tối rồi, à quên, anh về có lâu không?
– Vài bữa…
Bước đi nhìn theo, đứa trẻ nhìn lại vẫy vẫy. Thốt lên trong cổ “Lụa ơi đứa trẻ tên gì… gì?”. Bạch… bị vỗ vào mông, tôi mở mắt, bà xã nhìn sâu lay nhẹ mỉm cười:
– Anh lại mơ gì thế?
– Không, có gì đâu.
Ngả đầu nằm bên vỗ về, nàng chợt hỏi:
– Anh có bao giờ tự hỏi giầu có để làm gì? Người già khác gì người trẻ?
Tôi im lặng, nàng lại bảo:
– Người già nghĩ về quá khứ, người trẻ nghĩ tới tương lai. Giầu có mấy ai mang theo được, cáo chết ba năm quay đầu về núi. Người xưa chả nói đúng như vậy à. Rồi nàng lại tiếp:
– Thôi hôm nay mình đi ăn tiệm, con không về em chẳng muốn nấu, đi anh u ám làm gì?
Trở về nàng lấy cắt móng tay, cắt hết móng thừa, nhổ thêm bao nhiêu sợi tóc bạc. Đứng lên cất hết vào trong giỏ sách. Tôi bước ra sân cái lạnh thấm sâu vào người. Tâm hồn trôi về quê cũ không gian tĩnh mịch nhìn vào cổ tay cái kim chỉ 22 giờ đúng, ngọn đèn đường hôm nay không sáng, bóng tối âm u trời lạnh con đường vắng người qua lại, đâu đây không gian rừng chuối hiện về đêm xóm làng thật tĩnh mịch… Đêm ấy…
Về nhà cái xe đạp hồi nãy chị Tuyết đã cất, nực thật, tắm thôi đêm hè khuya rồi sao vẫn còn nóng thế, cái nhà tắm buổi trưa, tối thẫm trong bóng đêm lờ mờ cảm giác như chị Tuyết vẫn đang nằm trong ấy. Giếng trong vắt, cởi trần ào ào mát lạnh, gió về phần phật mãi từ trưa tới giờ mới thấy, tôi chợt nghĩ suy “Ồ hồi nãy cô Nga muốn nhờ cái gì nhỉ? Hay là… không phải kể từ cái đêm hôm ấy cô đã nói rồi sao!” Cảm giác nhớ nhung trước đây như con ngõ đã bị hàng rào chắn lối… “Hay cái cối say hỏng ư? Có khi phải mấy bữa nay cô mang lúa qua say nhờ”. Bấm đèn khép cửa nhà ngang tôi bước ra vườn chuối, vườn chuối thật rộng tới gấn góc sân nhà cô con chó chạy ra chồm lên quần mừng rỡ. Ngọn đèn dầu để bên đống rau tỏa sáng, bình boong tiếng cái gầu kéo nước va vào thành giếng. Khoảng sân lờ mờ phía góc bên kia, trắng nhờdáng cô Nga đang cúi mình kéo nước. Tôi đứng im bất động, run chân đứng nhìn. Bụi chuối che khuất chắc cô không thấy tôi, hay có thể nghĩ tôi không qua, đêm vắng đơn độc cô thả mình như vậy. “Ào” gầu nước trôi từ trên cổ loang loáng dáng cô lấp ló đứng sau thành giếng. Phát run trong người, khi cô bước ra sân vừa đi vừa lau cái khăn trên ngực, toàn thân trắng toát hai bắp đùi khít chật, cái mu nổi vồng, đám lông chập trùng nơi khe háng. Bước qua góc sân có ánh đèn chiếu nghiêng qua người, đôi vú lung linh ngạo nghễ như trái cây trên ngực, lát sau cô mặc đồ đi ra. Ầm ì tiếng sấm xa phía nam vọng lại, cô hốt nhanh đám rau khoai vào thúng vơ nhanh cái chổi rồi bước vào nhà.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?


