Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Phá trinh gái quê
Tôi lặng lẽ gật đầu hình như chị có điều gì buồn thì phải. Mưa xuân lắc rắc, tết sắp đến rồi, cái tin sắp có đợt xét tuyển đi học ở nước ngoài đồn qua đồn lại. Những tháng ngày ở đây đã thân quen gần gũi, chị Ngân chị Cúc đã qua lại thân tình, đôi lúc tình cảm chị em đã có gì là lạ. Vài tối không thấy chị qua, tôi ngước đầu qua cửa sổ ngóng sang cây cầu bắc ngang qua suối. Buổi trưa thứ bảy thằng Tân bảo:
– Mày cho tao mượn xe đạp, tao té về nhà.
Căn nhà buổi tối vắng hẳn, thằng cháu ngoại nóng đầu, bác Lý sách đèn đi sang quả đồi bên cạnh. Tôi trùm chăn đọc sách, cánh cửa khép hờ ngủ lúc náo không biết, gió lạnh thổi qua cửa sổ vù vù, cái mùng rách không biết vá muỗi vào nhiều quá. Tiếng dép ai lạch xạch bước qua lại dưới nền nhà, mở mắt chị Ngân đang hạ cánh cửa sổ nơi đầu giường xuống…
Hé mắt, lơ mơ bóng chị bước qua bước lại, ánh đèn dầu hắt ra từ cái đèn để ở đầu bàn soi rõ khuôn ngực chị căng lên, ẩn dưới cái áo thun bó chặt, tiếng chị lẩm bẩm:
– Đúng là đàn ông con trai có khác, cái mùng rách thế này không biết vá, muỗi rừng nó vào thì ba ngày lên cơn sốt thôi.
Nằm yên trong mùng tôi nhớ lại hôm trước cùng thằng Tân xăn xái đem mùng xuống suối, chỏa choét, giặt vò sức trai hai thằng vặn mạnh, cái mùng vải xô xoắn ngược soạc đến mấy đường. Chị đi ra ngoài, tôi lặng yên nhắm mắt lại, nhưng lạ quá, cái cánh cửa lại kẹt khẽ mở ra, chị ngắt vào mấy cọng lá dừa bình thản ngồi xuống cái giường thằng Tân, tuốt cọng lá nắm dừa trơn bóng. Lát sau chị nhè nhẹ nắm cái thành mùng xoắn nhẹ, luồn cái cọng dừa theo đường mùng rách toạc. Nhìn chị lóng ngóng nửa muốn ngồi xuống để làm, nhưng hình như chị ngại, nên chị cứ lom khom khiến cả khuôn ngực chị cứ hạ xuống, trĩu nặng ngay trước mặt thằng con trai khỏe mạnh. Tôi xuýt bật cười, nghiến răng ngậm miệng tính trêu chị, giữ cái đuôi cọng dừa chị đang lòn nhẹ, nắm chặt không cho nó theo tay chị đang luồn. Giật nhẹ, chị nhìn vào, thấy tay tôi đang giữ chặt, mỉm cười chị đánh vào tay tôi cái bốp, tôi chui ra khỏi mùng rượt chị chạy lòng vòng, ra gần đến cửa, tôi hỏi:
– Chị không đi chơi à?
Chị bảo:
– Mấy chị em đi coi cúng đền, cách đây ba cây số nhưng xe chị bị thủng săm phải gửi ngoài đường mai vá lại, chị Cúc theo xe bạn, chị phải quay về.
Chị hỏi:
– Bác Lý đâu rồi, thằng Tân đâu sao nằm một mình ngủ ngon lành vậy?
Tôi bảo:
– Bác Lý sang nhà con gái, thằng cháu nóng sốt chẳng biết về không, thằng Tân về nhà từ trưa.
Chị bảo:
– Thế thì bác Lý tối nay ngủ bên đó đấy, trước nay vẫn vậy mà.
Tôi hỏi:
– Trộm đạo nhà cửa bác bỏ vậy sao?
Chị bảo:
– Ôi xứ khỉ ho cò gáy này có gì mà trộm.
Cười cười tôi hỏi:
– Chị quý em lắm sao mà khâu mùng cho em vậy?
– Chả biết, hay để chị về nhà lấy kim, lấy chỉ…
Tôi cười:
– Trong túi sách thằng Tân có kim chỉ mà…
Tôi rút cọng lá dừa ra, lục túi thằng Tân lấy cuộn chỉ, tháo cái dây mùng chị ngồi cuối giường, lặng lẽ xỏ kim, nhưng ánh sáng cái đèn dầu tối quá, tôi bước qua giường thằng Tân lấy cây đèn pin bật sáng, luồng sáng vô tình chiếu ngay ngực chị, vùng cổ trắng ngần đầy đặn khuôn ngực phập phồng nâng lên hạ xuống. Tôi hỏi chuyện về chị, thong thả chị kể, giọng trầm buồn. Ở quê đàn ông con trai đã vắng, lên đây lại càng cô quạnh, cái nông trường năm thì mười thuở mới có chuyến xe đi, buổi tối cái thung lũng chạy dài hoang lạnh chỉ có tiếng nai tác đêm gọi bạn tình. Đám con gái ở tập thể ra vào nhiều khi không có truyện gì để nói, căn nhà gần nhất, bác Lý cũng ở một mình, đi hết con dóc dài mới có vài nhà để hỏi. Tiếng chị trầm buồn, ánh mắt xa xăm, tôi hỏi người yêu, chị im lặng hồi lâu không nói. Chị khâu nhanh lắm, loáng cái đã xong mấy đường mùng rách, nhìn cái mùng lỗ chỗ còn vài lỗ thủng chị bảo em có miếng vải nào không,
lục túi tôi lôi ra miếng vải, cây kéo chị khoanh một vòng, đặt nhẹ chị lại khâu nhoay nhoáy, bỏ chân lên xuống, nãy giờ tôi chợt nhớ ra, khi cảm giác hai dùi lành lạnh, thì ra nãy giờ vẫn quần xà lỏn. Chị ngồi ở cuối đuôi giường dựa lưng, tôi ngồi lên đầu này thả chân ngược lại hai chân của chị, với cái chăn tôi choàng nhẹ kín hai dùi, xoay cái mùng, tôi phụ chị nâng lên. Tôi hỏi:
– Chị lạnh không?
