Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Thím nứng lồn muốn địt nhau
Tôi trơ tráo nhìn cái dùi cui nhộn nhạo xìa trong cái lỗ ọc nước túa ra. Đã vậy nghe tiếng thịt da chạm nhau kêu chách chách, ạch ạch cũng vui tai ra phết. Nhỏ lớn giờ tôi mới biết cưỡi đàn bà là thế nào và khi đâm mấy bả thì mấy bả sướng nói năng không còn gìn giữ gì nữa ra sao.
Tôi giả ngộ cự nự : bà nói tục quá, nghe nhợn. Bà thím trề môi dài ra như bã trầu đỏng đảnh, tục, tục, cục cứt họ. Đó là tiếng đú đởn của tụi này khi sướng nứng đó cha, ở đó mà chê khen còn lên mặt dạy đời nữa.
Tôi không giận vì biết thím nói đúng, nhưng tôi khuyên bả : nói thì nói nhưng nhỏ nhỏ thui, kêu toáng lên, lỡ ai chợt nghe bắt gặp, đồn thổi um thì chú ghen chết. Nào dè thím tràn hông sửng cồ hơn nữa : ổng ghen kệ xác ổng, ai biểu có hũ mắm hổng giữ, bỏ đi, tui ngứa thì kiếm ai nông dùm tạm vài bữa, ổng dzìa trả lại đầy đủ, kêu rên chi nữa !
Tôi lắc đầu hết đường hiểu nổi các bà. Giờ thì tôi hoàn toàn lệ thuộc bà thím. Tôi để lỏng người thây kệ bà muốn vần ra sao thì ra. Tôi tự nguyện đặt dưới quyền xài xể của bà, biểu nắc thì nắc, biểu phang thì phang, biểu chi làm nấy.
Thấy tôi tỏ vẻ biết điều, thím thích lắm. Bà dạy tôi đủ món ăn chơi. Bà kẹp hai giò lên cổ tôi biểu là chơi trò trăn quấn, bà gác hai bắp vế lên vai tôi và rút người đâm xoành xoạch bà hô hoán là tôi đang quăng lưới ra sông. Bà lồm ngồm ngồi lên hông tôi dộng ình ình và cả người đảo chao như chong chóng bà nói đó là trò gánh gạo theo chồng.
Ôi thôi ! bà diễn tả huyên thuyên làm tôi nhớ hổng kịp. Cuối cùng thì bỗng bà ngậu xị : tốp, tốp bác tài, bác đừ rồi, đổi tay để tui lái cho một lúc. Tôi ngớ ra, sao khi không hai người đang xà nẹo nhau mà lại có cha tài và cái xe nào lù lù chui tọt vô phá đám dzị nè.
Đến chừng thấy bà rút ổ nhớt ra, ẩy tôi nằm ngửa nơi giường rồi chễm chệ leo lên ngồi cắm cọc và chống tay nhún nhún thì tôi mới biết là bà nói bóng nói gió về cái chuyện ai làm tài cưỡi lên ai. Chèn ui, có dzị mà cũng bày đặt xì la xì lô như đi nhảy đầm.
Tôi hiểu nên hưởng ứng theo. Bà vắt tui như vắt nước gạo, dội ào ào như xả nước trong lu, còn ắc ê như lính đi tập nữa chớ. Tôi khoái trò này tận mạng vì bà nắc tôi trong khi hai cái vú nhún lên nhún xuống, coi bắt con mắt tổ địa.
Tôi dại gì không chiếm đoạt luôn sào huyệt địch quân. Mặc cho bà chống tay bào bào chuốt chuốt, xủi xủi đẩy đưa, tôi cứ ôm lấy hai cái vú mà bóp cho xì khói ra và cố lấy sức đẩy bật lên cho bà hứng sâu mới đã.
Bà cám ơn rối rít, cho điểm tối đa, khen tôi nức nở. Bà nói : anh giai thiệt giỏi, nắc thế mới gọi là nắc sú be, nắc tới nước em chảy nước tè he đầm đìa. Và bà chúi xuống hun tôi lộp chộp. Tôi hít cái mùi nồng nồng của mồ hôi, hơi hướm da thịt bà thím mà tưởng mình đang nhậu uýt ki. Nó lơ lơ lửng lửng, say không ra say mà tỉnh hổng ra tỉnh. Nó lao xao như khát mà không khát, nó xật xừ như buồn ngủ mà tỉnh queo, chỉ có tiếng cột kẹt, chách chách và chày đôi chày ba uỳnh uỳnh giã tối tăm mặt mũi là nghe rõ nét nhứt.
Tôi sướng tới cực điểm nên thi thoảng ôm xiết lấy bà ghì xuống và đâm xỉa lên muốn bứt hơi luôn. Bà thím được hưởng những cú đâm sâu và đã điếu nên một hai diễn tả : đụ thế mới gọi là đụ, lỡ có mẻ chút đỉnh cũng sướng.
Các cụ thấy thế nào ?
Trời ban cho người nữ cặp vú để nuôi con, nhưng thường trước khi bé được hưởng thì ông bố đã gạ ké hà rầm. Các bà cũng thích như vậy vì chồng có yêu ra rít mới săn sóc ấp, sờ, mò, vuốt và nắn xoành xoạch, chứ không thì các sếp lỉnh đi tìm cặp kèn khác.
Thế nên phước cho bà/cô/chị nào được lĩnh hội một cặp bồng đảo tuyệt hảo, tự nhiên, hổng cần nhờ vả mấy ông/bà tu bin dổm hay không dổm chăm lo sắc đẹp phụ vào. Trường hợp bà thím tôi là y chang như rứa.
