Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Thần dâm vô địch
Tiêu Thanh Ngọc vừa mừng vừa sợ đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng tuyệt đẹp của mỹ nhân. Cậu liều lĩnh nói:
– Đệ bị dục tính làm cho hoảng loạn. Nếu được tỷ tỷ giúp đỡ giải tỏa một phần dục tính thì không thành vấn đề nữa.
Lạc Băng Băng mặt hoa đỏ lự, bối rối ngồi im một lúc rồi mới thì thào:
– Tỷ đang ở đây ! Đệ muốn gì thì làm nhanh lên.
Tiêu Thanh Ngọc quá sung sướng khi nghe mấy lời như vậy. Cậu lẹ làng bước lại kéo người thiếu nữ lên rồi ôm nàng vào lòng mà vuốt ve.
Thân hình Lạc Băng Băng run rẩy vì sợ hãi. Mãi một lúc sau nàng mới chấn tỉnh được phần nào để hưởng thức sự đê mê của da thịt đang rạo rực trước những động tác vuốt ve đầy dục cảm.
Tiêu Thanh Ngọc nhẹ nhàng bế bổng mỹ nhân vào giường rồi hôn hít say đắm khắp thân nàng. Lạc Băng Băng từ nào đến giờ có bao giờ được hưởng những cảm giác như thế này đâu. Đầu óc nàng mụ mị không còn hiểu được chuyện gì xảy ra cho bản thân. Đôi mắt mỹ nhân nhắm lại để hồn nàng lạc lõng trong giấc mơ hoang.
Tiêu Thanh Ngọc có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với các trinh nữ. Lạc Băng Băng đã bị cậu đưa vào mê cung lúc nào không biết. Thân hình mỹ nhân bị lột bỏ y phục trần truồng lộ ra trước mắt cậu. Đôi môi Tiêu Thanh Ngọc bắt đầu hôn mê đắm trên vùng phong nhũ thanh tân của người thiếu nữ. Mũi cậu hít mãi hương trinh nồng nàn tỏa ra từ da thịt mỹ nhân.
Lạc Băng Băng nấc lên vì sướng. Hạ thể nàng rung động liên hồi và nước hoa lộ từ trong âm động bắt đầu chảy ra.
Tiêu Thanh Ngọc hôn khắp người mỹ nhân rồi bắt đầu ngậm lấy khe đào nguyên mà hút lấy dòng suối âm ỉ đang chảy ra từ trong người nàng.
Lạc Băng Băng rùng mình vì sướng. Nàng không kềm chế được đưa hai tay ra ấn đầu cậu nhỏ vào sâu giữa hai khe đùi nàng. Cứ thế và mãi như thế. Nưóc hoa lộ mỹ nhân càng lúc càng ra nhiều hơn. Thân thể nàng run rẩy liên hồi và âm thanh của mỹ nhân đứt đoạn vì khoái sướng.
Tiêu Thanh Ngọc trườn lên người Lạc Băng Băng rồi bắt đầu áp chế lấy tiện nghi trên hai khóe anh đào của nàng. Thiếu nữ bị mê hoặc tự động mở rộng khóe môi để cho con rắn quái dị từ trong miệng Tiêu Thanh Ngọc được thể trườn nhanh sang. Lúc này đôi môi anh đào của nàng áp dính vào môi cậu nhỏ. Lưỡi hai người quấn chặc vào nhau với một cảm giác ngút ngàn say đắm.
Tiêu Thanh Ngọc cười hỏi nhỏ:
_ Tỷ thấy thế nào? Có tuyệt không?
Lạc Băng Băng đỏ mặt lên. Nàng xấu hổ vì bản thân đang lõa thể trong lòng cậu nhỏ. Hơn nữa bây giờ âm động đáng gìn giữ của nàng đã bị cậu nhỏ liếm láp đến tận nơi sâu thẳm, còn về đôi nhũ phong thì đang bị bàn tay cậu ta chăm sóc hết sức tận tình.
Lạc Băng Băng mặc dù đang rất nứng, nhưng bản năng người thiếu nữ báo cho nàng biết là nên ngừng lại tức thì.
Thiếu nữ xô vội cậu nhỏ ra rồi ngồi dậy. Tiêu Thanh Ngọc đang kinh ngạc thì Lãnh Băng Băng đã khóc mà nói:
_ Ta bị ngươi hạ nhục như vậy chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa?
Rồi không để Tiêu Thanh Ngọc nói lời nào, thiếu nữ vội lấy y phục mặc vào rồi vụt chạy ra khỏi phòng.
Tiêu Thanh Ngọc chẳng biết làm sao. Cậu đành thở dài tiếc nuối nhìn mỹ nhân bỏ đi, chỉ còn vương lại mùi hương trinh quyến rũ.
Lạc Băng Băng về phòng rồi mà cơ thể vẫn còn nóng bừng bừng. Nàng sờ tay xuống hạ thể thì thấy nước dâm thủy đã rỉ ra thấm vào nội y với một mùi đặc trưng không còn chi phải bàn cãi. Lạc Băng Băng tự trách sao nàng lại dễ dàng bị lôi vào khoái cảm nhục dục đến vậy. Tại sao nàng lại để cho một cậu bé con nhỏ tuổi hơn nàng làm chuyện tệ hại đó trên thân thể nàng. Tấm thân trong trắng của nàng giờ còn đâu nữa. Nó đã bị xâm hại chẳng còn chỗ nào nữa rồi.
Lạc Băng Băng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì vừa trách cứ bản thân nhưng đồng thời lại thấy khoan khoái dễ chịu. Nàng không ngờ rằng quan hệ nam nữ với nhau lại có thể gây cho người ta ngây ngất đến vậy.
