Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Tình yêu vụng trộm với chị
Trở lại căn phòng tôi cởi áo ra và lên giường ngủ… Ông bố vẫn đi công tác chưa về… Tôi tỉnh dậy khi có ai đó đang vuốt ve mái tóc… Cảm giác thoải mái lắm… như là mẹ vậy… Mở mắt ra là chị đang ngồi cạnh… Thấy tôi mở mắt thì chị thoáng ngại ngùng…
– dậy ăn cơm đi… Hôm nay ngoan nhỉ? – Chị cười nhẹ…
Vì thường thường cứ 9h tối tôi mới về nhà. Đôi khi là chơi game. Nhậu nhẹt linh tinh cùng lũ bạn… Tôi cũng hút thuốc nhưng không bao giờ động vào mấy thứ kia vì tôi biết đó là con đường ngắn nhất để nằm hộp và tôi biết sẽ chẳng có ai sót thương cho cái số phận của tôi đâu. Một thằng học sinh yếu kém nghịch ngợm…
– Vầng… – tôi bật dậy cũng là lúc chị đi xuống trước…
Xuống đến nơi là lúc chị bê đĩa thịt quay ra… Tôi nhanh chân bê nồi cơm rồi bữa cơm diễn ra nhanh chóng… Chị cũng hỏi về việc học… Chị khuyên tôi học hành tử tế đi. Sắp thi đại học rồi. Sau này còn có công việc ổn định mà cưới vợ sinh con. Tôi vừa nghe vừa ăn. Nghĩ ngợi về những điều chị nói. Nhưng người vợ tôi mong muốn thì tôi chẳng bao giờ có được…
– này… Nghĩ gì đấy… Ăn đi – tiếng của chị làm tôi trở lại hiện tại
– Ừm…
– mà vẫn đang yêu cô bé ấy hát? – Chị hỏi tiếp
– Không… Bỏ lâu rồi…
– Sao thế? Chị thấy nó xinh mà?
– Không thích.. Không hợp thì chia tay thôi… Mà còn chị thì sao? – tôi hỏi lại..
– Chị đầy…
– Ghê rồi…
Tôi cười… Đúng là thế… Chị xinh vậy mà… Nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị rủ ai về nhà hết. Hoặc có mà tôi chưa biết. Cũng buồn buồn… Tôi ăn xong thì đứng dậy…
– Em ra ngoài tí…
– Ừm. Đi về sớm. Mai đi học…
– …..
Tôi im lặng leo lên chiếc xe AB đi thẳng ra ngoài…. Dừng chân tại quán cà phê quen thuộc…
– như cũ nhé – cô bé làm pha chế nhìn tôi cười…
– Ừm….
Rút điếu thuốc ra làm vài hơi. Tôi tựa lưng vào cái ghế để cảm giác phê pha len lỏi qua từng dây thần kinh… Chẳng biết bao giờ chuyện này mới dừng lại…
Về nhà là lúc 9h tối… Cất cái xe rồi đi lên phòng với ý định thả người xuống cái giường để bắt đầu một giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chị cười khúc khích… Tôi lại gần. Áp tai vào cửa phòng chị… Ra chị đang nói gì điện thoại với ai đó… Có vẻ vui lắm… Nghe được một lúc thì tôi quyết định về phòng ngủ… Buồn cười thật… Tôi đang ghen…
Sáng hôm sau đi học thì nhận tin có học sinh mới của con bạn bàn trên… Con bé mới vào cũng xinh phết… Cả mấy thằng lớp khác cũng phải sang ngó…
– Con kia xinh vl nhỉ? – đang ngồi trong căn tin thì thằng bạn cùng lớp vỗ vai…
– Ờ… Kệ mẹ nó… – tôi thản nhiên trả lời làm thằng bé mặt nghệt ra. Quay đi luôn…
Tính tôi là vậy… Chảnh chó phết đấy… Phải nói thêm rằng tôi có nghịch ngợm nhưng tôi cực ít bạn hay nói đúng hơn là tôi chả tin tưởng bố con thằng nào hết… Có xô xát hay Đánh nhau thì tôi vẫn một mình thôi. To quá thì tôi nhờ mấy thằng anh làm bảo kê chỗ ông bố… Quay đi quẩn lại thì vẫn là một mối thôi. Thằng nào ăn đập trước thì thằng ấy thiệt…
Về đến lớp thì cái chỗ ngồi bàn cuối của tôi có thêm một chiếc cặp chả giống ai… Không hiểu đứa nào to đầu rồi vẫn còn đeo cái túi hình con pikachu… Đang định quẳng lên bàn trên thì có tiếng nói sau lưng…
– lớp hết chỗ rồi… Cho mình ngồi nhờ nhé – hóa ra là học sinh mất mới… Nhìn kĩ thì nhỏ cũng xinh đấy chứ… Khuân mặt trái xoan… Cái mũi dọc dừa… Cái má núm… Nhưng chẳng thể bằng chị được…