Lần đầu nhìn thấy cặp vú bà để tờ hơ khi ra mở cửa đón cháu làm tôi nhìn muốn rớt con ngươi ra ngoài. Lúc đó tôi mơ màng giá có ai cho nhìn thôi mà tìm hoài hổng ra, ngờ đâu bà thím xăng xái thưởng ngay cho một cú nghía vô tiền khoáng hậu.
Tôi sửng người ra, ú ớ, tay chưn rụng rời. Bà thím biết tẩy mười mươi nhưng giả đò như hổng biết. Bả còn chọc quê tôi : anh đi đường chắc khát nước, để thím pha ly nước cam uống cho tỉnh. Tôi bị ức chế vô cùng, nghĩ bụng bà có cho uống nước trời cũng không hạ nổi cơn hỏa như núi lửa trong con lợn lòng của tôi, chi bằng bà trót làm phước thời vạch ngay vú ra cho tôi sờ tại chỗ thì huy hoàng biết dường nào.
Hồi đó có cho ăn kẹo tôi cũng đếch dám hé môi xin xỏ như vậy. Mãi sau này khi con ong đã tỏ đường đi lối về, thím và tôi hà rầm đóng phinh truyện người lớn, thím mới rỉ rả kể tội tôi : chèn ui, lúc đó nhìn anh ngơ ngơ, tui muốn đạp cho anh một đạp té lăn cù cho rồi, ai đời thấy vú vê phụ nữ mà lắp bắp nói hổng ra hơi.
Tôi phải phân bua trả vốn : tại thím chớ, con mới lớn và vừa tới nhà mà thím đem cái ống tiền để dành từ hồi nào ra khoe cái rẹc, mắc gì con không quị. Thím cười nắc nẻ hỏi nhóng : bộ nhỏ lớn hổng ai cho ngậm dzú sao mà thèm chi thèm ác ôn dzị ?
Chưa chi tôi đã sụt sịt kể lể : má con sanh liền tù tì nên mấy thằng em nó dành ngậm vú má hết trơn, con xìa xìa vô ngó lén, má nạt đuổi ra vì cho là con trai rình coi vú học ngu tổ. Ngoài má ra còn ai dỗi hơi đưa vú cho con ngậm đâu.
Thím nghe thương thương nên ngắc ngứ một thôi một hồi thì vặn hỏi thử : lỡ bi chừ tui cho anh ngậm thì anh có ưng hun ? Chèn ui, bả hỏi chi mắc mỏ, định cho ngậm thì bực nút áo liền đi, còn hỏi mò hỏi mẫm, hổng lẽ tôi nhận là ưng hay thích à.
Mà kể cũng lạ, tôi nghe mấy thằng bạn tán hươu tán vượn là vú mấy bà ít khi nở và lớn bằng nhau. Nguyên do là vì mấy ông chồng thuận tay nào thì cứ đè bóp miết cái vú gần bàn tay nên nó to và dầy hơn cái vú ít được sờ. Tôi nghe mà tin gì nổi, bởi vú là vú và bóp là bóp, hai thứ đó có ăn nhằm hoặc liên can gì với nhau đâu.
Nhưng sau này khi tôi ham hố đè một bên vú thím mằn nắn riết thì nghe thím cự nự : bóp phải bóp hai bên cho đều, để bên lớn bên nhỏ, coi xấu hoắc, rồi anh chóng chán lại chê. Hóa ra hơi tay phái nam cũng mầu nhiệm thật, các cụ ạ.
Chả thế mà các bà mẹ thường mắng mỏ con gái : mày cứ thả cặp vú thây lây của mày cho mấy thằng tửng nó bóp, chúng nở tổ đại ra thì lúa đó con. Chúng bóp đã tay rồi chúng dzọt, còn mày đi đâu cũng lù lù cặp đèn pha trước ngực, sớm muộn cũng có thằng đè ra hiếp lòi lỗ đít nghe con. Tôi khờ khạo đem điều này hỏi thím, bị thím dồn cho một trận nên thân nên hồn.
Thím chê tôi : anh thiệt ngu hết ngõ, phái nữ chỉ có nhiu đó, ra đường cha nào nhìn thấy cặp dzú lắc lư mà hổng muốn đè ra tại chỗ sơi tái. Rồi thím chúm chím cười lặc lẹo, đưa ngón tay chỉ cái đùm dưới háng tôi hoạt kê : đó nọ, tui mới nói sơ sơ mà con cu anh đã nổi cương ồ ồ, trách gì mấy cha sồn sồn thấy con gái non mà hổng dâm sao hè.
Bữa đó lần đầu nghe thím nói huỵch toẹt, tôi mắc cỡ như gấc chín, tôi bẻ ngón tay, uốn éo thân kêu ư ử : thím nói kỳ. Làm thím tôi càng cười rúm ró thêm vì cái đũng quần của tôi nó gật gù coi tệ hại hết sức.
Bây giờ nằm ngửa vừa nắc vừa sờ bóp hai vú thím tôi mới nhận ra cái chân lý hay ho này : vú nhìn đã khoái mà ấp tay vô vò, mằn còn ngất ngư con tàu đi hơn. Bởi chưng mình nắm bắt được cái vẻ no tròn úc núc của chúng, mà còn nghiệm ra được cái vẻ nằng nặng, êm êm, mềm mềm, cứng cứng nữa.
Nhất là khi tôi lấy mặt trong hai ngón cái khảy te te và vặt vặt lên hai núm vú thím thì y như chúng bị ăn phải bả độc nên dựng tếu lên cứng ngắc, nhọn lễu. Tôi càng búng búng thì thím càng co cong rụt cổ, ưỡn ngực ra và hai mắt lừ đừ, cái miệng há h
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?