Đúng ra Lạc Băng Băng đã cố gắng dùng ý chí để đè nén tình cảm và dục tính trong cơ thể mình. Tình trạng của nàng chỉ giữ được đến 3 hôm thì không sao chịu đựng được nữa. Lạc Băng Băng lại lần mò sang phòng Tiêu Thanh Ngọc để tâm sự cùng cậu.
Tiêu Thanh Ngọc rất sung sướng vì mỹ nhân đã quay trở lại. Cậu ôm lấy thân hình Lạc Băng Băng mà hôn hít vuốt ve một cách cuồng nhiệt.
Lạc Băng Băng cũng không còn ra vẻ gì nữa. Hai môi nàng cũng hôn trả Tiêu Thanh Ngọc một cách say đắm.
Sau nụ hôn dài, Tiêu Thanh Ngọc bế bổng mỹ nhân vào giường. Lúc này Lạc Băng Băng đã hoàn toàn quy phục. Nàng nhanh chóng tự cởi bỏ y phục để lộ thân hình tuyệt mỹ trắng ngần dưới ánh nến sáng lấp lánh.
Tiêu Thanh Ngọc úp mặt vào đôi nhũ phong mịn màng và thơm phức để hôn hít và mút hai thứ trái cây trên hai đỉnh đồi kia. Lạc Băng Băng thở hổn hển ôm lấy tình quân mà rên rỉ trong niềm hứng khởi đang trào dâng trong lòng nàng.
Hai người lõa thể quấn quít lấy nhau và chuyện gì đến ắt phải đến. Chỉ một lúc sau trong phòng chỉ còn tràn ngập hương yêu với những tiếng rú rên xiết của mỹ nhân trong cơn khoái lạc ngút trời. Thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc đã đâm ngập trong âm phong động của nàng trinh nữ và làm cho nàng run rẩy vì sướng.
Dâm thủy ào ạt chảy ra và bùng nổ trong cơ thể mỹ nhân. Nàng đã đạt đến cực khoái và bấu chặt mười ngón tay xinh xắn trên cơ thể cậu nhỏ trong khi cả người nàng run lên bần bật cùng với sự co giật của phần đặc dị bên dưới tiểu phúc của nàng.
Xong chuyện, hai người ôm lấy nhau trò chuyện âu yếm. Mỹ nhân hoàn toàn hạnh phúc và gục đầu vào lòng tình quân mà ngủ vùi.
Nhưng tình cảm của họ vừa nồng đượm thì lại có chuyện bất thường xảy ra. Hơn một tuần sau, Tiêu Thanh Ngọc bị Dật Tiên nương tử gọi đến để nói chuyện. Nương tử sau khi khảo sát võ công và nội lực gủa cậu nhỏ thì quyết định đưa cậu vào chế độ tập luyện bí mật.
Câu chuyện bất thình lình này chính là do bởi lời nói của Đỗ Quân Quân mà nên. Dật Tiên nương tử sau khi nghe người đệ tử thân tín thông báo chuyện lạ về Tiêu Thanh Ngọc thì liền tức tốc nghĩ ngay ra việc đưa cậu cùng Đỗ Quân Quân vào trong chế độ luyện tập khắc nghiệt hơn nhiều để giúp bà đào tạo nên 2 đóa kỳ trân của võ lâm cũng như của bổn phái sau này.
Tiêu Thanh Ngọc vì vậy sau khi chính thức thông qua được sát hạch thì ngay tức thì bị dời đến ở trong lòng một ngọn núi. Nơi đây chỉ có duy nhất một mình Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc mà thôi.
Lần đầu đến đây, Tiêu Thanh Ngọc rất đỗi ngạc nhiên vì sự có mặt của đại sư tỷ ở tại nơi này. Cậu biết đại sư tỷ Đỗ Quân Quân vốn dĩ đang bận huấn luyện khóa đào tạo võ sinh nhưng sao lại có mặt ở đây thì thật quái lạ.
Thì ra, do tình hình biến chuyển nhanh chóng, vì thế Dật Tiên nương tử đã cử người khác thay chỗ Đỗ Quân Quân va đưa nàng cùng Tiêu Thanh Ngọc về đây tập luyện.
Cuộc tập luyện này hoàn toàn khác hẳn lần trước. Dật Tiên nương tử cứ ba hôm mới xuất hiện một lần để truyền thụ võ công cho hai người rồi để hai người tự luyện tập. Nhưng việc tập luyện quả là gian khổ khôn cùng. Hai người ngày cũng như đêm phải mặc vào người một bộ giáp sắt rất nặng nề, đồng thời tay và chân phải mang các ống sắt tròn khác nhau. Họ đi đứng đã rất khó khăn rồi, mà lại còn phải múa võ, đi quyền thì thật vô cùng mệt mỏi.
Đỗ Quân Quân rất kiên cường tập luyện. Nàng chiếm lấy một khoảng đất trống rồi ngày đêm khổ luyện không lúc nào ngừng.
Đối với Tiêu Thanh Ngọc thì lại không được như vậy. Cậu chán cảnh sống gò bó nơi đây và muốn cởi bỏ những thứ đồ lỉnh kỉnh ra khỏi người.Nhưng vô ích, các thứ dụng cụ này được lắp đặt hết sức kỳ diệu. Nếu không được mở khóa thì vô phương thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.Tiêu Thanh Ngọc không biết làm sao đành cố gắng luyện tập võ công cho nhanh để mau chóng thoát khỏi nơi này.Với tâm trạng như vậy nên Tiêu Thanh Ngọc cũng nổ lực không kém vị đại sư tỷ ở bên kia.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?