Ngước lên chị cười:
– Ai mà không lạnh.
Cái chăn buông lại trùm lên hai đùi tôi và chị, câu chuyện cứ kéo dài không hết, chị bảo:
– Từ hôm có em và Tân ở đây chị cũng đỡ buồn.
– Thật không?
– Có gì mà không thật.
Nhìn chị cười tôi như trùng lòng lại, hình như chị còn thánh thiện chưa vướng bụi trần, nhưng những khát khao vẫn tỏa ra ánh hồng lên căng mọng như quả dưa đang chín, ngọn đèn trên bàn từ từ yếu hẳn, cái đồng hồ trên cổ tay tôi kim chỉ chín giờ, tôi xoay người với cái đèn, rút một chân ra, lắc nhẹ lớp dầu còn đọng dưới đáy đèn sóng sanh, đút cái chân vào, dúi sâu bàn chân tôi vô tình chạm vào giữa hai đùi chị, chị bỗng giật mình nhưng im lặng, khuôn mặt chị nhẹ ửng hồng. Cái vô tình làm tôi hồi hộp cái cảm giác tưng tức khó thở ở đâu chạy về, khi tôi nhấc mông co đùi để phụ chị xoay cái mùng tìm cái lỗ thủng, thả lại cái chân thì vô tình gần nửa bàn chân tôi chạm vào háng chị. Không dám nhúc nhích chị vẫn thản nhiên ngồi khâu như không để ý, nhưng thằng con trai đã qua bao cảm xúc. Cái vô tình như chợt đến gần, nhìn gò má chị cứ ủng hồng lên, hình như trong chị cũng đang có điều gì đang đến ngẩn ngơ, loạn xạ trong lòng. Tôi hỏi:
– Chị Ngân bạn trai chị đang ở xa thì phải?
Chị bỗng ngước lên, ánh mắt nhìn tôi ngập ngừng chị bảo:
– Bạn gái Tình chắc là đẹp lắm?
Nghiêng mông nhè nhẹ tôi rút ngón chân ra, bàn chân úp lại trùm lên cái vùng ấm nông, chị bỗng thở nhẹ khi cái bàn chân tôi động đậy, cái ngón chân vô tình dúi sâu cò cọ lên hai múi thịt phập phồng khép chặt, bó sát lồi ra căng mọng phía dưới đáy quần, bàn tay chị ngập ngừng, cây kim như không chuyển động, ánh đèn dầu như đang hực lên lần cuối. Nó chẳng khác gì tôi và chị chịu đựng phập phù chờ đợi bùng lên, khi ngọn đèn dầu tí tách bùng lên, cái hoa đèn hồng rực bốc mùi dầu khen khét, thì cũng là lúc cái ngọn lửa trong tôi và chị ứ đầy trào ra ướt đẫm thấm nhẹ cả mấy ngón chân. Không gian căn phòng tối thẫm, ánh sáng hắt qua khe của lờ mờ từ trong cổ họng tôi khàn khàn cất lên:
– Chị… chị Ngân.
Bàn tay tôi bỗng vươn ra chạm nhẹ bất động.
– Đừng đừng… bác Lý về thì chết…
Nhưng cái xoay nửa thân người tôi vội vã, nửa thân chị rung lên nằm gọn, nóng bừng nhũn ra run rẩy như ngọn cỏ mặc cho cơn bão đùa qua gào thét. Bàn tay tôi lòn vào nhè nhẹ trùm lên đôi vú chị, cái mùng xoắn lại rơi nhẹ khỏi giường, chị rung bần bật đu lấy cổ tôi lập bập hôn, ép mạnh môi vào miệng tôi nuốt từng cơn rát bỏng. Bàn tay tôi bò lên tụt xuống cái bụng phẳng lỳ, nhè nhẹ mở nhanh cái cúc quần chắn ngang cản lối. Hai đùi chị xoắn xuýt cuống cuồng đón nhận bàn tay người con trai lần đầu tiên khai phá đám rừng, đám rừng mịn màng trồng sau hai mươi sáu năm chờ đợi, bết bát ướt nhòe cái háng chị cứ căng cứng như dây đàn hẩy lên từng chập theo nhịp bản tình ca không lời vang lên “ư ử” nghẹn tắt nơi cổ họng. Cái quần chị tụt ra nhè nhẹ, tôi từ từ trườn xuống húp chùm chụp đám nước cháo ướt sũng của chị lỡ đổ ra, vô tình đọng lại nơi cái rãnh lồn chị đang khép chặt, cả cái mu lồn ấm nóng mềm mại. Theo hai đùi chị giật nảy gồng lên hẩy hẩy chơi vơi, khi cái lưỡi tôi môi tôi quyét trúng vào cái mào ghe lồn căng mọng của chị vẫn ẩn sâu bấy lâu nay dưới cái rãnh lồn khép kín…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?