– Ờ… Nhưng nói trước tôi hay nằm ra ghế ngủ đấy… Chi gối đầu thì ngồi…
– Đơn giản… – nhỏ trả lời tỉnh bơ
– lại đồ hỏng rồi – Tôi tự nhủ rồi cũng vào chỗ ngồi sau tiếng trống… Tiết học lặng lẽ trôi qua còn tôi thì lại gục đầu xuống bàn và ngủ… Mấy bà giáo quá quen với cảnh này rồi nên cứ kệ. Mà đặc tính của trường này nó thế. Giáo viên cứ dậy còn chúng mày muốn nghe thì nghe. Không nghe thì thôi. Hết giờ thì ai về nhà nấy… Đang ngủ ngon thì có ai đó vỗ vai…
– Này… Này… – tiếng của nhỏ học sinh mới
– Cái gì? – bị phá giấc nên tôi quay sang. Bực bội trả lời
– À không có gì… – nhỏ thấy tôi vậy nên tái mặt…
– không có gì thì đừng có phá đám… – tôi cằn nhằn xong lại ngủ tiếp…
Trưa về nhà thì cũng đã thấy chị nấu ăn xong…
– chà… Hôm nay ngoan dữ nha… – chị nói giọng miền nam
– chuyện… Em ngoan sẵn rồi… – tôi bật cười vì sự dí dỏm của chị…
– xem được mấy hôm…
– nếu được thì sao? – tôi cãi
– có thưởng… – chị cười
– thưởng gì?
– đi xem phim. Ok?
– ok luôn….
– trong vòng một tuần mà có điểm 6 môn chính thì coi như em thắng…
– được…
Vậy là chỉ vì một câu nói ấy mà tôi đã cố gắng thay đổi từng ngày từng ngày một… Tôi nghe chị nên xin đi học thêm. Cái tội mất gốc nên chả biết cái đếch gì cả.
Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày cố gắng. Tôi dậy sớm đến lớp ngồi ngoan chép bài. Dù tôi chẳng hiểu cái gì nhưng cứ ngồi im nghe và chép. Bà giáo thấy tôi ngoan ngoãn thì cứ tròn mắt nhìn… Mấy đứa trong lớp thì cũng chả kém.
Tối đến là đi học thêm. Bất ngờ tôi gặp nhỏ… Nhỏ ngạc nhiên…
– Cậu cũng đi học ở đây à?
– Ờ. Cũng Mất gốc hả? – quên chưa nói nhỏ tên Linh nhé….
– Ừm… Không… Đi học cùng đứa bạn cho vui thôi… – nhỏ cười
Tôi cười….
Xin phép cho mình chia sẻ một chút nhé. Mình thấy Đại đa số giới trẻ giờ đi học cứ như đi chơi vậy. Sách vở chẳng biết mang được bao nhiêu mà đút trong cái túi bé tí. Đến lớp không học. Đi học thêm cũng chẳng học. Đến lúc thi thì phao đút kín người. Về nhà bố mẹ hỏi thì hồn nhiên trả lời..
– Con copy nhanh lắm….
Cuối cùng được 0,5. Mình chẳng biết những người ấy đi học để làm gì. Nếu không học được thì tốt nhất nghỉ ngay rồi đi học nghề. Đây thì cứ đi học bừa học bãi. Tiền đóng gạo góp cuối cùng là đổ xuống sông xuống biển hết. Đứa thì Bố mẹ lại phải cày cuốc nuôi thêm một hai năm thi đại học… Đứa khác khôn hơn thì đi làm ngoài nhưng làm đến đâu tiêu đến đó… Vẫn ăn bám bố mẹ… Nói chung là vô bổ thôi…
Trở lại câu chuyện…
Vào lớp ngồi một lúc thì cô giáo trẻ ra… Nghe nói ở đây hay tôi mới đi học… Nhỏ học sinh mới thì ngồi bàn gần cuối với đứa bạn. Tôi cũng không quan tâm lắm… Cứ lo việc của mình đã…
Ngày thứ hai và cả tuần đó tôi cũng vậy… Chị đã giao kèo một tuần nếu tôi có được điểm 6 thôi thì chị sẽ mời đi xem phim… Đáng để thử lắm chứ… Gần hết một tuần cũng là lúc kiểm tra 15’… Môn toán… Mới học lại nên loay hoay mãi mới làm được… Cũng có ý định quay cóp nhưng thật sự tôi không muốn ăn gian với chị. Và sau một tuần học tôi cũng muốn thử xem sức của mình đến đâu… Nhận được bài với số điểm 5 tròn chĩnh làm tôi tụt hứng. Vo tờ giấy ném vào ngăn bàn là tôi ngủ luôn. Vậy là tôi đã thua. Chán nản không muốn về nhà nên tôi chơi game, cafe rồi đi lượn lờ quanh cái bờ hồ đến gần tối… Đang nghĩ ngợi thì lại gặp nhỏ…
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?