Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh gái quê
Tháng năm qua đi, kỷ niệm còn lại… Năm ấy làng tôi không có lụt, khu vườn nhà cô Nga cây cối thật xanh tốt, cái giếng được đào ở góc sân, bụi chuối đã lên xanh sắp trổ buồng, vạt mùng tinh cuối vườn trổ hoa đỏ rực, buổi trưa tôi và Duyên không ngủ len lỏi hái hoa, ngửa cổ hút những giot mật đọng trong đáy cuỗng, bất chợt con cún vàng chạy đến nhảy chồm lên người, thì ra nó theo chúng tôi len lỏi gữa hai hàng cây rậm rap. Bổng nó sủa vang khi nó nhìn thấy con chó lạ đang đi phía ngoài hang rào, chóc chóc… Nó chạy đuổi theo con chó kia, rồi vòng lại hít hít ngửi nơi cái đuôi, Duyên chạy lại kéo:
– Anh ơi nó cắn chó nhà mình kìa.
Nhưng không phải nó hit mãi, bỗng nó chồm lên lưng con cho kia, một vũ điệu thật khẩn trương nhịp nhịp, liên tục cả tôi và Duyên đờ đẫn đứng nhìn, ẳng ẳng… con chó cái thét lên nhịp điệu càng mạnh mẽ, mặt Duyên đỏ bừng, bất giác nó nắm tay tôi im lặng tôi ngực đánh trống thình thịch, bàn tay tự nhiên nắm tay nó xiết chặt, rồi người tôi rùng mình từ từ kéo Duyên lại gần, hai chân đứng không vững, Duyên khụy xuống cả, người tôi và nó tự động áp vào nhau, bụi cây che khuất trưa hè vắng lặng, bàn tay tôi giữ chặt ngang hông từ từ bóp bóp xuống bờ mông, cô bé bẽn lẽn thẹn thùng, chúng tôi rời nhau ra cả hai hiểu rằng hai con chó đã làm gì. Buổi chiều tin sét đánh ập đến, chú Tiến bị tai nạn cái máy đứt dây, cây thép rơi trúng đầu, cô Nga chết đi sống lại, nhìn Duyên nước mắt lưng tròng tư nhiên tôi nghĩ đến câu nói hôm chú Tiến ra đi ‘’Chú giao hết cho cháu’’
Hè năm sau nỗi đau dần nguôi ngoai cô Nga dần vui trở lại, buổi trưa hôm đó đài liên tục báo tin, bão đang đến gần, mây đen kéo ngược về phía bắc, rồi nước mưa đổ suốt hai ngày, bão giật cả đêm cây xoan đổ ập vào mái ngói, nước trút vào nhà nhìn cô Nga lúng túng xoay xở, tôi đội áo mưa bắc thang chặt cây xoan đổ, gió giật ngả nghiêng, dặm lại phần ngói rơi tôi vào nhà ướt như chuột lột, mặt xám xoẹt rung lật bật, căn nhà ướt loang lổ, cô đổ thau nước nóng bắt tôi lau người, lúng túng tôi lột đồ dưới ánh đèn dầu phập phù, cô ép tôi ngồi xuống lấy khăn lau nhanh làn nước nóng làm tôi ấm lại. Kéo tôi đứng dậy, cô bỗng ngập ngừng, thì ra cô đã nhìn thấy phần dưới của tôi lờ mờ môt mảng lông lún phún, bàn tay cô lướt qua nó, là lạ nôn nao từ từ đứng dậy. Bất chợt cô bảo nhẹ:
– Tình lớn mau quá.
Tôi lâng lâng lúng túng xoay ngang dọc theo cô, cô đẩy tôi qua, chạy vội vào lấy bộ quần áo bảo tôi mặc. Nhìn cái giường nơi tôi ngủ mưa ướt lênh láng chăn mùng, cô vội đẩy tôi vào giường của cô cùng với Duyên trùm chăn lại. Quay ra ngoài dọn dẹp lát sau cô vào tiếng cô nhẹ như bông:
– Bớt lạnh chưa?
Tôi ngồi dậy trong người ngây ngây khó chịu vì lần đầu nằm ở giường này, cái gối sực mùi tóc cô Nga, âm ấm cái chăn nửa bên kia Duyên trùm một nửa, tôi định ra ngoài cô chợt bảo:
– Giường đã bị ướt hết rồi mà.
Lưỡng lự một hồi tôi định chạy về, cô bảo:
– Sét đánh to thế Tình muôn chết à!
Rồi cô lấy thêm cái chăn và đẩy tôi vào giường, tiếng cô thoảng nhẹ:
– Tình năm ngoài nhé, cô nằm giữa.
Kéo mảnh chăn đắp hờ xoay mặt vào trong kéo chăn kín đáo cho Duyên đã ngủ say, xong cô trở ngang, tiếng cô thoảng nhẹ:
– Còn lạnh không?
Tôi không nói đưa bàn tay ra cho cô nắm cô bảo:
– Tay lạnh như giá đông.
Rồi cô xích lại kéo tôi vào, ôm chặt bàn tay tôi đặt hờ trên bụng cô, hơi thở cô nhè nhẹ như vô thức tay tôi xoa xoa trên làn da bụng cô, ngực tôi đập như có trông trận, cô hỏi:
– Tình đã hết lạnh chưa?
Tôi không nói, từ từ lòn đầu gối vào giữa hai đùi cô xiết nhẹ. Bàn tay như có ma lực hay bản năng mách bảo, nhè nhẹ xoa trên làn da bụng ấm áp của cô, con cu hồi nãy teo biến đi đâu giờ cương cứng, quay ngang cọ cọ vào sườn cô, như vô thức bàn tay cô nắm nhẹ lấy tay tôi như giữ lại, tay tôi như bị lực hút nó trườn dần lên phía trên, cô cố gắng trì hoãn không cho nó tiến lên nữa, nhưng hình như cô bất lực. Gió giật từng cơn hưng hực phía ngoài “ầm… ầm…” Tiếng sét nổ lớn, bị giât mình, vô tình đã đưa bàn tay tôi lên đỉnh bầu vú cô, cảm nhận được hơi nóng từ ngực cô, làn gai ốc sởn lên, cái bầu vú trắng mờ trong đêm, hơn một năm nay không một lần được ai đụng chạm, no tròn cưng ngắc cô gồng lên thở nhẹ:
– Tình ơi!
Rồi thân thể cô mềm nhũn, trong khi tay tôi đang bóp nhè nhẹ phía trên ngực, đùi cô xiết chặt, bàn tay cô lần dọc theo hông tôi, xoay nhẹ hông tay cô dừng lại khi con cu tôi hẩy tới, cái tưng tức nơi đầu cu được giải tỏa khi tay cô bóp nhẹ lấy nó, mải miết hai đâu vú, tôi chồm lên đẩy ngược áo cô lên, tôi dụi mặt vào một bên bầu vú gần nhất, bàn tay phải miết trên làn da bụng từng làn hơi nóng từ bụng cô cuộn lên, khi bàn tay len len đi qua lưng quần tôi miết tới, như nghe rõ từng mạch máu đập trên làn da bụng, người tôi cương cưng giật lên khi hai đùi cô xiết chặt, bàn tay tôi đã đụng phải đám lông trên mu lồn cô, và sờ thấy nước ướt sũng nhơn nhớt đang chảy ra không ngừng, thì cùng lúc buồi tôi giât mạnh và đẩy ra những giọt khí đầu đời, tôi ngây ngất đi bay bổng vì sung sương và vòng tay qua mông cô xiết chặt…
Chìm trong thống khoái bay bổng không biết bao lâu khi tiếng sấm lại gầm lên oàng oàng… Cánh cửa ngoài nhà đập mạnh. Tiếng cây bên vườn nhà tôi bị bão giật đổ, tôi tỉnh giấc bàn tay vẫn ghì chặt bên hông cô Nga, tiếng Duyên ngủ mê ú ớ, tôi lờ mờ nhận ra, cô và tôi vẫn ôm chặt lấy nhau, nhưng tiếng nghèn nghẹn từ ngực cô làm tôi tỉnh hẳn. Trời ơi hình như cô đang khóc, bật dậy đặt tay lên má cô một dòng nước mắt, tôi lặng đi. Trời ơi! Tôi làm cô buồn rồi, đã bao năm nay cô cháu vẫn vui vẻ, thế mà tôi đã làm cô phải khóc, ngôì dậy tôi lí nhí trong miệng:
– Cháu… cháu xin lỗi cô.
Cô tỉnh hẳn đặt tay lên vai kéo tôi nằm xuống, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì, lát sau cô ngồi dậy đi ra nhà ngoài, nằm yên một lát rồi tôi cũng đi ra theo, cô đang ngồi trên sofa nửa nằm chân duỗi thẳng vẻ bần thần suy tư, tôi ngồi xuống bên cô, tôi mở miệng lăp bắp:
– Cô, cô… cháu
Chưa kịp nói gì thêm cô đã đặt tay lên đùi tôi, kéo nhẹ tôi đổ ngã theo thân người vào lòng cô, cô ôm tôi như ôm đứa trẻ, cô nói:
– Giá mà chú không chết đi thì cô đâu khổ thế này!
Cô lại nấc lên nghẹn ngào, tôi buông lời nói:
– Còn cháu mà, cháu thương cô lắm.
Chăng hiểu sao tôi lại nói như vậy, cô hỏi:
– Thật không Tình?
Tôi dụi đầu vào ngực cô gật nhẹ, nhìn sâu vào mắt tôi cô bảo:
– Truyện này là của người lớn, Tình có hiểu không? Ai mà biết được chuyện này, thì cô chỉ có cái chết mới thoát được!
Tôi nói:
– Cháu giữ được mà, cháu cũng lớn rồi cô ạ.
Cô bật cười nhẹ hỏi:
– Lớn thật không?
Tôi đặt tay lên ngực cô bóp nhẹ, nghiêng đầu vào tai cô nói:
– Như vậy lớn chưa cô?
Cô bảo:
– Bóp nhẹ thôi đau đấy!
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?